44

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"YOONGI!!"

Yoongi: hm?

"Mau đưa cho em ấy! Cẩn thận một chút" - hắn ta đưa một hộp bánh cho anh

Yoongi: sao lại đưa tao nữa?

"Mày còn hỏi? Mau đưa đi, muốn tao cho mày một trận?"

Anh và hắn ta chơi chung một bọn, nhưng chả hiểu vì lý do gì mà bọn kia lại đi theo hắn và tách anh ra một mình. Hắn thích bạn và anh lại là bạn thân của bạn, anh thật sự chẳng muốn đưa đồ giúp hắn, hắn cậy thế trong nhóm luôn bắt anh làm mọi việc kể cả việc đưa những món quà mà hắn lấy lòng bạn. Anh cắn môi, cầm hộp bánh rồi rời đi.

Bạn đang đọc sách ngoài ghế đá ở khuôn viên trường. Nơi đó quang đãng, không gian lại rất yên tĩnh. Anh đi lại và ngồi kế bên bạn, vừa thấy anh bạn liền bỏ quyển sách xuống.

Y/N: hôm nay sao ra khuôn viên chơi với tớ vậy? 

Yoongi: nhìn mặt tớ giống muốn ra đây không?

Y/N: ơ... thế ra đây làm gì?

Yoongi đưa cho bạn hộp bánh.

Y/N: lại là của tên đó?

*gật đầu*

Y/N: ăn chung nhé? Bánh này cậu cũng thích mà? - bạn cười

Sở thích của anh và bạn khá giống nhau nên mỗi lần mà có dịp gì là hai đứa khá thoải mái trong việc mua quà cho nhau.

Yoongi: thôi không ăn đâu, thằng kia nó biết là cuống cuồng lên thì tớ chết. Ăn một mình đi - anh nhìn đi nơi khác trong lúc nói chuyện với bạn.

Bạn mở hộp bánh và bắt đầu ăn, ăn được một lúc thì lấy muỗng lấy một miếng đưa trước miệng của anh.

Yoongi: đã bảo không.... - anh nhìn bạn

Y/N: nói Ah đi - vì tay ngắn cùng vài quyển sách trên người nên bạn phải cố với để đút cho anh

Yoongi: aiss - anh ăn miếng bánh bạn đút - đồ tay ngắn

Y/N: ngon mà phải không?

Yoongi: ừ.

Y/N: nữa không?

Yoongi: có

Bạn nghe vậy liền bật cười, cùng anh ăn hết chiếc bánh.

Hôm sau, đang trong lớp thì hắn đến chỗ bàn của anh. Mặt có vẻ không mấy thoải mái cho lắm, anh cũng chẳng mảy may để tâm mà vẫn ngồi yên ở bàn nhìn ra ngoài cửa sổ. Hắn ta đập mạnh lên bàn anh một cái rõ to.

"Sao cậu trai? Đưa đồ giùm tao chưa?"

Yoongi: rồi

"Ừ giao bánh xong ngồi ăn chung luôn tình tứ quá nhỉ?"

Yoongi: cậu ấy muốn ăn chung.

"Mày dám ăn?"

Yoongi: bánh của em ấy, em ấy cho thì ăn

"Mày?" - hắn đưa tay cao định đánh anh

Giáo viên vào, anh như đỡ được một cú đánh. Hắn đành trở về chỗ của mình. Giờ ra về, anh cố diện cớ để được về đầu tiên vì hôm nay có hẹn với bạn. Anh chạy đến sân bóng rổ, bạn thì đang tập bóng một mình.

Yoongi: lực mạnh lên một chút

Y/N: không được... vẫn chưa vào rổ được

Yoongi: chơi thì dở mà lúc nào cũng đòi chơi. - anh lấy trái bóng từ tay bạn

Y/N: có cần nói nhau như vậy không?

Anh thấy mặt bạn xụ xuống nhìn rất buồn cười. Tay dằn bóng rồi quay lại lên tiếng gọi lớn.

Yoongi: lại đây

Bạn liền hớn hở chạy đến. Anh luôn như vậy, lúc nào cũng ngoài lạnh trong nóng. Chạy đến bên anh, anh liền đưa bóng cho bạn. Đứng sau lưng và cầm tay bạn chỉ bạn cách ném bóng. Tim bạn bỗng đập nhanh.

Y/N: tớ tự tập được mà...

Yoongi: muốn chơi được thì im lặng đi và nghe theo sự chỉ dẫn của tớ.

"MIN YOONGI!"

Anh buông tay bạn, tiếng gọi đó chẳng xa lạ với anh. Anh chỉ dặn bạn ở lại tự tập rồi rời đi theo bọn họ. Một tên đẩy anh, anh cố kiềm chế bản thân không manh động. Hắn ta nắm lấy cổ áo của anh rồi kéo thật mạnh về phía mình, lớn tiếng hét.

"Mày giỡn mặt với tao?"

Yoongi: có cho tao cũng không muốn

"Mày dám hớt tay trên của tao? Gan mày to nhỉ Yoongi. Bạn thân, thân quá nhỉ? Thân nên yêu nhau luôn phải không?"

Yoongi: này! Đừng có lôi em ấy vào đây

"Sao? Đụng đến người yêu bé nhỏ hả? Nó là của tao, đừng có mong mà giành được nó. Để tao cho mày một trận xem mai mày còn dám xách cái bộ dạng mày đi gặp nó không!"

Anh liền giáng một đòn lên mặt hắn. Hắn ngã xuống đất, cho bọn nhóc đi theo tiến đến đánh anh. Nhưng tất cả bị anh hạ không lâu sau đó, cơ thể bị thương cũng không ít.

Yoongi: em ấy là của mày? Nực cười...

Anh chùi máu vết thương ở tay rồi quay đi. Quay lại thì thấy bạn đứng đó nhìn anh.

Y/N: cậu đã làm gì Yoongi?.

Anh chạy đến và kéo bạn đi, bạn còn chưa hiểu chuyện gì cố gỡ tay mình ra khỏi tay của anh nhưng anh lại nắm quá chặt.

Y/N: Yoongi à? Cậu ta đang bị thương

Yoongi: kệ nó

Y/N: lỡ cậu ấy bị gì?

Yoongi: làm ơn đừng quan tâm đến nó nữa! - anh dừng lại, đối mặt với bạn

Yoongi: nghe này! Tính thằng đó không tốt như cậu nghĩ đâu, cái gì nó lấy không được sẽ đạp đổ và cậu cũng vậy. Cậu nghĩ nó sẽ làm gì cậu khi nó không cưa cẩm được cậu?

Bạn im lặng, lần đầu bạn thấy anh nghiêm túc và nói chuyện giống bây giờ.

Yoongi: điều quan trọng bây giờ tớ cần đưa cậu về nhà, như vậy mới chắc chắn an toàn được - anh nắm lấy tay bạn

Y/N: Yoongi... - bạn níu tay anh

Yoongi: hm?

Y/N: tay cậu

Anh nhìn lại, lúc nãy do đánh nhau nên tay có trầy rồi còn chảy máu, anh che vết thương của mình rồi cứ luôn miệng nói với bạn rằng anh không sao đâu. Nhìn anh thế này bỗng bạn thấy xót, liền kéo anh đi mua băng bông để băng bó cho anh. Ngoài mặt thì bảo không sao nhưng khi cả hai ngồi ở công viên để sát trùng vết thương thì miệng suýt xoa kêu lên. Băng xong anh và bạn ngồi ở đó nhìn ngắm khung cảnh của công viên lúc xế chiều.

Y/N: lần đầu tớ thấy cậu đánh nhau đấy Yoongi

Yoongi: ừ... đây cũng là lần đầu tớ đánh nhau

Y/N: tại sao cậu lại đánh cậu ấy?

Yoongi: vì nó không có được cậu, nó muốn được gần cậu nhưng không được và lên cơn ghen với mình. Định lao vào cho mình một trận nên mình phản công trước

Y/N: vì mình? Xin lỗi nhé

Yoongi: xin lỗi gì? Tớ thích cậu nên việc đánh đuổi tình địch là chuyện bình thường mà?

Y/N: nói cái gì vậy hả? - bạn đỏ mặt đánh vào tay anh

Yoongi: Ah... đau! Nói thật mà còn bị đánh là sao?

Y/N: mặc kệ cậu! Tớ đi về - bạn đứng dậy

Yoongi: này đợi! Tớ còn muốn bảo vệ cho cậu - anh đi theo bạn

Y/N: không cần!

Yoongi: không cần người bảo vệ vậy làm người yêu... - anh cứ thế nắm lấy tay bạn

Y/N: Ai cho vậy?

Yoongi: tớ cho... cậu là của tớ nên tớ có quyền quyết định

Y/N: cậu giỏi rồi Min Yoongi

Cả hai nắm tay đi dọc con phố, đến nhà bạn anh buông tay. Xoa đầu bạn một cái rồi tạm biệt bạn. Vừa vào nhà đã thấy tin nhắn của anh.

"Mai tớ qua rước cậu! "

"Mà chúng ta thành người yêu rồi nhỉ? Haha mai gặp lại cậu,  người yêu"

Bạn chợt cười, tên này cũng có ngày ngốc nghếch đến lạ.

-Mun

Văn phong ngày càng dở tệ rồi... đừng bỏ tôi 🙈🙈


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro