39.1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Những ngày sống tự do tôi vẫn tự nhiên thấy chán nản. Tôi bỗng nhớ đến em, đây không phải là cảm giác nhất thời... từ khi tạm biệt em, tôi vẫn hay theo dõi cuộc sống của em nhưng chỉ khi không có công việc. Tôi còn nhớ giọng nói trong trẻo của em khi níu tôi lại, cũng là lần đầu tôi nghe giọng em. Một ngày của em rất đơn giản. Em bắt đầu một ngày bằng việc tưới cây và dẫn chú cún của mình đi dạo. Em hay bỏ bữa sáng của mình và chỉ ăn vào bữa trưa và tối. Tôi ngày càng lo lắng khi thấy em có thói quen như thế. Em có vẻ sống một mình vì tôi chưa bao giờ thấy ai ra vào nhà ngoài em. Tôi cũng chẳng hiểu tại sao mình lại đi làm cái trò mèo này, đi theo dõi một cô gái chỉ mới quen 2 ngày... tôi muốn điên lên mất. Cơ mà em cứ sống theo kiểu này tôi không lo thì không biết ai có thể lo lắng cho em đây.

Vài hôm trước tôi có đến nhà hàng xóm của em. Nhà bác ấy cạnh bên nhà em, tôi vừa vào chào hỏi bác ấy đột nhiên nhận ra tôi.

"Cậu là bạn của Y/N phải không?"

Yoongi: dạ?

"Hôm trước ta có thấy cậu đến nhà con bé chơi chẳng phải sao? Tuy trời có khuya nhưng ta vẫn nhớ vóc dáng của cậu mà"

Yoongi: à dạ vâng... *thế là tôi đã biết tên em*

"Được rồi cháu có chuyện gì cần ta giúp sao?"

Yoongi: cháu thật ra cũng vừa chuyển đến đây... cháu chỉ muốn biết về hàng xóm của mình một chút. Nhưng Y/N em ấy khá ít nói nên... *chậc, tôi nói dối thật tệ*

"Cậu muốn biết thêm về con bé chứ gì?"

Tôi liền gật đầu, bác cho tôi một chỗ ở bàn trà gần đó. Bác lấy nước cho tôi và ngồi xuống kể tôi nghe về chuyện của em.

"Con bé là một cô gái hòa đồng, yêu thiên nhiên và động vật. Con bé rất tốt với mọi người xung quanh. Lúc trước, khi con bé còn hoạt ngôn một chút thì điều đầu tiên là thấy con bé có một giọng nói rất trong trẻo. Con bé cũng rất hay giúp đỡ mọi người và có mối quan hệ rất tốt với hành xóm, ai cũng thích con bé cả. Cho đến khi..."

Yoongi: có chuyện gì sao ạ?

"Ba mẹ con bé nói xuất ngoại để công tác và sẵn đó du lịch. Nhưng qua đó họ đã ký giấy ly hôn sau đó thì bước thêm bước nữa. Hàng tháng họ vẫn gửi tiền về cho con bé chi trả chi phí sinh hoạt. Tuy vậy, con bé chỉ sử dụng một phần nhỏ. Nó vừa đi học vừa đi làm thêm, có khi đến tối mịt mới về. Từ ngày biết chuyện của họ thì nó trầm tính hơn, không giao tiếp với mọi người nhiều, thậm chí cả việc nói. Ta nghĩ con bé không nói chuyện với ai nữa cả. Thật tội nghiệp... căn nhà to rộng đến thế mà chỉ thui thủi một mình nó."

Tôi im lặng một lát sau đó thì tạm biệt bác ra về. Câu chuyện về em làm tim tôi nhói lên, khiến sự lo lắng và quan tâm cho em ngày càng tăng lên. Từ khi nào việc quan tâm và lo lắng cho em đã trở thành thói quen.

Sau ba ngày bận việc thì hôm nay tôi lại đến tìm em, theo đúng giờ thì bây giờ em phải đi ra khỏi cửa đợi xe bus đến để đi học rồi chứ? Tôi hút cạn rồi vứt hộp sữa vào thúng rác gần đấy. Mọi chuyện có vẻ không đúng, tôi phải tìm hiểu mới được. Tôi lại tìm đến bác để hỏi em. Tôi đã gõ cửa nhà và bác mở cửa cho tôi.

Yoongi: Bác cho cháu hỏi... Y/N hôm nay đi vắng sao?

"Cháu đây rồi, ta đang nấu ăn cho con bé đây!"

Yoongi: em ấy ở đây sao?

"Không... con bé ở bệnh viện. Tối vào hôm trước con bé ngất ở trước cửa nhà khi mới đi học về. Mọi người thấy liền đưa vào bệnh viện A gần đây"

Yoongi: em ấy.... cháu sẽ vào đó ngay đây.

Trước khi đi bác đưa tôi thức ăn mà bác đã em cho em. Bác dăn tôi rất kĩ là hãy chăm sóc em hộ bác ấy. Nhưng có một điều mà bác nói làm tôi cứ suy nghĩ mãi.

"Có lẽ cháu là người thân duy nhất của con bé... hãy chăm sóc nó giúp ta"

Tuy vậy, tôi vẫn hớt hải chạy đến bệnh viện. Tôi hỏi y tá phòng bệnh của em. Y tá rất lo lắng cho em, đã nhập viện được 3 ngày hơn mà em không chịu ăn uống cũng không chịu uống thuốc. Tôi từ đó cũng lo lắng không kém. Tôi vào phòng của em, đặt đồ ăn lên bàn. Tôi nhìn quanh chỉ thấy một căn phòng trống và cũng không thấy em. Trong tủ quần áo gần đó phát ra tiếng động, tôi mở ra và thấy em đang ngồi trong đó. Tuy bất ngờ một chút nhưng tôi đã đỡ em về lại giường. Chân tay em không chút sức lực, có vẻ do em không ăn uống gì. Tôi lấy chiếc ghế gần đó và ngồi đối diện giường của em.

Yoongi: sao em lại ngồi vào trong tủ quần áo?

Em không trả lời, mặt em nhợt nhạt thấy rõ. Em kéo chiếc chăn lên để che chắn hết người mình, hình như em đang lạnh. Tôi bắt đầu để ý, căn phòng này thật sự rất lạnh. Hệ thống sưởi của phòng đã hư mất rồi. Em ngồi vào tủ có thể để tự sưởi ấm cho bản thân. Tôi quay sang em, đôi mắt của em không nhìn về hướng tôi... có chút đau lòng.

Yoongi: em lạnh phải không? Anh sẽ báo với y tá hộ em...

Em chỉ khẽ gật đầu trả lời tôi.

Yoongi: bác hàng xóm của em nhờ anh mang đồ ăn cho em... em ăn một chút nhé?

Em kéo chăn che nửa mặt như không muốn ăn.

Yoongi: anh sẽ để ở đây vậy... anh về nhé. Anh đi đây..

Tôi đứng dậy có ý định rời khỏi đó nhưng có gì đó không cho phép tôi làm thế. Tôi quay lại nhìn em, em vẫn chẳng nhìn tôi. Tôi ngồi lên giường đối mặt với em. Em nhìn tôi có vẻ... ngại một chút? Tôi nghĩ vậy

Yoongi: em có thể nói "đừng đi" giống lần trước không? Anh thật sự rất muốn nghe lại giọng của em và... anh cũng muốn ở lại đây lắm.

Em chẳng nói gì, chỉ hơi cúi mặt đi. Biết thế tôi liền chuyển qua chuyện khác.

Yoongi: anh biết em không muốn ăn... anh biết em không thương bản thân. Nhưng em cũng phải thương cái bụng rỗng của mình chứ? Nghe lời anh ăn chút gì nhé?

Em ậm ừ trong cổ họng, tôi sẽ xem nó như lời đồng ý. Cầm chén súp trên tay rồi nhìn em. Tay chân em không còn sức tôi lại sợ đưa cho em thì sẽ bị đổ ngay mất. Tôi cầm muỗng và thổi súp, đưa gần đến miệng em. Em hết nhìn tôi lại nhìn chén súp. Em đưa tay như muốn tự ăn nhưng tôi không thể, có thể em sẽ rất vất vả để có thể ăn hết nó nên tôi vẫn giữ nguyên động tác của mình.

Yoongi: mau há miệng ra nào

Em ngập ngừng một chút nhưng cũng đã chịu ăn. Và cũng thật tốt khi chẳng mấy chốc em đã ăn hết, tôi biết em đói mà. Khi nãy lúc đỡ em về giường tôi đã nghe thấy tiếng đánh trống từ bụng em. Tôi cũng đã thuyết phục em uống thuốc. Hóa ra cô bé đáng yêu như em cũng khá cứng đầu đấy. Nhìn em thuốc mà tôi bỗng vui và khẽ cười. Chợt nhìn đồng hồ, cũng đã khá trễ rồi và tôi cũng nên rời đi. Em cũng nên có thời gian nghỉ ngơi.

Yoongi: anh về nhé. Thật vui khi gặp lại em Y/N.

Em khá ngạc nhiên, có thể là do tôi biết được tên em. Tôi giúp em nằm lại xuống giường và xoa đầu em. Kéo chăn lại và tạm biệt... tôi quay lưng và rời khỏi. Nhưng áo tôi một lần nữa bị níu lại.

Y/N: anh... có thể ở lại?

Yoongi: em muốn anh ở lại?

Em gật đầu, mặt em có vẻ ửng đỏ. Tôi bật cười, kéo chăn lại cho em rồi ngồi về vị trí cũ.

Yoongi: được rồi, anh sẽ ở đây. Em ngủ đi sáng mai dậy sẽ vẫn thấy anh ở đây. Anh sẽ luôn ở đây...

Em có vẻ mỉm cười? Tôi hình như không nhìn nhầm đâu, em đang cười đấy. Thật sự rất hiếm để có thể thấy em cười, thật đáng yêu... Nhìn em ngủ ngon trên giường bệnh, trong lòng bỗng dậy lên một ý định. Liệu... tôi có thể cạnh bên và chăm sóc em suốt đời được không? Tôi sẽ kiên trì để đợi câu trả lời từ em...

-Mun

Tuy thua nhưng trong mỗi người dân VN thì U23 luôn là những người chiến thắng. Thật tự hào là người VN.

Dạo này có vẻ tâm tâm trạng không ổn nên viết có vẻ hơi kì lạ nhỉ?

Tem: beo093

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro