40

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bà cô giám thị này sau cứ phải hét lên mới chịu được nhỉ? Cho dù có la mắng thì tôi cũng bỏ ngoài tai thôi? Còn chuyện mà tại sao tôi vào đây là vì tôi cùng bọn em đánh nhau với mấy thằng học ở trường mới mở gần đây.

Tôi là Yoongi, tôi được mọi người là đầu gấu. Có thể do tính tôi hung hăng, hay đánh nhau, có bè phái và đi đến đâu ai cũng phải dè chừng không dám đụng đến. Tôi học khá, bề ngoài chắc cũng thu hút được bọn con gái ví dụ như bây giờ thì bọn nữ sinh đang lẻo đẻo sau lưng tôi đây. Tôi khó kết thân được với người mới, người ta có làm quen với tôi thì còn xem có chơi được không mới có thể tiếp tục làm bạn được.

Hôm nay, tôi trốn 3 tiết Văn, chạy ra thung lũng phía sau trường nơi mà ngồi đó có thể nhìn thấy sân thể dục của trường tôi. Tôi ngồi đó, cơn gió nhè nhẹ thổi trên từng vết thương của tôi. Đau. Nhưng biết làm gì được? Tôi nhanh chóng quên đi cơn đau và nhìn về phía sân thể dục. Hôm nay, lớp em tập thể dục. Có thể nói là tôi cố ý trốn tiết để ra đây gặp em nhưng đúng hơn là tôi lười phải nghe cô Văn giảng bài.

Em tôi tốt bụng lắm. Em cũng rất xinh, em hòa đồng, đáng yêu, em mê mẫn những bài hát ít người biết đến. Em yêu thiên nhiên, yêu động vật, học lực cũng rất khá. Tôi biết có rất nhiều người theo đuổi em nhưng em đều từ chối khéo người ta. Có thể do em thích một ai khác chẳng hạn. Nhưng có một điều tôi không thể nói dối, đó là tôi thích em. Tôi yêu em từ cái cách em đối xử với mọi người. Cái cách em chăm sóc cho vườn cây của trường sau giờ học. Cái cách mà em ngân nga hát bài hát do tôi viết. Cái cách em làm quen và bắt chuyện với tôi. Cái cách em chăm sóc, lo lắng cho tôi lúc tôi bị thương. Từng cái nhỏ ấy làm tôi yêu em nhiều chết đi được. Tôi yêu em nhiều như thế nhưng không thể nói ra. Tôi sợ một cô gái tốt như em đi cạnh một thằng như tôi sẽ bị người khác chê trách. Tôi sợ em cái cách em lo lắng cho tôi chỉ cách em đối xử với một người bạn... tôi sợ lắm

Nhìn đồng hồ, đến giờ đi gặp em rồi. Tôi mặc vội cái áo khoác để che đi những vết thương lúc sáng. Như thường lệ tôi gặp em với nụ cười nhẹ trên môi. Tôi thường không cười vì là một thằng lưu manh tôi cần một cái đầu lạnh. Nhưng với em tôi không thể lạnh nổi. Em cứ như ánh nắng mùa thu, tỏa hơi ấm nhè nhẹ đủ sưởi ấm lòng tôi. Em đứng trước tôi, không nói gì và vội đưa tay bóp mạnh vào vết thương bên tay phải của tôi. Tôi la toáng, thật sự rất đau, tôi kéo tay về ôm lấy. Em nhẹ nhàng lên tiếng nhưng giọng điệu như trách mắng tôi.

Y/N: tại sao đau còn giấu?

Yoongi: anh sợ em sẽ tức giận lên như vầy. *tôi chỉ vào mặt em*

Y/N: còn dám nói? Mặc kệ anh em không liên can đến anh nữa *em hất tay tôi*

Yoongi: thôi... em bóp tay anh đau thế này bộ không định băng bó?

Y/N: Psss, mau lại đây

Em và tôi ngồi xuống ở hàng ghế trong công viên. Em tỉ mỉ băng bó những vết thương cho tôi. Cứ mỗi lần em băng bó vết thương cho tôi là tôi được nhìn em ở khoảng cách gần thế này. Tim tôi thật sự đập rất nhanh đó, em chắc không biết nhỉ? Băng xong em gỡ 1 cây kẹo mút đưa đến miệng tôi.

Y/N: ăn đi. Đau ngậm một chút gì đó ngọt có thể quên được cơn đau đó.

Yoongi: cái đó em đọc ở đâu vậy?* tôi ngậm cây kẹo*

Y/N: em tự nghĩ đấy

Tôi phì cười, em lâu lâu lại cứ hành động như đứa con nít vậy. Nghĩ cũng gần đến Valentine rồi nhỉ? Em sẽ lại bận rộn với đống qua mà bọn con trai kia tặng... còn anh lại sẽ tiếp tục giữ món quà mà sẽ không bao giờ dám đưa cho em.

Yoongi: này.. anh hỏi nhé? Valentine này em muốn nhận quà của ai?

Y/N: đương nhiên là từ người em thích!

Yoongi: là ai mới được?

Y/N: người mà không bao giờ tặng quà cho em. Có thể người ta không thích em, xem em như bạn bè thôi.

Tim tôi tự nhiên nhói quá, em đã thích một ai rồi sao?

Yoongi: năm nay anh tặng quà cho em nhé?

Y/N: thật sao? Quà gì đấy?

Yoongi: Anh không có nhiều tiền chỉ có cái thân này thôi. Em lấy không?

Tôi cười như muốn đùa với em nhưng tự dưng em lại đỏ mặt. Tôi lại hơi khó hiểu...

Yoongi: ah... không thích đùa thì anh xin lỗi. Đừng giận

Em đánh vào vai tôi, tôi chỉ cười chứ không biết làm gì khác. Tôi biết em không thích tôi, em sẽ không thích một người như tôi đâu.

Hôm Valentine, tôi đang đặt vài cái bẫy để bắt muỗi cho vườn của trường rồi ra ghế ngồi thì bọn đàn em từ đâu chạy ra.

"Đại ca, em thấy có thằng đưa quà tận tay cho Y/N"

Yoongi: thì sao? Không phải năm nào nó cũng được trai tặng quà sao?

"Không! Cái này khác cơ, nó tặng xong còn mời con nhỏ đi ăn. Con nhỏ nhận lời đó đại ca, có được gọi là được nhỏ chấp nhận không?"

Tôi liền nhớ đến những lời em nói hôm trước. Có lẽ người em nói là người đó, tôi tự dưng đứng bật dậy chạy đến phòng ăn. Tôi phải nhìn kĩ mặt thằng đó, để sau này nó có làm tổn thương em thì tôi còn cho nó một trận. Đến phòng ăn, tôi chẳng thấy ai ngoài một cậu con trai ngồi ôm hộp quà.

Yoongi: cậu có thấy Y/N?

"Em ấy vừa từ chối tôi xong. Đây là lần đầu tôi tặng quà cho em ấy"

Yoongi: em ấy từ chối? Thế Y/N đâu rồi?

"Em ấy nói sẽ đến nơi mà người em ấy thích hay đến"

Tôi bỏ đi, lang thang trong trường để tìm bóng dáng em nhưng không thấy. Tôi bất lực đi về phía thung lũng sau trường và có phải trùng hợp không? Em đang ở đây.

Y/N: anh đến đây làm gì vậy?

Yoongi: anh tìm em

Y/N: em vẫn thắc mắc tại sao anh được danh là đầu gấu nhưng lại đối xử với em tốt như vậy?

Yoongi: anh... *tôi ngồi xuống cạnh em* vì anh thương em

Y/N: hôm nay là Valentine không phải cá tháng tư, đừng đùa nữa nghiêm túc trả lời đi

Yoongi: thật thì anh yêu em... *tôi cuối cùng cũng thốt ra được*

Y/N: Min Yoongi!

Yoongi: sao chứ? Anh nói thật lòng mà? Anh yêu em, anh thương em, anh muốn em, em có thấy thằng lưu manh nào mà dịu dàng như anh chưa?

Y/N: anh thích, em cũng không thèm *em nói bé, mặt lại ửng đỏ lên*

Yoongi: anh biết em không cần nhưng anh thì cần. Anh yêu em, anh yêu em.... anh sẽ nói đến khi nào em đồng ý chịu làm người yêu anh anh sẽ thôi.

Tôi cứ luôn miệng nói câu "Anh yêu em" em cười rồi nói tôi ngưng lại nhưng không, em càng nói tôi sẽ càng nói tiếp. Em đưa tay định chặn miệng tôi lại nhưng tôi nắm lấy tay em, đan tay vào bàn tay của em.

Yoongi: tay em ấm thế này... không biết môi em thì sao nhỉ?

Y/N: đồ ngốc! Bỏ tay em ra

Yoongi: mau nói đồng ý làm người yêu anh! Anh sẽ thả

Y/N: em...*em tắt nụ cười*

Yoongi: anh thật sự rất yêu em... làm người yêu anh nhé?

Y/N: em cũng vậy...

Tôi không nghe lầm, em ấy thật sự thích tôi. Tôi vui và ngạc nhiên đến mức ôm chặt vào lòng.

Yoongi: đồng ý rồi thì đừng nghĩ đến chuyện bỏ anh mà đi. Nếu không em sẽ biết thế nào là lưu manh,cô gái của anh.

~Mun

Tôi xl vì đã đăng chap trễ còn vừa dài vừa nhạt...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro