47.4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng hôm sau, bạn mở mắt ra thì thấy đau đầu, cứ như ai cầm dùi trống gõ liên tục vào vậy. Toàn thân cũng kéo theo từng cơn đau râm ran khó chịu khiến bạn cũng lười lết mình rời khỏi giường. Bạn quay qua quay lại định tìm điện thoại của mình để xem giờ thì thấy một nam nhân đang ngủ trên ghế. Hoảng quá nên bạn la lên, tiếng la của bạn khiến người kia giật mình mà tỉnh giấc. Anh cựa mình, đưa tay dụi dụi mắt.

Yoongi: dậy rồi sao?

Y/N: sao... Sao anh lại ở nhà em?

Yoongi: à..à đừng hiểu lầm. Tối qua em say, anh đưa em về nhà. Ở nhà không có ai nên anh sợ lỡ lúc anh về em có chuyện gì, dù gì em cũng say nên anh mới ngủ lại thôi chứ không có gì khác đâu... - anh quơ tay trước ngực như phủ nhận.

Y/N: dạ.. Em có làm anh mất giấc không?

Yoongi: không đâu, dù sao em cũng tỉnh rồi nên anh nghĩ anh cũng nên về.

Bạn ngồi dậy, định bước xuống tiễn anh về nhưng lại bị anh ghì ngồi lại giường. Anh đứng dậy lấy chén canh giải rượu anh làm tối qua đưa cho bạn.

Yoongi: không cần tiễn anh... Em còn đau nhức người phải không? Uống cái này đi sẽ đỡ hơn đấy. Hôm nay Chủ Nhật em không phải lo đến trường đâu cứ ở nhà nghỉ đi.

Bạn ngoan ngoãn uống canh giải rượu của anh, bạn không hiểu tại sao anh lại biết bạn đang đau nhức cơ thể, bạn đã biểu lộ nó ra mặt rồi sao? Bạn vừa uống vừa đưa mắt khó hiểu nhìn anh.

Yoongi: lần đầu tiên anh uống rượu cũng như em nên anh biết em đau nhức cơ thể... Không cần nhìn anh với ánh mắt như thế

Bạn nghe xong liền thu lại ánh mắt. Tập trung uống nhanh chén canh. Không ngờ anh lại bắt tâm lý người ta nhanh như vậy, cứ như đọc được cả suy nghĩ của người khác ấy. Nói đến làm bạn rùng mình. Anh cầm chén canh khi bạn đã uống xong, bạn sau khi uống cũng thấy cơ thể khỏe hơn một chút liền muốn ngủ tiếp. Bạn trở lại giường và nằm xuống, anh thấy vậy đắp chăn lên cho bạn, trời sáng nay coi vậy mà cũng lạnh lắm.

Yoongi: cái này để anh cất hộ em, em mệt cứ nghỉ đi. Anh cất xong sẽ về em đừng lo, có gì thì cứ gọi anh nhé, điện thoại em anh để bên tủ này. Ráng lấy lại sức rồi đi tập nhé, sắp thi rồi đấy.

Anh nói rồi cười với bạn sau đó thì rời khỏi phòng. Bạn thật ra là chưa phân tích nỗi tình huống gì vừa xảy ra. Cái cảm giác được quan tâm này bạn đã không cảm nhận được từ lâu rồi... Có thể là từ lúc bạn ra ở riêng với lại Thiên Du tham gia đội bóng. Bạn cảm thấy lòng mình ấm áp hẳn, có anh bên cạnh thật sự bạn có cảm giác rất an toàn. Nhắc đến bạn tự dưng nhớ đến hình ảnh của anh lúc anh cười, trời ạ bạn tại sao lại ngượng thế này chứ? Gạt qua những suy nghĩ kia bạn đánh một giấc cho qua ngày.

Hôm sau, bạn đến trường vì có hẹn tập bóng chung với anh. Hôm nay bạn đến khá sớm nên đi vòng quanh trường dạo chơi. Đến gần khu sân chạy bộ thì bạn nghe tiếng của ai đó quen thuộc. Hình như là của Thiên Du, bạn không cố ý nghe lén đâu nhưng cậu đang nói gì đó mà bạn rất muốn nghe...

"ê nghe nói con bạn thân của mày còn độc thân phải không? Làm quen cho tao đi"

"bậy! Con bé đó phải đi chung với Thiên Du mới hợp đôi nhỉ?" - nghe giọng cũng biết đang trêu chọc.

Du: thôi đi! Muốn tao làm quen nó với tụi bây cũng được, đợi nó thi xong đợt này tao kiếm cớ đi ăn mừng rồi giới thiệu cho tụi bây. Tao nhờ đội trưởng kèm cho nó chắc chắn nó sẽ đậu

"uầy thế thì tốt quá rồi"

Du: dù gì cũng là bạn thân tao, mai mốt có quen nhau thì cũng đối xử đàng hoàng một chút.

"Hôm đó nhớ dẫn bạn gái mày theo nữa"

Du: Thư Hi ấy hả? Đương nhiên tao phải dẫn theo rồi...

Cả bọn cười phá lên, bạn thì lại bỏ chạy thật nhanh. Bạn thật sự không ngờ cậu là người như thế, người luôn đối xử rất tốt với bạn mà giờ đây... À khi nãy cậu có nói gì nhỉ? Bạn gái? Thư Hi? Thì ra là họ quen nhau... Bạn cảm thấy mình như một con ngốc vậy, suốt ngày đi theo lọ mọ sau cậu. Giờ mới nhận ra mình chẳng là gì trong mắt của cậu cả. Liếc nhìn đồng hồ, giờ này chắc anh đã tới rồi, thôi thì tạm gác chuyện này qua một bên, đi tập bóng trước đã rồi tính sau. Cả buổi tập bạn như chẳng có tí sức lực nào, hình như bạn không muốn cố gắng nữa, dù gì cố gắng cũng chả có lợi gì. Thấy tinh thần bạn hôm nay tuột dốc anh lại gần hỏi.

Yoongi: sao vậy? Còn mệt à?

Y/N: không... Chỉ là không muốn tập nữa

Yoongi: có chuyện gì sao?

Bạn không nói gì, chỉ im lặng.

Yoongi: nếu không muốn nói anh cũng không ép...

Anh nhận lại là một cái tựa đầu của bạn vào lòng anh.

Yoongi: người anh dơ lắm... Vừa mới tập bóng xong, mồ hôi không à.....

Y/N: không sao... Em chỉ muốn dựa một tí, một tí thôi, xin anh...

Giọng bạn như đang nghẹn lại, hình như bạn lại khóc rồi. Anh thấy bạn như vậy cũng im, đứng yên, tay muốn đưa lên ôm lấy mà dỗ dành nhưng lại buông xuôi rồi thôi.

" Mình chẳng là gì của người ta cả..."

Anh nghĩ vậy.

-Mun

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro