39

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chạy trốn, đó là việc tôi đang làm bây giờ. Một tên khốn nào đó đã phạm tội và tôi lại ở gần nơi xảy ra sự việc. Cảnh sát lùng xục tôi khắp nơi và bây giờ tôi phải tìm cho ra tên chết tiệt ấy ra chịu tội. Trên người tôi vết thương ngày một nhiều. Bây giờ tôi mới thấy nhớ cái cuộc sống chán ngắt ngày xưa.

Tôi len vào một con hẻm nhỏ là một đường tắt dẫn đến một khu hộ cao cấp trong thành phố. Tôi kéo cái khóa áo khoác lên thật cao để người ta không thể nhìn thấy những vết thương trên người tôi. Chân tôi ngày một đau hơn, có một hôm tôi bị cảnh sát bắn vào chân nhưng nhờ cậu bạn làm bác sĩ đã sơ cứu tại nhà giúp tôi, thật may mắn. Nhưng may mắn chỉ một lát thôi, bọn cớm đến kia rồi. Tôi quay lưng chạy về phía trước, tôi lẻn vào được một căn nhà kho của một căn hộ ở đó. Nhà kho sáng đèn, nơi đây thật sạch sẽ y hệt như nhà tôi và tôi thấy em. Em đứng đó ánh mắt hơi sợ hãi nhìn tôi. Tôi lo lắng sợ em sẽ la toáng lên vì có người lạ... nhưng không! Em im lặng và đứng yên đó. Tiếng cảnh sát càng gần, họ đập cửa. Tôi chạy đến chỗ em, đưa tay vội tắt công tắt đèn gần đó. Tôi dồn em vào một góc khuất, ra hiệu cho em im lặng. Cảnh sát rời đi khá nhanh vì bây giờ cũng đã rất khuya. Tôi thở phào còn em vẫn giữ nét mặt cũ và vẫn im lặng.

Có vẻ em không sợ tôi, em không sợ một người lạ mặt sao? Thậm chí tôi dồn em vào góc sát như thế này em cũng không phản kháng. Tôi bất giác nhận ra tình cảnh và liền rời khỏi góc khuất đó. Em đã giữ tay tôi lại, tay kia em bật đèn lên. Sau đó em kéo khóa áo khoác của tôi, cởi chiếc áo khoác tôi ra. Tôi suýt xoa vì chiếc áo khoác kia chạm vào những vết thương ấy. Em nhìn tôi rồi lại chỉ về phía chiếc ghế sofa cũ ở gần đó. Tôi nghĩ bây giờ ra ngoài cũng rất nguy hiểm nên tôi đã nghe theo lời em. Em leo lên cầu thang với tay vào kệ tủ lấy gì đó. Em leo xuống bước đến và ngồi kế bên tôi với hộp sơ cứu. Em nhẹ nhàng sát trùng từng vết thương rồi băng lại hộ tôi, cảm giác này... thật lạ. Sau khi xong em dọn những thứ còn dư và dụng cụ vào hộp. Tôi xem lại nhưng vết thương em băng cho tôi, thật tỉ mỉ. Lòng tôi ấm đến lạ, không ngờ lại còn có người tốt với tôi.

Yoongi: cảm ơn

Tôi nhận lại từ em chỉ là một cái gật đầu nhẹ. Em có vẻ không thích nói? Tôi nghĩ vậy, vì nếu là một người khác có thể tôi đã bị cảnh sát bắt vì tội xâm nhập vào nhà người khác rồi.

Yoongi: em không sợ tôi sao?

Em lắc đầu, nhìn tôi bằng một ánh mắt trìu mến nhưng chỉ là một cái thoáng qua. Tôi cũng chỉ cười nhẹ rồi tắt nụ cười đó thật nhanh. Tôi phải tìm ra tên kia càng sớm càng tốt, như vậy tôi mới có thể thong thả được. Tôi đứng dậy, mặc lại chiếc áo khoác.

Yoongi: bây giờ tôi sẽ rời đi, cảm ơn em một lần nữa...

Em đứng dậy mở cửa cho tôi, trước khi đi em còn chào tạm biệt. Tự nhiên tôi lo lắng cho em, em không nói như vậy thì ở một mình sẽ rất nguy hiểm. Nhưng bây giờ tôi phải đi tìm tên khốn đấy đã, tôi vừa được nhận tin rằng hắn đang trốn ở một quán rượu và tên chủ của quán rượu ấy có vẻ không ưa tôi cho lắm có vẻ tôi phải sử dụng tới khẩu súng mà tôi nhặt được từ bãi phế liệu rồi...

Đến nơi, tôi đã đạp tên chủ quán một cái khá mạnh làm hắn ngã về sau ngã đổ cả một bức tường đúc giả. Tôi kề súng vào đầu hắn và tôi muốn tên kia. Hắn sợ, mặt tái xanh, kêu tên đàn em dắt tên kia ra cho tôi. Túm được cổ tên đó tôi liền bắn vài phát như hù dọa hắn.

Yoongi: hôm nay không có chuyện gì cả! Hãy tiếp tục kinh doanh đi coi như chưa xảy ra chuyện gì ok?

Hắn ta đương nhiên là gật lia lịa. Tôi kéo tên đó ra khỏi quán rượu ấy, nói anh ta phải nhận hết tội và nói tôi không liên quan đến vụ này. Anh ta đương nhiên phải đồng ý vì súng đã kề bên đầu thì không muốn cũng phải nhận.

Sau khi không còn bị hiểu lầm, tôi về nhà tắm rửa sạch sẽ và chợt nhận ra tôi đã gỡ hết những vết băng bó của em. Tôi tìm lại đến nhà em và gõ cửa. Thật may, người mở cửa là em, em nhìn tôi cúi đầu chào. Tôi có chuẩn bị một món quà cảm ơn em đã chăm sóc tôi khi bị truy bắt. Em từ chối rất nhiều nhưng tôi vẫn ép, rốt cuộc là em đã nhận. Tôi nói chuyện một lát với em và cũng đến lúc ra về.

Yoongi: cảm ơn em! Bây giờ tôi phải đi, tạm biệt.

Y/N: đừng đi... *em kéo áo tôi lại*

Yoongi: em? Tôi rất muốn làm bạn với em nhưng xin lỗi, tôi phiền em nhiều rồi. Tạm biệt

Em buông áo tôi, cúi mặt rồi khẽ gật đầu. Em đóng cửa ngay khi tôi vừa quay lưng đi. Tôi về nhà và bắt đầu tiếp công việc của mình. Nhưng chuyện thì không dừng ở đó...

----Continue

-Mun

Dạo này hay sử dụng ngôi của Yoongi để viết=)) không biét mọi người có thích không...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro