46

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Yoongi: dậy đi nào... Sáng rồi, em muốn trễ chuyến xe sao?

Tôi lay người con gái trước mặt, nó động mình một chút. Tôi đứng dậy mở rèm cho những tia nắng chiếu vào căn phòng nhỏ, tôi đến bên giường đánh thức nó lần nữa.

Yoongi: em không dậy anh đi một mình nhé?

Y/N: chào buổi sáng anh Yoongi

Con bé nghe tôi nói liền ngồi bật dậy, nó đáng yêu, mắt vẫn chưa buồn mở ra nhìn tôi một cái, miệng thì cười cười nhìn nó cứ ngố thế nào ấy. Tôi không nhịn cười nổi, bật cười một cái rồi chìa bàn chải đã có kem đánh răng sẵn trước mặt nó.

Yoongi: đây! Mau vào đánh răng rửa mặt rồi thay đồ đi. Anh chuẩn bị bữa sáng rồi, anh đợi em rồi ta cũng ăn nhé?

Nó gật đầu nhanh chóng cầm lấy bàn chải tôi đưa rồi chạy vào phòng vệ sinh. Tôi cũng an tâm xuống nhà làm bữa sáng. Nó ở đây với tôi cũng khá lâu rồi, nó là con của bạn bố tôi được dịp nó nghỉ bố nó liền sắp xếp cho nó đi du lịch tự túc. Bố nó thuơng nó, vì nó là đứa con duy nhất của ông, mẹ nó đi biệt tăm chẳng thấy về một mình ông làm bố, làm mẹ. Nó chọn đi du lịch ở nơi tôi đang sống, tôi xa nhà đi tự lập cũng lâu được hôm nhận được điện thoại của bố bảo nhờ tôi chăm sóc nó. Lúc đầu cũng từ chối, sợ ngại phiền các thứ nhưng từ ngày nó đến nó đáng yêu, dễ thuơng lại còn cư xử rất đúng mực làm tôi cũng đồng ý để nó ở lại. Nó ở phòng riêng, chỗ đó từng là phòng của bạn gái tôi nhưng giờ thì hết rồi... Kiểu lúc trước mới đến đây từ nhà tôi đang sống là nhà mướn, muốn đỡ tiền mướn nhà nên tôi tìm người ở ghép thế là hai đứa yêu nhau. Cơ mà giờ em ấy của người ta rồi, tôi cũng mua lại căn nhà khi đã đủ tiền và chủ yếu là sống một mình. Tôi dọn thức ăn ra bàn, nhìn đồng hồ và đếm ngược.

Yoongi: 3 giây nữa thôi... 3.2.1..

Y/N: chào anh Yoongi

Yoongi: vào ăn đi

Nó ngồi vào bàn hôm nay nó mặc đồ theo phong cách rất đơn giản áo thun, quần jeans ngắn cùng vớ da. Nhìn xa xa thấy nó còn chuẩn bị cả áo khoác jeans và chiếc balô nhỏ. Cơ mà nhìn nó mặc đồ ngày hôm nay cứ thấy giống ai ấy. Nhìn lại mình mới thấy à thì ra là giống mình.

Y/N: sao anh lại nhìn em? Anh không ăn à?

Yoongi: em lại mặc đồ giống anh...

Y/N: đâu? Em quần jeans ngắn vớ da... Bộ anh cũng mặc quần ngắn với vớ da hả? - nó nhìn tôi

Yoongi: được rồi không giống...

Con bé cứ để ý bộ đồ của tôi mỗi khi tôi vào đánh thức nó rồi mặc tựa tựa như vậy. Đi ngoài đường ai cũng chầm chồ nhìn chúng tôi như một cặp tình nhân. Ăn uống xong nó mặc áo khoác đeo balô rồi mang giầy. Tôi dọn dĩa rồi mở tủ lạnh.

Yoongi: sữa cam hay sữa chuối?

Y/N: chỉ còn hai hộp đó thôi ạ?

Yoongi: ừ em uống cái nào thì anh lấy cái còn lại

Y/N: thế anh thích cái nào?

Yoongi: anh thích sữa chuối

Y/N: ok vậy em lấy sữa chuối.

Con bé đâm bang này? Mặt tôi méo mó đưa hộp sữa cho nó, nó vui vẻ cầm hộp sữa uống ngon lành trong khi đợi tôi đóng cửa. Hôm nay tôi hứa dẫn nó đến hội chợ dưới phố, nó nhảy chân sáo đến bến xe bus. Nhìn nó mà tôi cứ cảm thấy buồn cười thế nào ấy, lớn rồi mà cứ như con nít. Lên xe, xe lúc sáng sớm còn ít người nên tôi và nó ngồi cạnh nhau. Nhà tôi cũng khá xa trung tâm nên đi cũng mất khoảng thời gian khá lâu. Con bé ngồi cạnh cửa sổ, đường đến thành phố nó chưa từng đi qua, gặp lúc mùa hoa đào nở đi ngang qua nó lấy máy chụp liên hồi, còn tự khen rằng mình chụp rất đẹp. Đến khi tôi xem lại thì toàn bị mờ, tôi nhìn nó làm nó tắt hẳn nụ cười. Tôi lấy máy của tôi rồi chụp đưa nó xem.

Yoongi: thấy sự khác biệt không?

Y/N: aww anh chụp đẹp thật ấy

Yoongi: đương nhiên

Y/N: gửi cho em đi

Yoongi: anh không có số của em..

Y/N: à à để em cho anh.

Nó loay hoay bấm số điện thoại cho tôi, vừa đưa cho tôi thì xe dừng. Tôi kịp lưu rồi kéo nó xuống xe. Đúng là thành phố, lúc nào cũng nhộn nhịp.

Y/N: bây giờ ta đi đâu?

Yoongi: giờ này đến hội chợ thì hơi sớm. Hay anh đưa em đi uống cà phê nhé? Ở đấy view đẹp, em có thể chụp ảnh

Y/N: vậy thì mau đi thôi.

Yoongi: nhưng mà đến đó em phải hứa là không đi lung tung nhé?

Y/N: anh cứ làm như em là con nít ấy, mau đi thôi

Tôi đưa em đến quán cafe ngoài trời của bạn thôi, ở đây khung cảnh thiên nhiên rất đẹp, diện tích ở đây cũng khá lớn nên cũng phát triển thành nơi để mọi người đến chụp ảnh. Nó vừa đến đã chạy lung tung tò mò khung cảnh bên ngoài. Tôi thở dài ngao ngán, vừa nhắc nó xong thì nó đã phạm rồi.

"người yêu cậu hả?"

Yoongi: à... Không đâu - vừa nghe hai chữ "người yêu" tim anh liền đập nhanh như có ai đó phát giác

"nhìn cũng đáng yêu đó chứ"

Yoongi: lâu rồi mới gặp nhỉ? Giới thiệu tớ đồ uống nào phù hợp với thời tiết bây giờ đi.

" trời bây giờ khá lạnh nhỉ? Latte nhé?"

Yoongi: sao cũng được tùy cậu

Bạn tôi đưa tôi hai ly latte, tôi cầm lấy, thanh toán rồi liền ra ngoài tìm nó. Thấy nó ngồi cậm cụi xem cái gì đó trong điện thoại. Tôi bước đến áp ly cafe vào má nó, nó ngước lên cười rồi nhìn tôi.

Y/N: Yoongi anh xem, tấm nào được hơn?

Con bé đưa cho tôi mấy tấm hình tự chụp, đều là hình của nó nhưng khi nhìn vào thì tim tôi đạp nhanh lắm, mặt cũng hơi ửng ửng đỏ chẳng biết thế nào nữa. Nó nhìn tôi như vậy, cười trừ rồi cầm lấy ly cafe tôi đưa nó.

Y/N: xấu quá nhỉ? Hay em mượn mấy anh được không hay không thì anh chụp giúp em bằng máy của anh nhé?

Yoongi: sao lại là máy của anh? - tôi hoàn hồn, hỏi nó

Y/N: em thấy máy anh chụp đẹp hơn... Nhé?

Yoongi: được rồi nhưng bây giờ thì ngồi một chỗ uống cafe đi đã. Đi vòng vòng nó nguội hết còn gì mà ngon nữa?

Nó ngoan ngoãn ngồi yên uống hết ly cafe trên tay. Chân nó ngắn, ngồi trên phiến đá vừa uống chân vừa đung đưa nhìn mà muốn đặt tay lên đầu nó xoa một cái. Nó uống xong, kéo tôi đi chụp ảnh đủ nơi đủ kiểu. Đa số thì là tôi chụp nó cơ mà nó cứ đòi tôi chụp chung với nó bằng được.

Y/N: anh với em chụp chung đi, một tấm thôi rồi mình đi chỗ khác không chụp nữa.

Tôi chụp cho nó mỏi nhừ tay nghe vậy liền đưa máy cho nó hai đứa chụp chung một tấm. Tôi lấy lại máy rồi kéo nó đi. Hội chợ giờ này bắt đầu nhộn nhịp, nó thấy nhiều gian hàng với nhiều thứ đa dạng bắt mắt nên chạy lung tung xém nữa tôi lạc mất nó. Đi loanh quanh nó hình như đói rồi, nhìn mặt là thấy rõ.

Yoongi: ta đi ăn nhé? Rồi lát lại đi tiếp

Nó gật đầu, tôi dẫn nó đến một quán ăn gần đó. Nó ăn hăng say đến khi no bụng mới ngưng, lúc nó ăn xong thì ngồi nhìn tôi, thấy lạ tôi hỏi nó.

Yoongi: nhìn cái gì?

Y/N: em không nhìn anh... Em nhìn mấy chị đằng sau anh cơ. Họ chụp anh quá trời kìa - mặt con bé phụng phịu

Yoongi: có hả?

Tôi quay qua nhìn thì mấy cô gái bàn bên đỏ mặt một chút rối rít gật đầu chào tôi, tôi cũng thân thiện chào lại.

Y/N: giỏi rồi! Min Yoongi đẹp trai thật đi đến đâu gái theo đến đó

Yoongi: em nói sao ấy.. Làm gì có? Với lại anh cũng đang đi với em

Y/N: à mà... Nghe nói Bingsu ở khu vực này rất ngon. Anh dẫn em đi ăn nhé?

Yoongi: cái đó... Anh sẽ chỉ em đi nhưng anh không ăn chung với em đâu

Y/N: sao vậy?

Yoongi: anh chỉ ăn món đó với người yêu của anh thôi

Tôi nói, mặt nóng lên một chút.

Y/N: vậy em phải làm người yêu anh thì anh mới dẫn em đi?

Yoongi: có thể - tôi trêu nó

Y/N: thế thì em không cần đâu

Yoongi: ơ cái con bé này?

Nó cười, nụ cười nó đẹp lắm làm tim tôi không kiểm soát mà đập loạn xạ vì nó. Tôi nhìn qua chỗ khác cố lơ nó đi một chút. Lúc thanh toán nó đòi bao tôi chầu này, tôi cũng từ chối lắm nhưng nó vẫn đòi thế là nó nhét thẻ tín dụng vào tay chị nhân viên thế là nó bao tôi. Quay lại hội chợ, nó bắt tôi đi mua nước cho nó, tôi cũng đi nhưng lúc quay lại thì không thấy nó đâu cả. Trong lòng lo lắm định gọi điện cho nó nhưng mà điện thoại tôi nó cầm mất rồi. Lúc sau có ai đó đập vai tôi, quay lại thì thấy nó. Nó cười vui lắm như mới tìm được thứ gì hay ho.

Y/N: em có quà cho anh này! Đây là vòng tình duyên nó hai người yêu nhau mà đeo nó sẽ được cầu chúc ở bên nhau suốt đời đấy

Yoongi: vậy... Em mua nó cho anh?

Tim tôi đập nhanh, nó manh động quá làm tôi cũng không kịp chuẩn bị tinh thần.

Y/N: đúng vậy, anh nhìn xem em mua đến tận 2 cặp. 1 cặp là của anh, 1 cặp của anh. Nếu anh có người yêu thì đeo cho cô ấy

Nó đưa cho tôi hai chiếc vòng. Tôi hình như tưởng bở rồi, xấu hổ chết mất. Tôi nhìn nó cười hiền rồi cảm ơn, nó thấy vậy nên cũng cười với tôi. Tôi và nó cũng nhau về nhà, nó muốn đi bộ để được ngắm rõ hơn đoạn mà có trồng nhiều cây hoa anh đào. Tôi cũng nguyện đi bộ với nó, lúc đi ở đoạn đường hoa anh đào, nhín khẽ nhìn tôi rồi mở miệng hỏi nhỏ.

Y/N: em sắp về nhà rồi anh có nhớ em không?

Yoongi: em nói gì cơ? - tiếng gió mạnh tôi nghe cũng không rõ

Y/N: dạ không... Tay em chỉ hơi lạnh thôi không sao

Nó ôm hai bàn tay nó vào người, nghĩ chắc cũng lạnh lắm. Tôi đưa tay em nắm lấy tay nó rồi cho vào túi áo khoác nơi có túi giữ ấm tôi mang theo. Nó có vẻ ngại rút đầu vào khăn choàng nhìn tay tôi đang nắm tay nó.

Yoongi: anh chỉ đang giữ ấm cho em thôi đừng hiểu lầm.

Y/N: v... vâng

Lần đầu tôi thấy nó nói lắp bắp như thế. Chắc trời lạnh đến mức run không trả lời tôi nỗi. Tôi nhanh chóng đưa nó về nhà, cứ thế này tôi sợ nó cảm lạnh. Vừa về nhà nó đã lên lầu thay đồ rồi leo lên giường. Tôi khóa cửa cần thận rồi cũng về phòng của mình. Ngày của tôi và nó đơn giản chỉ kết thúc như thế, tôi tắm rửa thay bộ đồ ngủ, tóc còn chưa ráo nước nên tôi nghĩ mình nên đọc sách đợi tóc khô rồi ngủ. Đang đọc thì tiếng gõ cửa vang lên, nó mở cửa vào. Tôi tò mò không biết sao con bé lại qua đây.

Yoongi: có chuyện gì sao?

Y/N: em... Em muốn nói với anh một chuyện

Yoongi: thế hả? Vào đây ngồi đi rồi ta nói chuyện

Nó vào cái chỗ mà tôi chỉ nó. Nó ngồi xuống mặt có vẻ gì khó nói lắm.

Y/N: em... 3 ngày nữa em phải về nhà...

Nghe mà tim tôi lại nhói lên, bỏ cuốn sách xuống bàn tôi ngồi đối diện với nó. Nó không dám nhìn tôi mà chỉ nhìn xuống đất. Tôi mở lịch ra xem thì 3 ngày nữa cũng là tròn 4 tháng nó ở đây rồi. Tôi cười, nhưng lòng còn đau lắm. Tôi xoa đầu nó, mái tóc nó mượt lắm. Nó ngẩng mặt nhìn tôi

Yoongi: em ở đây cũng lâu rồi nhỉ?

Y/N: em.. Không muốn về

Yoongi: sao lại không muốn về?

Nó tự nhiên đỏ mặt đứng dậy rối rít bảo không có gì rồi bỏ đi về phòng. Tôi cũng chả nói gì chỉ lẳng lặng về giường mà ngủ, đếm ngước tới ngày xa nó. Sáng hôm sau, tôi nghe một mùi hương rất lạ thoang thoảng bên giường mình, thấy lạ tôi mở mắt dò xét xung quanh. Đập vào mặt tôi là nụ cười của nó

Y/N: anh dậy rồi hả? Em còn định đánh thức anh

Tôi ngồi dậy, thấy lạ vì hôm nay nó lại dậy rất sớm.

Y/N: anh vệ sinh cá nhân đi hôm nay em sẽ làm bữa sáng. Em đợi anh

Nói rồi nó chạy xuống nhà, tôi vào nhà vệ sinh, bàn chải được chuẩn bị sẵn kem đánh răng còn có cả nước ấm để rửa mặt. Con bé này sao hôm nay cư xử lạ vậy? Tôi vệ sinh nhanh rồi thay đồ xuống dưới nhà. Vừa xuống bếp, con bé ngồi trong bàn nhìn tôi chằm chằm

Yoongi: sao vậy?

Y/N: Yoongi... Anh mặc giống em?

Câu hỏi quen thuộc quá nhưng mà thốt ra từ miệng nó. Tôi nhìn lại mới thấy tôi mặc đồ khá giống nó, tôi cũng không biết sao nữa chắc do ở lâu với nhau nên quen?

Yoongi: đâu? Anh thấy bộ nào thì anh mặc bộ đó thôi

Nó cười rồi gật gù, kêu tôi vào bàn ngồi ăn. Đồ ăn nó nấu là lần đầu tiên tôi ăn, đồ nó nấu rất ngon tay nghề thật sự không tệ.

Yoongi: hôm nay em muốn đi đâu? Anh đưa em đi

Y/N: đâu cũng được miễn có anh

Trời ạ? Con bé hôm nay bị gì vậy? Nó học đâu ra cái kiểu làm người ta rung động như vầy? Tôi ngại quá cúi mặt rồi bật cười. Nó nhìn tôi cũng cười cười.

Yoongi: vậy anh đưa em đi xem phim, chịu không?

Nó gật đầu, thật sự rất đáng yêu. Tôi ra cửa đợi nó ra, nó vừa ra tôi khóa cửa cẩn thận. Nó đưa tôi hộp sữa chuối, tôi nhớ là hôm qua tủ lạnh chỉ còn hai hộp, tôi và nó uống cả rồi mà hộp này nó lấy đâu ra?

Y/N: em đi mua cho anh, hôm qua anh bảo thích uống mà?

Yoongi: thế em không uống?

Y/N: ngu gì? Em uống rồi

Yoongi: thế cảm ơn em

Tôi đưa nó đến trung tâm mua sắm thành phố, nơi đây có một rạp phim khá là lớn. Em kéo tôi dạo vài vòng ở khu quần áo trước khi lên xem phim. Đây cũng chẳng phải lần đầu nó đến đây, nhưng chỉ vào mua đồ ăn rồi về chứ hai đứa cũng chưa đi hết cái trung tâm này lần nào.

Y/N: Yoongi, anh nhìn xem nó có hợp với em không

Tôi ngước lên nhìn về hướng tay em chỉ, là bộ đồ đôi. Tôi liền nhìn nó trêu chọc.

Yoongi: hợp với em, mua cho em với người yêu hả

Y/N: hợp thật hả? Vậy em sẽ thử nếu hợp thật thì mua cho em với anh người yêu mặc chung.

Con bé tươi cười vào thử đồ, còn tôi hối hận vì lời trêu chọc kia nó tự nhiên khiến tôi đau. Nó vào rồi nhanh chóng bước ra, bộ đồ đúng thật rất hợp với nó, lần đầu nhìn nó mặc váy nó đúng thật nhìn dịu dàng hẳn. Mấy chị nhân viên ai cũng khen nó đẹp nó chỉ cười cảm ơn rồi nó chạy lại chỗ tôi.

Y/N: anh thấy sao Yoongi?

Yoongi: đẹp lắm rất hợp với em

Y/N: thế em ra thanh toán anh đợi em nha

Con bé chạy đi, tôi ra ngoài cửa ra vào của shop đợi nó. Lát thì thấy nó chạy ra nhưng mà với bộ đồ cũ.

Yoongi: sao không thay đồ mới?

Y/n: sao mà được? Đang mặc giống anh mà.

Hôm nay nó ngọt ngào quá làm tôi chẳng thể chịu được. Tôi kéo nó đi, lên rạp phim nó cứ một hai đòi xem phim kinh dị. Có ai như nó không chứ? Ở nhà thì lúc nào rủ nó xem phim kinh dị là phải bật đèn, chuẩn bị gối rồi chăn cho nó để nó xây "hàng rào bảo vệ" vậy mà hôm nay đòi xem đúng thật là chuyện lạ. Tôi cũng không phải dạng thích thú với phim kinh dị nên cũng ít khi xem. Chiều nó nên tôi mua vé phim kinh dị cho nó. Vào rạp phim, nó ngồi kế bên mà mặt nó thảnh thơi quá tôi cũng yên tâm ngồi xem nhưng chỉ là lúc đầu. Đến lúc cao trào của phim nó mới bắt đầu chịu đựng. Nhìn mặt nó lúc này rất buồn cười, mắt thì nhắm tịt cả lại, người thì thiếu điều muốn úp mặt vào ghế. Tôi cố nhịn cười rồi tiếp tục xem phim. Phim bỗng đến cảnh xuất hiện ma, cả rạp hét lên làm nó cũng sợ theo. Nó ôm lấy tay tôi mà la lên.

Yoongi: sao sợ mà vẫn đòi xem?

Nó không trả lời chỉ rút đầu vào tay tôi.

Yoongi: đi ra nhé? Coi phim khác không xem phim này nữa

Nó lắc đầu lia lịa, nhìn tôi rồi nói.

Y/N: tốn kém...

Yoongi: chứ em kéo muốn rách tay áo anh rồi này, em xem đi

Nó nghe vậy liền buông tay, lấy hai tay che mặt không muốn nhìn lên màn hình. Tôi biết nó sợ nên đưa tay bịt tai nó lại. Nó thấy vậy cười cười, ngồi xem phim không tiếng, đến lúc có ma xuất hiện thì nhắm mắt lại. Hại tôi mỏi hết cả tay. Hết phim, ra ngoài thấy mặt nó tái xanh làm tôi sợ.

Yoongi: sao vậy?

Y/N: em không sao... Đói thôi

Nghe nó nói tôi cũng an tâm, tôi nhìn đồng hồ thấy cũng đã trễ liền đưa nó đi ăn. Lúc ăn tôi thấy nó ăn ít hơn bình thường, nghĩ lại cũng lo nên hỏi lại nó.

Yoongi: em còn đói không? Nãy thấy em ăn ít lắm hay ăn thêm gì nhé?   

Y/N: Thế anh đi ăn Bingsu với em

Tôi nhìn nó, nó cười trừ.

Y/N: anh không thích đi cũng không sao... Chúng ta về

Yoongi: khoan...

Nó ngơ ra, quay lại nhìn tôi.

Yoongi: anh dẫn em đi.

Nói rồi tôi kéo nó đi, nó có vẻ vui lắm nên tung tăng đi theo tôi. Đến nơi tôi không ăn mà chỉ ngồi nhìn nó. Thử nghĩ hai hôm nữa lúc tôi không được nhìn nó nữa thì sẽ thế nào chắc tôi đau lòng lắm. Nhìn tôi như vậy có lẽ nó ăn không ngon liền đưa cho tôi một miếng. Lúc đầu tôi cũng lắc đầu không ăn.

Y/N: một miếng thôi, anh mau ăn đi chảy ra bây giờ

Yoongi: đúng thật là

Tôi ăn, nó thấy vậy cười rất tươi. Tối nay tôi và nó lại đi bộ về nhà. Hôm nay nó biết lạnh nên thủ sẵn thêm áo khoác. Đi một hồi lâu, nó lắp bắp hỏi tôi.

Y/N: anh Yoongi này

Yoongi: sao?

Y/N: mai em phải đi

Trời ạ, tôi nghe thật sự không lọt vào tai. Nó rút ngắn thời gian của hai đứa lại đến vậy sao? Tôi đứng khựng lại làm nó hoảng.

Yoongi: sao em bảo hai hôm nữa?

Y/N: em biết, nhưng bố của em kêu em về vào ngày mai

Yoongi: em... Không thể ở lại lâu hơn một chút sao?

Tôi nói như muốn níu kéo nó ở lại. Nó nhìn tôi bối rối.

Y/N: em không thể...

Yoongi: vậy mai mấy giờ em đi?

Hết hy vọng rồi, ngọn lửa sưởi ấm lòng tôi sắp bị dập tắt rồi. Nó đi rồi thì tôi chắc có lẽ phải quay lại cuộc sống nhạt nhẽo lúc trước.

Y/N: mai em đi lúc 2h chiều.

Yoongi: anh tiễn em...

Tôi nắm tay nó rồi tiếp tục về nhà. Nó ngại lắm nhưng có lẽ nó hiểu cảm giác của tôi lúc này nên cũng im lặng. Về nhà hai đứa cũng chẳng nói gì, chẳng hiểu sao tôi lại khó chịu đi thẳng vào phòng. Tay chân luống cuống không thể tả, cái cảm giác nó khó nói lắm chỉ muốn ôm nó vào lòng không muốn nó đi đâu cả. Cửa phòng tôi mở, nó bước vào đặt một túi quà lên bàn của tôi.

Y/N: cái này là quà tạm biệt của em...

Yoongi: à.. Cảm ơn nhé

Y/N: anh..

Yoongi: sao vậy?

Y/N: quà này, khi nào em đi anh hãy mở ra nhé?

Yoongi: được

Y/N: anh có níu em lại không? Em không muốn xa anh... Em sẽ nhớ anh lắm - nó nói nhỏ tí.

Yoongi: em nói gì?

Y/N: dạ không... Em về phòng nhé. Anh ngủ ngon

Nó ra khỏi phòng tôi. Tôi cũng lên giường, ngủ một giấc cho quên hết chuyện hôm nay. Hôm sau, tôi ngủ rất say nên lúc thức dậy chẳng biết là mấy giờ nữa. Tôi nhìn đồng hồ mới tá hỏa, đã 12h trưa rồi. Tôi vội vàng vệ sinh cá nhân rồi thay đồ. Chạy qua phòng nó thì chẳng thấy nó đâu, xuống nhà cũng không thấy. Tôi thật sự rất hoãng, nó đi mà không nói tôi một câu nào sao? Nó thất thần ngồi ở cầu thang, nơi đối diện với cửa ra vào. Nó đã đi thật rồi, nó không cần tôi nữa cảm thấy có tiếng vỡ nát trong lòng. Cánh cửa nhà mở ra, nó bước vào, thấy nó tôi liền chạy đến ôm nó vào lòng. Nó thấy vậy mặt cũng bất ngờ lắm...

Y/N: Yoongi... Anh sao vậy?

Yoongi: anh tưởng em đã đi rồi

Y/N: không đâu, em đi mua chút đồ mà. Em có ghi giấy để lại cho anh mà anh không thấy hả.

Hình như khi nãy lúc hoảng quá, thấy tờ giấy trên bàn tôi vò lại rồi vứt vào sọt rác. Giờ nghĩ lại mới nhớ.

Yoongi: à... Anh xin lỗi - tôi buông nó ra.

Y/N: em có mua sữa và đồ ăn cho anh. Từ hôm nay chắc anh phải ăn một mình rồi

Yoongi: em nói làm anh đau lòng quá đấy

Y/N: anh ăn gì chưa? Em dọn đồ ăn cho anh ăn nhé?

Yoongi: không cần đâu. Em lên lấy hành lí đi giờ này ra sân bay là vừa rồi, em còn phải làm thủ tục nữa

Nó nghe vậy liền nghe theo, vài phút sau tôi và nó ở trên taxi để đến sân bay. Vào trong sân bay tôi và nó khựng lại một chút để nói chuyện với nhau.

Y/N: lần này coi bộ phải xa anh rồi nhỉ...

Yoongi: anh sẽ luôn ở đây khi nào quay lại anh sẽ đón tiếp em

Y/N: em sẽ rất nhớ anh...

Nó nói mắt nó rưng rưng. Hình như nó sắp khóc, tôi xóa đầu vỗ về nó.

Yoongi: anh cũng vậy.. Anh có cái này muốn cho em.

Tôi lấy chiếc vòng tình duyên mà nó tặng tôi đeo một cái vào cổ nó, tôi lấy trong cổ áo tôi ra cái còn lại để cho nó thấy. Nó cầm sợi dây chuyền lên ngắm nghía một hồi mới nhớ ra. Nó định làm gì nó nhưng nhìn đồng hồ thì cũng muộn rồi. Nó phải vào làm thủ tục thôi.

Y/N: Yoongi... Anh có đem món quà anh tặng em không?

Yoongi: có chứ.

Y/N: đợi khi vào anh mở ra liền nhé

Tôi gật đầu, rồi nó chạy khuất khỏi cánh cửa nhập cảnh. Tôi mới mở món quà nó tặng ra, bên trong là một bộ đồ. Nhìn cũng quen quá, hình như là bộ đồ đôi hôm qua nó mua ở trung tâm. Nghĩ kĩ lại hôm nay nó mặc bộ đồ mà hôm qua mua. Tôi lấy bộ đồ ra, bên trong có sợi dây chuyền tình duyên của nó. Tôi nhận ra điều gì đó, bố tôi gọi đến ngay sau đó.

"con bé đi chưa?"

Yoongi: dạ vừa vào nhập cảnh

"ôi trời ạ thằng nhóc tử của tôi..."

Yoongi: bố nói gì vậy?

"bố đâu rãnh rỗi mà kêu con canh chừng con bé? Bố muốn tạo điều kiện cho hai đứa tìm hiểu nhau đấy trời ạ! Con có cảm tình với nó không?"

Yoongi: con... Con có thưa bố

"thế thì mau đi đi"

Yoongi: dạ?

"dạ dẫm cái gì chạy theo nó giữ nó lại, nó mà về là bố nó bắt đi xem mắt đấy"

Vừa nghe bố nói tôi liền tắt máy. Chạy vào nơi làm thủ tục, tìm hình bóng nó khắp nơi. Tôi có tình cảm với nó, tôi thuơng nó... Yêu nó nhiều lắm. Không phải tự nhiên mà đi chung với nó tôi tim tôi hay đập mạnh và hay đỏ mặt như vậy. Tôi tìm thấy nó là ở hàng ghế chờ làm thủ tục, nó cứ nhìn chằm chằm vào điện thoại như đang đợi ai đó. Tôi lấy máy tìm lại số mà nó cho tôi hôm trước, rồi gọi. Vừa bắt máy, tôi thấy nó cười tươi lắm.

Y/N: anh Yoongi ạ?

Yoongi: ừ anh đây... Anh gọi cảm ơm em vì món quà.

Y/N: ơ chỉ vậy thôi ạ?

Yoongi: ừ chỉ vậy thôi.

Nó buồn hiu, cúi mặt nhìn rất đáng thuơng.

Yoongi: mà còn một chuyện..

Y/N: chuyện gì ạ?

Yoongi: bắt em về giữ em bên anh.

Tôi đứng trước mặt nó, nó nhìn lên thấy tôi liền ôm chầm lấy. Tôi cũng ôm nó, ôm chặt lắm.

Y/N: em thích anh Yoongi...

Yoongi: thế có gọi là lời tỏ tình không?

Nó gật đầu

Yoongi: thế có muốn đi nữa không?

Nó lắc đầu

Yoongi: vậy thì anh đồng ý, chúng ta về thôi không đi đâu nữa. Ở đây anh nuôi em chịu không?

Nó gật đầu tiếp, việc quan trọng bây giờ là phải nói sao với bố của nó. Nghe nó nói bố nó cũng gắt gao lắm nên tôi phải trực tiếp ra tay thôi.

Yoongi: chào bố

"sao rồi? Con bé đâu?"

Yoongi: trong tay con rồi, bây giờ bố tính sao? Giữ con người ta ở đây mà không nói tiếng nào hả?

" bố mày! Mày cứ khéo lo, bố đây tính cả rồi. Bố nó dù gì cũng đồng ý thôi con trai bố tốt thế này moi đâu ra thằng thứ hai?"

Yoongi: vâng trăm sự nhờ bố

Tôi cúp máy, nắm tay nó. Nhìn nó rồi khoác vai của nó kéo vào người.

Y/N: gì đây?

Yoongi: anh chỉ giữ người yêu thôi em đừng hiểu lầm

Nó cười ngượng

Yoongi: này cô gái, chúng ta đi mua đồ về ăn mừng đi. Tối nay anh sẽ nấu một bữa kỉ niệm ngày đầu tiên chúng ta quen nhau. Cô gái thấy thế nào?

Nó cười, rồi đập vào người tôi vì biết tôi trêu nó.

Y/N: nếu anh trai có lòng thì cô gái này cũng sẵn lòng ăn

Yoongi: được. Bây giờ thì về thôi, anh chưa ăn sáng đói lắm rồi này.

Một tay tôi kéo vali của nó, một tay nắm tay nó. Chiều đó một nam một nữ, tình cảm mới chớm nở. Cả hai cùng bên nhau vui vẻ, tương lai thì cùng đi với nhau trên cùng một con đường...


-Mun

Hôm qua (29/4) là 900 ngày bias anh nên hôm nay viết chap ngọt ngào một chút. Còn về cái vấn đề H thì để tôi luyện thêm với cả toi viết H nhạt toẹt, viết kiểu hờ hờ lướt qua xíu thì được... Nói chung là cứ đợi một ngày nào đó đi nhỉ?

Và vẫn chuyện mục đi xin muối, ai cho tôi xin chút muối đi viết chap ngày càng nhạt rồi. À mà sẵn cho thêm chút nhận xét của mọi người khi đã đọc từ chap 1 đến bây giờ nhé (bonus nhận xét pt.1 luôn thì càng tốt). Cảm ơn mọi người

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro