42

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong cái cô nhi viện này không ngờ lại khắc nghiệt như ở ngoài kia. Cái cảm giác bị người khác ghẻ lạnh và cô lập là cái cảm giác của tôi lúc này. Bọn nhóc ở cô nhi viện xem tôi như dịch bệnh vậy, bọn chúng tránh xa tôi và như muốn giết chết tôi bằng những ánh mắt ấy. Ở đây tuy được học, được ăn no, được ăn mặc tươm tất nhưng cái tình thương... tôi không cảm nhận được.

Bây giờ là giờ nghỉ của bọn tôi, tôi chạy đến một góc sân nơi có cái cây rất to. Tôi trèo lên và ngồi ở đấy ngắm nhìn thành phố bên ngoài bức tường, nhắm mắt lại tôi nghĩ đến nhiều thứ. Thứ tôi muốn bây giờ là một người bạn... một người hiểu tôi.

Y/N: trèo cao như thế không sợ ngã sao?

Yoongi: Hm?

Tôi nhìn xuống thì thấy một cô gái rất xinh xắn, em cười nhẹ nhìn tôi. Tôi hơi bất ngờ một tí nhưng tôi thấy lạ nhiều hơn vì tôi chưa từng thấy em ở đây.

Y/N: em tên là Y/N! Anh tên gì?

Yoongi: Min... Min Yoongi - tôi bất ngờ một chút khi em hỏi

Y/N: chào anh MinMin Yoongi! Rất vui được nói chuyện với anh

Yoongi: không! Min Yoongi chứ không phải MinMin Yoongi

Y/N: oh... em xin lỗi!

Em như người được ông trời gửi đến vậy. Nụ cười của em làm ấm áp trái tim tôi. Bất giác tôi đỏ mặt xém ngã khỏi nơi đang ngồi. Và cũng thật hay là người con gái tôi hay tưởng tượng cùng tên với với em. Có phải trùng hợp không nhỉ? Tôi leo xuống để nói chuyện với em.

Y/N: sao anh nhìn em quá vậy? Mặt em có gì sao? - em đưa tay chùi chùi khuôn mặt của em

Yoongi: à... không! Anh chỉ thắc mắc là anh không bao giờ thấy em ở đây... em là người mới à?

Y/N: em không ở đây. Em ở một nơi khác, hôm nay tới đây thấy anh dễ gần nên em làm quen

Yoongi: dễ gần? Em thấy anh dễ gần thật sao?

Y/N: anh luôn nghĩ mình khó gần sao? Nhìn mặt anh thôi cũng thấy anh rất dễ gần rồi

Tôi bật cười, chưa ai từng nói tôi như vậy cả. Tôi nghĩ tôi và em sẽ rất hợp nhau đấy. Mọi thứ kể từ ngày em đến thật ngọt ngào. Em luôn làm tôi cười, em khiến mọi thứ trong cuộc đời tôi tươi sáng hơn. Em luôn là người hiểu tôi, luôn nghe tôi tâm sự. Em biết những gì tôi đã từng trải qua, em biết tôi cô đơn thế nào. Em như thấu cả tâm can của tôi, và tôi đã có tình cảm với em... từ khi nào rồi thì phải. Nhưng mà từ khi em đến bọn nhóc trong cô nhi viện lại bàn tán về tôi nhiều hơn và còn lánh xa tôi nhiều hơn trước. Thấy tôi vui vẻ, các sơ cũng vui lây nhưng họ hay hỏi tôi những câu đại loại như: "nếu con thấy cô đơn hãy nói với ta nhé?"

Mọi người không thấy tôi chơi với em rất vui vẻ sao? Họ có cần xấu tính đến mức giả vờ như không thấy sự hiện diện của em bên cạnh tôi? Tôi không quan tâm họ, mỗi ngày tôi đều mong chờ từng phút để có thể gặp em ở giờ nghỉ. Cứ đến giờ nghỉ là em sẽ đều đợi tôi ở sân sau và luôn chào tôi bằng một nụ cười.

Em hình như cũng có tình cảm với tôi. Hôm nay, tôi chủ động nắm tay em. Em đỏ mặt một tí và ngại ngùng.

Yoongi: đừng rời xa anh được chứ?

Y/N: em...

Yoongi: không được sao?

Y/N: Yoongi... nếu anh thương em thì đừng dành tình cảm cho em nhiều quá. Một ngày nào đó anh sẽ...

Tôi chặn câu nói của em bằng một nụ hôn. Đó là nụ hôn đầu, nhẹ nhàng nhưng đủ sâu để tôi và em cùng cuốn vào nụ hôn ấy. Tôi buông em ra và ôm em vào lòng.

Yoongi: đừng rời xa anh...

Y/N: Yoongi à...

Vài hôm sau, tôi đi ngang qua phòng giáo vụ, tôi nghe sơ nói chuyện với hai người khác. Họ có vẻ đến để nhận nuôi. Nhưng điều đó không quan trọng bằng việc tôi nghe một thứ từ sơ.

"Tôi thấy cậu bé này rất được đấy thật sự tôi rất muốn gặp"

"Đây là Min Yoongi, lúc trước nó trầm tính lắm nhưng bây giơ thì tươi cười hơn rồi. Có điều vài tháng gần đây bọn trẻ nói nó hay nói chuyện và cười đùa một mình ở sân sau. Tôi thật sự rất lo ngại về nó"

Nghe đến đây tôi cầm lòng không được liền chạy đi. Thế này là sao? Nói chuyện một mình? Cười đùa một mình? Vậy em là ai? Bây giờ tôi thật sự rất rối, tôi không biết mình sẽ phải đối mặt với em như thế nào. Tôi yêu em, tôi dành hết tình cảm cho em nhưng em là gì? Trong lúc đang tuyệt vọng trong lớp tôi nghe sơ nói rằng họ sẽ nhận nuôi tôi. Họ sẽ yêu thương, chăm sóc tôi không để tôi cô đơn. Lúc này tôi mới cầu xin sơ hãy cho tôi ở đây nốt hôm nay, tôi cần nói chuyện với em. Sơ đã đồng ý cho tôi ở lại.

Đến giờ nghỉ, tôi ngồi sẵn ở sân sau chờ em. Em không đến, đến gần hết giờ nghỉ em vẫn không đến. Hôm nay là ngày cuối nên tôi cũng không cần phải vào lớp. Tôi ngồi đấy đến khi sân sau chỉ còn mỗi tôi. Lúc này, có ai đó ôm tôi từ phía sau.

Y/N: Yoongi...

Yoongi: anh có chuyện muốn nói

Em buông tôi ra và đứng đối mặt với tôi. Nét mặt em hôm nay nhợt nhạt quá, như vậy làm tôi lo..

Yoongi: em bệnh sao?

Y/N: em không

Yoongi: mai anh phải rời khỏi đây...

Y/N: em biết, nên hôm nay em mới đến đây trễ thế này - em định lấy thứ gì ra từ trong balô

Yoongi: anh không quan tâm! em rốt cuộc là ai?

Y/N: anh?

Yoongi: tại sao chỉ có mỗi anh thấy em còn mọi người thì không?

Vẻ mặt em ngày càng nhợt nhạt.

Yoongi: Y/N mau nói anh biết... em thật sự là ai?

Em cầm hai tay tôi.

Y/N: Yoongi! Em đã từng nói anh đừng dành nhiều tình cảm cho em phải chứ?

Trời tối dần nhưng em lại rất sáng, chân em bỗng dưng mờ dần. Em khóc, tôi bắt đầu hoảng loạn.

Yoongi: Y/N à! Em... em đang... đừng mà đừng như vậy

Y/N: nghe em này... rời khỏi đây hãy tìm một người con gái khác làm anh vui hơn được chứ? Đến đây nhiệm vụ của em đã hết rồi...

Yoongi: đừng nói nữa! - tôi hét lên

Y/N: em là chỉ là người trong trí tưởng tượng của anh, em không có thật Yoongi... , em sẽ luôn ở trong tim anh, đừng nhớ đến em nữa nhé. Họ sẽ yêu thương anh hơn em, cuộc sống mới sẽ tốt đẹp hơn... Em yêu anh Yoongi. - em cười... nụ cười ấy đau khổ lắm

Yoongi: Không! Em không được phép rời xa anh...

Tôi hét lên, lao đến ôm lấy em. Nhưng em biến mất, ngay trong vòng tay tôi. Tôi tuyệt vọng ngã khuỵu xuống đất. Trước mặt tôi là một cành hoa hồng nhưng nó lại không có gai. Tôi nhặt lên và mang nó bên mình. Thật kì diệu là nó không bao giờ tàn, tôi đã bỏ nó vào một chiếc hộp kính và để kế bên giường tôi. Nó luôn làm tôi cảm thấy không còn bị stress sau công việc và học tập nữa... phải chăng đó là em? Xin lỗi em, tôi sẽ không thể làm theo lời em được Y/N. Anh sẽ không bao giờ quên em...

~Mun
Cần một vựa muối và mứt=)

Các cậu có ý tưởng gì ko? Hãy gửi nó cho mình nhé ^^ tớ sẽ xem và viết theo ý m.n

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro