45

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Y/N!! về nhà mà ngủ, đây là lớp học"

Y/N: em... em xin lỗi thầy em mất ngủ ạ - bạn giật mình bật dậy rối rít xin lỗi thầy

"Tôi không cần biết lý do, mau ra khỏi lớp quỳ phạt cho tôi"

Y/N: vâng....

Bạn cúi đầu xấu hổ ra khỏi lớp, cả lớp thì rôm rả tiếng cười trêu chọc bạn. Bạn ra khỏi lớp, quỳ xuống giơ tay chịu phạt. Bạn thở dài, dạo này phải làm thêm giờ mới có đủ tiền thu chi cho mình. Sống có một mình nên bạn cũng khó khăn việc thu chi hàng tháng, ba mẹ bạn cũng chu cấp đầy đủ nhưng bạn không muốn làm phiền ba mẹ mãi. Bạn vừa quỳ phạt vừa thiu thiu ngủ, bỗng nghe tiếng chuông reng bạn liền tỉnh. Thầy giáo ra khỏi lớp và tha cho bạn, bạn liền đứng dậy uể oải bước vào lớp. Cả lớp bắt đầu ăn những phần cơm trưa của họ. Bạn không nhìn vào những phần đó vì bạn cũng đang rất đói, đồ ăn thì lại không có vì tiền đã trả học phí hết rồi. Bạn vào chỗ ngồi ở cuối lớp của mình lấy bình nước của mình rồi ra khỏi lớp. Bạn lên sân thượng của trường và uống nước để cầm cự cơn đói. Thấy đi cũng đã lâu bạn quyết định về lớp ngủ một giấc. Về đến lớp bạn thấy trên bàn mình có một hộp thức ăn. Bạn tò mò đến xem, hộp thức ăn này khá là quen. Bạn thấy một tờ giấy note trong ngăn bàn.

"Gầy lắm rồi, ăn đi. Xong rồi thì ra về để trên nóc tủ đồ"

Bạn tự dưng thấy vui, trong lớp cũng có người tốt với bạn như vậy. Bạn ngồi vui vẻ ăn phần cơm trên bàn nhưng vừa ăn vừa thấy áy náy. Bỗng bạn nghe phía bàn đầu bàn tán rất xôn xao.

"Yoongi, sao hôm nay sao ăn đồ ăn ở căn tin vậy? Đồ ăn của mày đâu?"

Yoongi: không thích nên đổi món thôi... tại sao phải ngạc nhiên như vậy?

Anh là học sinh giỏi của lớp, tháng nào cũng đứng đầu lớp. Cả trường khi nhắc đến tên anh thì đều biết, anh vừa học giỏi, chơi thể thao tốt, vẻ ngoài còn rất đẹp trai... aiya không nên tư tưởng Min Yoongi đâu. Bạn ăn nhanh phần cơm của mình rồi cất vào ngăn bàn. Tiết học mau chóng kết thúc, sau tiếng chuông bạn tức tốc xách cặp rời khỏi lớp nhưng cũng không quên đặt hộp cơm lên nóc tủ. Bạn đến chỗ làm thêm một cách nhanh nhất có thể nhưng vẫn bị trễ giờ. Bị khiển trách một chút nhưng bạn vẫn nhanh chóng vào làm việc. Bạn làm thêm ở một quán cafe, làm ở vị trí order lâu lâu thì lau dọn một chút ở quán.

"Y/N à khách ở bàn số 3 vừa đến em đến order giùm chị với"

Y/N: vâng

Bạn dọn bàn xong liền chạy đến bàn số 3 để order.

Y/N: quý khách dùng... ơ?

Yoongi: chào cậu

Y/N: Yoon... Yoongi?

Yoongi: đừng lo quá tớ chỉ đến đây đơn giản chỉ để uống cafe thôi

Y/N: à...ừm. Cậu dùng gì?

Yoongi: gì cũng được, tùy cậu

Y/N: sao?

Yoongi: tớ bảo là cậu thích gì thì lấy đó cho tớ

Bạn đơ một tí rồi đi order. Bạn đưa cho anh một ly cafe sữa, với một con không biết nhiều về cafe như bạn thì bạn chỉ thích cafe sữa thôi.

Yoongi: cảm ơn cậu.

Y/N: cậu uống ngon miệng...

Yoongi: mà này!

Y/N: có gì sao?

Yoongi: mấy giờ cậu tan ca?

Y/N: cỡ 9 giờ tối.

Yoongi: hơi khuya đấy, hôm nay tớ rảnh, tớ đưa cậu về nhé?

Y/N: không cần đâu...

Yoongi: bạn bè cả, tớ ở đây đợi cậu cứ làm đi đừng bận tâm tớ.

Lúc đầu bạn cứ tưởng anh chỉ giỡn thôi nên là vẫn đi làm bình thường. Nhưng đã hai tiếng trôi qua, lượt khách ra vào quán cũng không ít nhưng anh vẫn ngồi đó nhâm nhi cafe. Cho đến khi khách đã về hết, bạn dọn dẹp và cũng thay đồ chuẩn bị ra về. Ra đến trước cửa thì thấy anh đang đứng đó đợi bạn.

Yoongi: xong rồi hả?

Y/N: à ừ tớ xong rồi

Yoongi: đi thôi, tớ đưa cậu về...

Bạn và anh cũng đi trên đoạn đường quen thuộc mà bạn vẫn hay đi. Trời đã tối nên cũng vắng vẻ đi hẳn nhất là ở khu xóm trọ của bạn.

Y/N: thật ra tớ về một mình được mà.

Yoongi: cậu là con gái đó, đi khuya thế này không sợ sao?

Anh vừa đi vừa nhìn bạn, trong tâm trí bạn đang gào thét. Bạn cố gắng để giữ cho bản thân bình tĩnh và tự nhiên nhất có thể.

"chỉ là bạn bè! Không được tư tưởng Min Yoongi... Không được tư tưởng Min Yoongi.."

Y/N: tại tớ quen rồi.

Yoongi: sao không làm một ca thôi? Như vậy sẽ có thời gian nghỉ ngơi ôn bài. Làm hai ca đến 4 tiếng chắc cậu mệt lắm nhỉ?

"Yoongi đang quan tâm? Thôi rồi tim đập nhanh quá"

Bạn thật sự là kiềm chế lắm, kế bên bạn là ai chứ? Là Min Yoongi! Đích thị là người bạn thầm thương trộm nhớ bấy lâu nay. Ở trường thì ngồi cách xa nhau nên tâm trí bạn còn có thể giữ cho vững vàng còn gần thế này thì...

Y/N: à...à... Tại tớ không muốn về nhà sớm

Yoongi: vì?

"Y/N! Tiền nhà 2 tháng rồi chưa đóng nhé. Tiền nước với điện nữa!!"

Thoáng chốc tiếng vọng từ bà chủ nhà vang lên làm bạn nhận ra đã đến phòng trọ của mình.

Y/N: cuối tháng cháu sẽ thanh toán ạ! - bạn ngại ngùng nhìn sang anh

Y/N: đó là lý do

Yoongi: à... Thôi tớ về nhé, mai gặp cậu sau. Ngủ sớm nhé! Tạm biệt cậu.

Anh chào bạn rồi ra về. Hôm nay là ngày gì mà bạn may đến vậy? Anh đưa bạn về, còn nói chuyện với bạn nhiều đến vậy. Aghh thật sự là bạn không muốn kết thúc ngày hôm nay chút nào. Nhưng do mệt quá nên bạn cũng phải nằm xuống và yên vị ngủ.

Sáng hôm sau, tiết đầu là tiết chủ nhiệm. Bạn định tranh thủ lúc thầy sinh hoạt xong ngủ một tí, hôm qua bạn lại thiếu ngủ. Anh vào lớp nhìn thấy bạn liền vẫy tay chào. Bạn loay hoay cúi đầu chào lại, tiết học bắt đầu ngay sau đó.

"Dạo này chỉ tiêu học sinh giỏi lớp ta thấp quá, thầy thấy đa số những em ngồi cuối là điểm không khá cho lắm, thấy muốn các em học sinh giỏi bàn đầu kèm cặp cho các bạn ấy"

Bạn nghe xong liền sợ, bạn không muốn ngồi bàn đầu một chút nào. Một bàn ngồi hai bạn nhưng bạn thì một mình mình bàn. Không muốn xa cái bàn, chỗ ngồi cùng bạn bè bàn cuối, bạn rầu rĩ muốn chết đi được.

"các em có thể giúp thầy không?"

"Yoongi à tớ muốn cậu kèm tớ a~"
"Tớ nữa Yoongi à"

"mấy đứa ở dưới ấy im lặng đi"

Yoongi: thưa thầy em muốn kèm cho bạn Y/N. Em có thể chuyển chỗ không?

Cả lớp hướng ánh nhìn về bạn, bạn nghe xong cũng bất ngờ không kém.

"bạn Y/N có đồng ý cho Yoongi ngồi kế không?"

Y/N: dạ vâng... Theo ý thầy ạ

Anh nghe vậy liền xách cặp chuyển xuống ngồi cạnh bạn. Sau khi chuyển chỗ xong cả lớp được tự học, bạn lấy sách ra đọc để né tránh ánh nhìn của anh.

Yoongi: tớ còn tưởng cậu không đồng ý

Y/N: đâu? Làm gì có...

Yoongi: từ nay tớ sẽ kèm cặp cậu. Nhưng ở trường thôi chưa đủ! Sắp đến là kì thi quan trọng, hay cậu đến ở chung nhà với tớ đi cho tiện?

Y/N: nhưng tớ với cậu...

Yoongi: có phòng riêng cậu đừng lo, nhà chỉ có mỗi tớ thôi. Cũng rất gần chỗ cậu làm, không cần tiền nhà chỉ cần cậu ở đó với tớ là được.

Bạn nghe xong mặt liền đỏ bừng, úp mặt xuống bàn không dám nhìn anh.

Yoongi: sao vậy? Tớ đang thực hiện rất tốt kế hoạch đó! Bộ nó dở đến vậy sao? Tớ được nói chuyện, về chung, ngồi chung rồi bây giờ còn ở chung và bên nhau thôi. Cậu nghĩ thế nào?

Y/N: ah Yoongi cậu đang nói cái gì vậy?

Yoongi: mặt cậu lúc xấu hổ nhìn rất đáng yêu. Là của tớ thì còn gì bằng nhỉ?

Từ lúc đó tim bạn đứt phanh....



-Mun

Ah... Cíu toi ra khỏi sự nhạt nhẽo này...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro