41.1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm sau, bạn đến trường sớm một chút. Bạn hôm nay muốn đi bộ đến trường do dọc đường nhiều cảnh để có thể tiện cho việc chụp ảnh. Từ nhà bạn đến trường cũng khá xa, đi được một quãng thì nhìn đồng hồ cũng gần đến giờ rồi nên nhảy lên xe bus đến trường cho nhanh. Vừa đến trường là đúng giờ hẹn với anh. Bạn tranh thủ kiểm tra đồ mình đem xem có đủ không. Do là ngày nghỉ và hoạt động ngoài trời nhiều nên hôm nay bạn mặc đồ tương đối đơn giản, chỉ là hoodie, áo khoác để giữ ấm và quần jeans. Đợi một lúc thì anh từ đằng trước đi đến chào bạn.

Yoongi: nhóc đến đúng giờ thật đấy, anh còn tưởng nhóc sẽ đến trễ chứ?

Y/N: trễ thời gian quá đấy, mau đi thôi. - bạn liếc nhẹ anh rồi quay lưng đi

Yoongi: này! Đợi anh - anh chạy theo bạn

Yoongi: nhóc định làm về cái gì?

Y/N: thiên nhiên... anh nghĩ ở đâu có thể chụp hình đẹp cho chủ đề này?

Yoongi: anh biết một chỗ quang cảnh rất nhiều và đẹp. Anh đưa nhóc đến đó.

Vừa nói anh nắm tay bạn kéo đi. Bạn cũng không nói gì, chỉ thấy... tay anh rất ấm. Bạn và anh lên một chiếc xe bus, giờ này là giờ làm nên xe bus đông hẳn, anh và bạn phải đứng. Vừa cố định chỗ đứng bạn liền buông tay anh. Anh nhìn bạn bất ngờ một tí rồi cười nhẹ. Xe di chuyển và điều quan trọng là với chiều cao của bạn thì không thể với đến cái tay cầm, mọi người trong xe bắt đầu đưa đẩy làm bạn không biết dựa vào đâu. Bạn thấy anh đưa chân đụng vào người mình như muốn gọi, bạn nhìn lên thì thấy anh đưa tay với lấy và cầm cả hai bên tay cầm.

Yoongi: mau vịn vào tay anh này nhóc!

Bạn bối rối một tí

Yoongi: đặt tay lên đây này! - anh cầm tay bạn đặt lên bắp tay được tạo bởi tay anh và chiếc tay cầm kia

Bạn nhờ vậy mà có chỗ tựa không bị xô đẩy nữa. Xuống xe bạn thấy anh xoa bóp hai cánh tay. Trước mặt anh và bạn là công viên thành phố, nơi mà bạn chưa từng đến. Thứ nhất là xa chỗ bạn, thứ hai là bạn không có thời gian. Bạn chạy vào công viên tìm một quầy tạp hóa mua hai chai nước, một chai bỏ vào cặp chai còn lại thì cầm tay. Bạn lại đến chỗ anh và thấy anh đưa cả vẻ mặt khá khó ở nhìn bạn.

Yoongi: anh hi sinh làm tay cầm cho nhóc mà nhóc có vẻ như chẳng để ý đến nhỉ?

Y/N: do anh tự nguyện chứ tôi không có ép

Mặt anh có vẻ như cam chịu lắm, bạn lúc này mới đưa nước cho anh. 

Y/N: không biết anh thích gì nên tôi mua thứ tôi hay uống, uống lẹ đi rồi còn đi làm việc nữa... - bạn đẩy chai nước vào người anh rồi bắt đầu đi xung quanh.

Yoongi: anh biết nhóc không phũ phàng như vậy mà!

Anh và bạn đi xung quanh công viên, công viên ngày thật sự có những cảnh rất đẹp. Anh đưa bạn đến nhưng nơi cao hơn để có thể chụp toàn cảnh. Ở đây bạn có thể thấy cảnh toàn thành phố. Trong lúc bạn chụp anh cũng có lướt qua những bức ảnh của bạn. Anh giúp bạn chỉnh lại góc chụp, anh chỉ bạn cách chụp sao để người xem có thể thấy được vẻ đẹp toàn diện của bức ảnh và nhiều thứ nữa. Anh lúc chụp ảnh thì kì thực rất nghiêm túc, những bức ảnh sau đó cũng khiến bạn hài lòng hơn.

Từ hôm đó, anh và bạn cũng liên lạc qua lại với nhau khá thường xuyên. Bạn cũng dần có cảm tình với anh, không biết với anh thì thế nào nhưng đối với bạn anh là một người không nhây như lúc đầu bạn nghĩ. Anh tốt bụng và luôn tận tâm trong việc giúp bạn làm báo cáo. Bên anh bạn không bao giờ buồn, anh luôn khiến bạn rất vui vẻ và hai tháng trôi qua là hai tháng mà bạn muốn nhớ mãi cho đến gần hạn nộp bài...

Hôm đó bạn thấy anh cầm những mảnh vụn của tờ báo cáo. Bạn tuyệt vọng đến mức chạy đi thật nhanh khỏi đó. Anh chạy theo bạn và níu bạn lại cố để giải thích.

Yoongi: này nghe anh, về bản báo cáo không phải... - anh kéo bạn lại

Y/N: anh có biết bài báo cáo này quan trọng với tôi đến mức nào không hả? Thời gian qua tôi đã rất cố gắng để có thể hoàn thành nó... Vậy mà anh, anh là người cùng tôi làm nó bây giờ anh phá hủy nó...? - bạn vừa khóc vừa đánh mạnh vào người anh

Y/N: Min Yoongi! Tránh xa tôi và cuộc sống của tôi ra, làm ơn - bạn như nói những từ cuối với anh rồi bỏ đi.

Anh đứng lại đó, hai tay đấm mạnh vào tường. Anh tức giận vì bạn không nghe anh giải thích. Anh bất lực ngồi xuống lưng dựa vào tường.

Yoongi: không phải do anh...

Bạn từ hôm đó tự nhốt mình trong phòng. Lúc đầu anh tìm mọi cách để liên lạc với bạn nhưng bất thành. Bạn tuyệt vọng, không muốn gặp bất cứ ai cũng không muốn làm bất cứ thứ gì. Sau ngày hạn nộp bài vài ngày thì thầy bạn đã gọi bạn.

Bạn hôm sau đã đến gặp thầy giáo của mình. Bạn không dám nhìn mặt thầy chỉ mong thầy nói nhanh một chút.

"Bài của em rất tốt Y/N"

Y/N: sao ạ? - bạn tưởng mình nghe nhầm

"Bài của em thật sự rất tốt, thầy đã nghe Yoongi nói về vấn đề bài của em. Em ấy đã tìm cách dán và khôi phục lại tất cả bài viết của em, tuy khó đọc một chút nhưng thầy thấy nó rất hay! Chúc mừng em đã qua môn Y/N"

Bạn đã rối rít cảm ơn thầy và chạy thật nhanh đến lớp để tìm anh. Nhưng đến lớp thì không thấy anh đâu. Có một người đến trước mặt cúi đầu xin lỗi bạn.

"Thật sự rất xin lỗi cậu Y/N... hôm trước bọn tớ lỡ đùa giợn trong lớp làm rách tờ báo cáo của cậu... mong cậu đừng giận bọn tớ"

Bạn lúc này mới nhận ra mọi chuyện, hôm đó có lẽ sau khi anh vào đã thấy bài của bạn rách nên cầm lên. Vậy mà bạn đã trách anh đến thế. Từ ngày cuối cùng anh liên lạc với bạn, anh cũng đã nghỉ học từ hôm đó. Bạn và anh cũng không gặp nhau nữa, kể cả số điện thoại liên lạc anh có vẻ cũng đổi rồi...

Vài năm sau bạn ra trường và theo ngành nhiếp ảnh luôn. Hôm ấy, đồng nghiệp của bạn đưa bạn một thư mời đến triển lãm.

"Cậu phải đi nhé, ở đó có nhiều thứ thú vị lắm"

Y/N: triển lãm này của nhiếp ảnh nổi tiếng lắm đấy? Cậu cho tớ thật sao?"

"Cứ đi đi rồi biết! Thôi tớ về trước nhé!"

Bạn cảm ơn rồi giữ chiếc vé. Nhiếp ảnh gia này là một người bí ẩn, không bao giờ lộ mặt. Bạn rất thích những tác phẩm tranh ảnh của anh ấy. Lần này có cơ hội bạn nhất định phải đi.

Đến ngày triển lãm diễn ra, bạn chuẩn bị mọi thứ thật chỉnh chu. Bạn mong hôm nay có thể gặp được nhiếp ảnh gia mà bạn thần tượng. Bạn đến buổi triển lãm, vừa vào được một lát bạn thấy rất nhiều người nhìn bạn cười và bàn tán, bạn cũng nghe loáng thoáng được gì đó.

"Có phải cô gái ấy không?"

"Này cô gái ấy ngoài đời còn xinh hơn trong đấy!"

Bạn cũng không để ý lắm và tiếp tục đi xung quanh để xem tranh. Bạn cảm thấy những bức tranh này có thứ gì rất quen thuộc. Đến căn phòng lớn nhất và trang trọng nhất bạn mới thật sự đứng hình, những bức tranh trên tường kia đều là ảnh của bạn. Bạn không tin vào mắt mình, ngắm nhìn những bức ảnh kia cũng với tiêu đề chung là "Tình yêu của tôi" bạn thật sự muốn khóc. Mọi người xung quanh bắt đầu để ý đến bạn. Một giọng nói trầm ấm vang lên làm cắt ngang dòng suy nghĩ của bạn.

"Nếu thích nó anh sẽ cho em hết, vì dù gì nó cũng thuộc về em mà?"

Bạn nhìn người kia, dáng người ấy, khuôn mặt cả giọng nói ấy. Mọi người xung quanh bắt đầu quay phim và chụp ảnh mà bạn cũng không biết tại sao.

Yoongi: những tấm ảnh này là của em... anh đã chụp nó và xem nó là động lực sống qua những ngày không có em bên cạnh. Tuy gần em chỉ được 2 tháng ngắn ngủi và theo dõi em từ xa kể từ em rời xa anh... anh nghĩ mình đã yêu em, yêu em nhiều lắm Y/N. Anh đã cố gắng sắp đặt để em đến đây, để anh có thể gặp lại em nói một câu xin lỗi...

Lúc này bạn mới ôm chầm lấy anh, đôi tay cứ thế mà ôm chặt, khóc thật to.

Yoongi: em?

Y/N: em xin lỗi anh... do em không tìm hiểu kĩ đã trách anh như thế. Em xin lỗi - bạn vùi đầu vào người anh

Yoongi: nào, đừng khóc anh muốn cho mọi người thấy em - anh buông bạn ra, lau nước mắt và nắm tay bạn quay về phía mọi người đang quay phim

Yoongi: chào tất cả mọi người, cảm ơn mọi người đã đến buổi triển lãm tranh hôm nay của tôi. Tôi muốn giới thiệu với mọi người niềm cảm hứng và động lực của tôi... Y/N!

Mọi người bắt đầu reo hò vỗ tay, bạn thì đỏ hết cả mặt.

Yoongi: lần đầu thấy em dễ thương như vậy đấy! Này nhìn anh, anh muốn nói cái này. *anh lúc này mới đưa một chiếc nhẫn ra trước mặt bạn* Em đồng ý làm người yêu anh không hả?

Y/N: không đâu... em sẽ không đồng ý

Mọi người xung quanh bắt đầu im lặng hẳn. Cảm giác lúc này thật đáng sợ, anh nhìn bạn một lúc, khẽ cười. Hai tay liền kéo đầu bạn lại mà vò.

Yoongi: dám phũ nữa hả? Có chịu hay không? Anh sẽ kể hết tội ác của em cho mọi người đấy - anh vẫn vò không ngừng

Y/N: em chịu mà, đau quá buông em ra.

Mọi người xung quanh đơ một tí trước tình huống này nhưng cũng bỏ qua mau. Ngày hôm sau trên các mặt báo đều đăng tin "Nhiếp ảnh gia trẻ tuổi Suga lộ mặt cùng bạn gái"

Yoongi: này đọc gì đấy? Oh tin của tụi mình kìa, chụp ăn ảnh ghê ha? - anh vừa mua nước xong đã chạy lại ôm bạn từ phía sau

Y/N: còn dám nói? Anh hôm ấy làm em xấu hổ chết được

Yoongi: nói lại đi... ai là người ôm anh khóc nức nở trước hả? - anh đưa nước cho bạn, mặt cười có ý trêu chọc bạn

Y/N: được lắm Min Yoongi!

Yoongi: ayyy đừng giận! Anh yêu nhóc con của anh nên mọi chuyện do anh làm tất! Miễn em đừng hết yêu anh là được...

Y/N: dẻo miệng...

~Mun

Xin chào tất cả mọi người, tất cả các Reader đang và sắp và sẽ đọc imagine này của mình. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ mình suốt một năm vừa qua, những bạn mới biết mình cũng vậy. Cảm ơn vì đã support một con nugu văn phong lèm nhèm như mình. Mình biết lời văn của mình không hay, mình mong là các bạn khi đọc nếu thấy mình sai xót hãy góp ý cho mình. Mình thực sự rất vui khi mà được mọi người đọc và thích những chuyện mà mình viết ( có thể là không thích) nhưng mà cũng rất cảm ơn mọi người. Một con Au không có muối và mứt này vẫn sẽ cố ra chap đều cho tất cả các fic (i will~~ =((() cảm ơn mọi người đã ủng hộ. Năm mới vui vẻ♡

Update vào ngày âm cuối cùng của 2017=)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro