47

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay, lại một lần nữa bạn đến phòng công đoàn để đăng ký môn tự chọn. Đã 2 học kì rồi mà bạn vẫn nợ một môn tự chọn. Lý do là vì bạn quá lo vào việc ôn thi nên lơ là môn tự chọn dẫn đến hai lần trước bạn trượt môn này. Hôm nay bạn lại đến đây để đăng ký môn trả nợ. Bạn đang phân vân giữa âm nhạc và thể dục thì bạn nên chọn môn nào... Ai đó vỗ vai bạn làm bạn ngước lên nhìn và đột nhiên... bạn đỏ mặt. Người đang khoác vai bạn là Thiên Du người mà bạn đơn phương bấy lâu. Cậu là hàng xóm với bạn từ lúc nhỏ, hai đứa chơi với nhau từ đó đến giờ thật sự không lạ khi bạn nảy sinh thứ tình cảm này với cậu.

Du: định chọn môn gì?

Y/N: chưa... Chưa biết

Du: cậu không thể cứ thế mãi, cậu định nợ môn đến khi nào đây? Huống hồ chi là môn tự chọn - cậu nhìn bạn

Y/N: tớ cũng không muốn nợ môn đâu nhưng bây giờ tớ nghĩ tớ có thể qua môn này đấy vì tớ xong cả rồi chỉ còn môn tự chọn là xong

Du: hay chọn thể dục? Tớ có trong đội tuyển bóng rổ, lâu lâu có thể kèm cho cậu

Y/N: tớ... sẽ suy nghĩ.

Du: được! Tớ rất mong gặp cậu ở phòng tập bóng. Bây giờ tớ phải đi, tạm biệt, học ngoan nhé.

Nói rồi cậu xoa đầu bạn một cái sau đó rời đi. Thiên Du bây giờ là người của công chúng rồi, cậu điển trai, cao ráo, học giỏi lại còn tốt bụng và vui tính. Ai ai cũng đua nhau muốn dành được một vị trí trong tim cậu. Vì vậy bạn cũng khá ít tiếp xúc lại với cậu vì sợ những cô gái kia... sẽ dòm ngó đến. Bạn về lại phòng công đoàn và nộp phiếu đăng ký môn thể dục. Lúc sau khi nộp mới thấy hối hận tại sao lại chọn cái môn mà bản thân còn thấy nó khó nhất. Thể lực bạn không tốt cho lắm nên mấy môn này không hợp với bạn. Đúng thật là cậu làm bạn mờ mắt thật rồi.

Hôm nay là ngày nhận lớp, bạn đến phòng thể dục để nhận thông báo. Lớp được chia làm hai lớp nhỏ và bạn thuộc lớp 2. Bạn chỉ thấy lạ là tại sao người đứng lớp của bạn hôm nay không phải là giáo viên của trường. Một người... rất lạ và bạn chưa từng gặp bao giờ. Anh ta cao hơn bạn đến tận một cái đầu, da trắng, mặt nhìn cũng ưa nhìn nhưng gặp một cái là nhìn thần thái có hơi lạnh.

Yoongi: chào, anh tên Min Yoongi, đội trưởng đội tuyển bóng rổ của trường, nay được trường phân công chỉ dẫn các em bộ môn bóng rổ. Mong có thể giúp các em đạt được kết quả tốt.

Giọng anh ta, thật sự không thể chê đi đâu được. Giọng nói mà bạn rất thích vì nghe rất êm tai. Anh bắt đầu chỉ cho mọi người những bài tập cơ bản đầu tiên của bóng rổ. Bạn có vẻ làm rất tốt và nảy ra cái ý nghĩ rằng bạn sẽ qua được môn này dễ dàng. Mọi người bắt đầu tách ra tự tập, bạn cũng tìm một khoảng trống để tập bóng. Tập đến nỗi mồ hôi đượm đầy trên trán, bạn vẫn cố tập thêm vì bạn biết số tiết học thể dục trong tuần rất ít nên bạn phải tranh thủ tập thật thuần thục. Lúc bạn ngồi nghỉ thì có một chai nước được áp vào má của bạn. Chai nước mát lạnh làm má bạn đỏ lên một chút. Thiên Du nở nụ cười nhìn bạn, nhìn bộ dạng cậu chắc mới tập với đội tuyển xong.

Du: đừng có gắng sức quá, thể lực cậu không tốt nếu có xảy ra chuyện thì không hay đâu

Y/N: tớ cũng biết lượng sức mà - bạn nhận chai nước từ tay cậu

Du: nếu khó quá thì phải nói tớ, tớ nhất định giúp cậu đổi môn học. Dù gì tớ cũng có quen biết - nhìn cậu thì bạn cũng biết cậu rất lo cho bạn

Y/N: không phải làm vậy đâu. Lần này tớ sẽ làm được cậu đừng lo

Thiên Du chỉ im lặng rồi gật gật nghe theo lời bạn. Cậu cũng nhân lúc đó chỉ bạn những điều cần biết khi tập môn này. Được một lúc thì đội trưởng Min gọi tên cậu, cậu phải về tập tiếp với đội. Cậu đi không quên quay lại chào rồi mỉm cười với bạn. Bạn nắm chặt chai nước trên tay, mặt có vẻ đỏ lên ít nhiều.

Sau tuần đầu tiên, những kĩ năng như dẫn bóng, dằn bóng bạn đều làm rất tốt, thực hành trước anh và mọi người cũng rất tốt. Bạn cảm thấy môn này khá dễ dàng với bạn. Cho đến hôm nay, bạn nhận ra mình chỉ là trò đùa cho cả lớp. Bạn không thể ném bóng vào rổ, ném đã rất nhiều lần nhưng vẫn không thể vào được một trái. Người ta lâu lâu cũng phải vào được 1 2 trái nhưng bạn thì hoàn toàn là con số không. Cả lớp bắt đầu răm ran cười cợt bạn, bạn cúi mặt vừa xấu hổ, vừa trách tại sao mình không thể ném trúng. Cùng lúc này anh đứng kế bên khoanh tay nhìn bạn.

Yoongi: cười một chút sẽ không cười nữa, đừng vì những điều đó mà nản lòng. Cố tập thêm một chút, em về chỗ đi, bạn khác lên được rồi.

Bạn nhặt bóng rồi về chỗ, khi nãy cố ném bóng vào nên bây giờ tay đau nhức khắp nơi. Bạn chỉ mong đây là bước khởi đầu, về sau sẽ có thể cải thiện hơn. Nào ngờ những buổi học sau, bạn không thể ném trúng mà còn tệ hơn là ném nhầm vào một bạn đang ngồi trong phòng. Bạn thực sự rất chán nản muốn buông bỏ tất cả nhưng phong lao thì phải theo lao thôi, bây giờ nhờ Thiên Du đổi môn thì áy náy lắm. Hôm nay, anh nói bạn cuối giờ ở lại anh có chuyện muốn trao đổi. Cuối giờ khi cả lớp về hết, đội tuyển cũng hết giờ tập chỉ còn anh và bạn trong phòng thể dục. Anh ném cho bạn một trái banh, bạn chụp lại nhìn thấy bên trên có ghi một dãy số. Bạn đang thắc mắc nó là gì...

Yoongi: ngơ ra cái gì? Số điện thoại của anh. Từ hôm nay, giờ nào rảnh thì gọi điện cho anh. Anh giúp em tập bóng, chứ thế này anh sợ kì thi sắp tới em sẽ lại trượt.

Bạn đứng hình một tí, trong lớp cũng có nhiều bạn không tốt sao anh chỉ kèm cho mình bạn? Liệu có gian tình?

Yoongi: đang hiểu lầm gì sao mà đứng đơ vậy? Những bạn khác còn có khả năng đậu còn em thì không. Với lại là do Thiên Du nhờ anh để mắt đến em nên anh mới kèm cho em.

Y/N: à vâng - bạn tự nhiên lại thấy nhẹ lòng

Yoongi: ừm nhớ gọi đấy. Anh về - anh đưa tay vẫy chào bạn

Bạn cúi đầu chào tạm biệt anh. Mắt nhìn xuống dãy số liền chạy lấy điện thoại lưu lại. Lần này bạn đúng thật là có vị cứu tinh rồi...

*Tay anh đội trưởng=)

-Mun
*to be continue

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro