47.3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tối đó bạn đến chỗ hẹn rất đúng giờ. Anh ở đó đợi bạn cũng không lâu. Cả hai cũng vào quán ăn và bắt đầu gọi món. Anh và bạn gọi toàn những món ăn nhậu, xem ra bạn cũng hớn hở lắm vì đây là lần đầu bạn đi ăn với người lớn tuổi hơn ngoại trừ người thân. Không lâu sau những món ăn gọi đã được bày ra bàn. Nhìn cái điệu bộ của bạn anh cũng đủ biết đồ ăn ở đây rất ngon. Anh nhìn bạn ăn mà bật cười. Bạn lo ăn cũng chẳng mảy may quan tâm đến anh, tự dưng trong đầu này ra một ý tưởng khá... hay

Y/N: Yoongi này, hay là em với anh gọi rượu uống nhé?

Yoongi: hm? - anh cau mày nhìn bạn

Bạn không hiểu sao lại rất muốn uống rượu, có lẽ là do nó hợp với tâm trạng của bạn lúc này. Thấy biểu cảm của anh, bạn cũng không hỏi nữa, im lặng ăn tiếp.

Yoongi: em biết uống không đó?

Y/N: chưa từng uống... nên bây giờ em mới muốn thử

Yoongi: vậy... em có đem thẻ sinh viên hay thẻ căn cước gì không? Đưa anh đi

Y/N: em đủ tuổi uống rượu rồi mà...

Yoongi: cứ đưa cho anh đi.

Bạn cũng không hiểu anh định làm gì, chỉ nghe theo lời mà đưa thẻ sinh viên của mình cho anh. Anh cầm thẻ của bạn, nhìn lướt qua rồi đặt xuống bàn.

Yoongi: được rồi, em có thể uống rượu

Trời ạ! Bây giờ bạn làm gì cũng phải được anh cho phép cơ đấy... Thấy vậy thôi chứ bạn cũng gọi rượu ra để uống. Anh cũng uống cùng với bạn, lần đầu bạn uống rượu nhưng mà có vẻ nó rất hợp với bạn, càng uống càng quên được Thiên Du càng quên được cái chuyện lúc sáng. Hết chai này đến chai khác, khuôn mặt của bạn bắt đầu ủng đỏ vì rượu. Tửu lượng của bạn không cao cũng không thấp, đến mức này chắc bạn cũng đã say rồi. Thật là trong tâm trí bạn bây giờ chẳng còn quan tâm người ngồi đối diện là ai, lúc đầu thì giải được nỗi buồn của bạn nhưng bây giờ trong đầu chỉ toàn những chuyện đau khổ từ trước đến giờ. Bạn thiếu điều muốn khóc đến nơi rồi.

Y/N: Yoongi-ssi...

Yoongi: Yoongi-ssi?

Anh thật sự chịu hết nổi, say đến mức bây giờ kính ngữ cũng chẳng thấy đâu. Mặt anh méo đi khi nghe bạn gọi như vậy. Nhưng anh vẫn bỏ qua vì dù gì bạn cũng đang say. Anh vẫn còn tỉnh táo lắm, tửu lượng của anh được đánh giá là khá cao nên bao nhiêu đây chẳng là gì.

Y/N: có muốn nghe câu chuyện của em không...? Hôm nay em buồn lắm..

Anh nhướng mày nhìn về phía bạn, anh thật sự không muốn nghe những chuyện riêng tư của người khác lúc họ say. Nhưng riêng bạn thì... anh có chút tò mò. Anh nghĩ thế. Nghe một chút chẳng cũng không sao. Anh ừm lên một tiếng trong cổ họng như trả lời bạn.

Y/N: ngày hôm nay em thật sự rất buồn, anh thấy đấy. Em và Thiên Du là bạn thân của nhau, đối với cậu ấy là thế nhưng em thì lại không phải như vậy...

Anh nghe xong có chút gì đó nhói nhói lên ở trong lồng ngực.

Y/N: em rất thích cậu ấy, rất thích. Thích từng cử chỉ, hành động, giọng nói của cậu ấy. Cũng chính vì cậu ấy em mới chọn môn Thể dục làm môn thi cuối. Nhưng cậu ấy không phải của riêng em, lúc sáng em có nói với anh là em đi cùng Thiên Du nhưng cuối cùng anh lại thấy em ở một mình... là do Thiên Du đã hẹn với Thư Hi. Em không muốn nói dối anh đâu, do anh đã hiểu khác đi nên em cũng nói dối theo. Em xin lỗi...

Anh lúc này thật sự rất đau, tại sao ư? Anh cũng không biết nữa. Trước mắt anh bây giờ là bạn, nhưng tâm tư của anh cái thứ tình cảm đang ngày một nảy nở này không đơn thuần là một tình bạn. Có lẽ đó là lý do khiến anh đau thế này. Anh nghe tiếng nấc, nhìn lại thì thấy bạn đã khóc. Tay bạn vẫn mò mẫm đến chai rượu định rót thêm vào nhưng đã bị anh cản lại.

Yoongi: không uống nữa...

Y/N: để em uống đi.

Yoongi: có nghe hay không? Không có uống nữa

Nghe giọng của anh chắc hẳn anh đamg rất bực. Bạn cũng không nghe anh, bạn mệt lắm rồi. Bạn gục trên bàn rồi thiếp đi. Anh thấy vậy thở dài.

Yoongi: biết thế đã không cho em uống

Anh nhanh chóng thanh toán tiền rồi cõng bạn đi. Thời tiết tối hôm nay khá lạnh nên trước khi cõng anh cởi áo khoác của mình choàng lên cho bạn. Biết chắc hẳn sau khi uống rượu bạn sẽ say khướt và anh hỏi gì cũng sẽ không trả lời nên anh lấy thẻ sinh viên của bạn để phòng hờ xem địa chỉ nhà của bạn. Trên đường về, anh chợt nhận thấy rằng bình thường thấy bạn đã nhỏ bé rồi bây giờ đặt trên lưng còn thấy nhỏ bé hơn. Có một điều chắc bạn không biết rằng lúc chiều khi ra về anh có thấy Thiên Du đi cùng với một cô gái nhìn cũng biết đó không phải bạn. Anh thấy lạ rằng tại sao Thiên Du hẹn với bạn mà lại đi chung với người khác. Đang lo suy nghĩ trên đường về, anh thấy bóng dáng quen thuộc đang chơi bóng một mình anh mới lại gần. Thì ra đúng thật là bạn. Anh là một người khá nhạy với cảm xúc của người khác nên nhìn qua cũng biết bạn đang nói dối anh. Không muốn bạn khó xử nên anh mới tìm đại một lý do khác để giúp bạn đỡ phải bối rối. Anh không nghĩ là bạn lại thích Thiên Du... điều này khiến anh có chút không vui, trong một đội nên tính tình của Thiên Du anh biết, cậu không tốt như vẻ bề ngoài, tiếp xúc không lâu nhưng anh đã nhanh chóng nhận ra còn bạn ở bên cậu lâu như thế mà không nhận ra được, đúng thật rất ngốc. Anh cõng bạn đến trước cửa nhà, bấm chuông nhiều lần nhưng không có động tĩnh gì từ bên trong.

Yoongi: không có ai ở nhà sao?

Anh nhìn xung quanh, khu bạn sống thật sự rất vắng vẻ. Bạn lại hay về lúc khuya thế này, thật sự không an toàn chút nào. Anh đưa tay mở cửa, cửa nhà không khóa. Anh cõng bạn vào, miệng không quên hỏi xem có ai trong nhà hay không vì anh dù gì cũng là người lạ. Trong nhà trống trải không một bóng người, anh đưa bạn lên phòng, cho bạn nằm lên giường, tiện tay tháo giày và áo khoác cho bạn. Thề là để bạn ở nhà một mình lúc say thế này anh không an tâm chút nào cả. Anh xuống bếp tìm nguyên liệu nấu canh giải rượu cho bạn. Nấu xong anh đem kèm theo một chiếc khăn ấm, anh đặt lên trán bạn và để canh giải rượu trên bàn ở đầu tủ. Thấy bạn ngủ sâu, anh cũng nhìn đồng hồ. Bây giờ đã muộn rồi, anh nghĩ mình ở đây cũng không hay cho lắm.. hay là đi về? Mà lỡ lúc anh về bạn gặp chuyện gì thì sao? Thôi thì đành vậy anh chấp nhận làm người lạ đột nhập vào nhà bạn chăm sóc một đêm chắc sáng mai sẽ không bị bạn đánh một trận đâu nhỉ? Anh lấy cái ghế ở bàn học của bạn rồi ngồi kế bên giường, cách xa một tí. Anh ngồi ngắm nhìn khuôn mặt của bạn, khi say khuôn mặt ấy đỏ hồng càng làm bạn đáng yêu hơn. Ahh tự dưng anh lại thấy ngượng, mau chóng quên đi suy nghĩ kia, anh tựa lưng vào ghế và đánh một giấc thật sâu...

-Mun

Yoongi anh đang làm rất tốt... Cố lên!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro