Ep7.Jungkook! Anh điên rồi(you&Jungkook)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

~~Rầm rầm.

"Biến...mẹ con mày biến khỏi nhà tao."

"Bố ơi đừng đuổi con và mẹ mà." Đứa con gái khóc lóc cố nắm chặt chân bố nó van xin.

"Đồ đàn bà hư hỏng cả mày và nó đứa con hoang này. Biến khỏi nhà tao." Ông nói với cặp mắt đầy oán hận.

"Nó là con của anh thật mà. Anh nghe em nói một lần thôi có được không?" Người đàn bà chạy tới nắm chặt tay người chồng.

Bị ông hất té xuống sàn đứa bé đó cũng chạy tới đỡ mẹ mình.

"Giấy DNA ghi rõ rành rành nó không phải con tao mày còn muốn nói gì nữa. Uổng công tao thương yêu mẹ con chúng mày cuối cùng nó lại không phải con gái tao." Ông nói mà tay chặt tờ giấy DNA.

"Bố ơi bố nói gì vậy con là con của bố mà." Đứa bé chạy đến nắm tay ông.

"Mày tránh ra. Đứa con hoang mày không phải con tao từ giờ trở đi tao không muốn gặp mẹ con chúng mày nữa biến.. biến hết đi." Ông đẩy đứa bé đó rồi bỏ vào phòng ném hết đồ đạc của mẹ con người phụ nữ đó không chút lưu luyến.

..... Và đứa bé đó chính là bạn.

"Mẹ ơi!! Bố bỏ mẹ con mình rồi. Tại sao bố lại như vậy hả mẹ?" Bạn mếu máo nhìn mẹ mình.

"Vì mẹ đã phản bội bố. Mẹ xin lỗi con Ami à? Con có đau ở đâu không?" Mẹ bạn ôm bạn khóc hối hận.

Ngày đó bà không cố ý phản bội bố bạn chỉ là bà bị một người bạn từng học chung từng yêu bà sau bao năm gặp lại cưỡng hiếp.

"Đi thôi con." Bà nén lại từng giọt nước mắt rồi dắt bạn đi.

Đi đến trời tối mịt không biết nán lại ở đâu bà vô tình gặp lại bạn cũ tâm sự một lúc bà và bạn cũng được giúp đỡ vì cô cũng là bạn thân của mẹ bạn.

"Thế thì ngại lắm. Tôi thấy..." mẹ bạn

"Có gì đâu nhà chỉ có tôi với thằng nhóc thôi bố nó đi công tác rồi ở nhà cũng buồn thôi cứ qua ở với mẹ con tôi. Dù gì chúng ta cũng là bạn thân cứ qua đi nhé, cũng phải lo cho Ami chứ." Cô vuốt tóc bạn khiến bạn cười.

" Làm phiền nhà cô quá."

"Có gì đâu. Đi thôi nhà tôi gần đây lắm."

Khoảng hơn 20p sau bạn và mẹ bạn đứng trước một căn nhà rộng lớn khang trang.

"Woaaa.. cung điện của cô đẹp quá." Bạn ngỡ ngàng.

"Hahahhaha... đáng yêu quá vậy từ nay Ami sẽ ở trong cung điện này có chịu không?" Cô nhìn ẵm bạn lên.

"Dạaa chịu.." bạn gật đầu lia lịa.

Cánh cửa mở ra một ngôi nhà đầy sang trọng lỗng lẫy trước mắt bạn. Dù là bạn còn rất nhỏ nhưng vẫn nhận thấy được sự trang trọng của ngôi nhà.

"Hai người ở đây nhé.!!" Cô nói với mẹ bạn.

Cô kêu người quản gia ấy rồi bảo quản gia sắp xếp cho bạn và mẹ bạn một phòng riêng để ở cô cũng căn dặn nhiều thứ.

Vì là còn nhỏ nên bạn bị thu hút mọi thứ đôi chân nhỏ chập chững chạy lon ton trong một ngôi nhà rộng lớn. Nhìn bạn đáng yêu cô cũng không khỏi nhìn theo nở nụ cười

"Con bé khấu khỉnh quá nó bao nhiêu tuổi rồi?" Cô ấy hỏi mẹ bạn

"Được 4 tuổi rồi."

"Thế bé hơn con tôi 3 tuổi đấy. Trông con bé đáng yêu quá tôi muốn con bé trở thành con dâu tôi sau này đấy jinhye à." Cô nói cười.

"Còn quá sớm để cô muốn thế đấy con của cô còn chưa vào lớp một." Mẹ bạn cười.

Hai người trò truyện rất vui mà quên mất bạn. Bạn cũng vì bị hấp dẫn mọi thứ nên cũng chạy ra sân lúc nào không hay.

Vì đang mãi mê chạy mà bạn bị vấp ngã, vì đau mà bạn đã khóc.

"Aaaa.. hức hức mẹ ơi" bạn khóc.

"Em có sao không?" Cậu bé 7 tuổi chạy đến.

Bạn mếu máo ngước lên mặt thì lắm lem.

"Ami đau quá."

"Sao em lại ở trong nhà anh thế?"

"Ami ở đây."

"Sao?" Cậu bất ngờ.

"Ami à!! Con đâu rồi!!" Mẹ của cậu nhóc lớn tiếng khiến cậu ngước nhìn.

"Ôi!! Ami con sao thế!!" Mẹ bạn chạy đến bồng bạn lên

"Ami té đau lắm mẹ." Bạn mếu máo.

"Jungkook à con có làm em té không đấy." Mẹ cậu hỏi.

"Thưa phu nhân cậu ấy không làm gì hết đâu là cô bé vô tình té thôi ạ." Quản gia đứng phía sau Jungkook nói.

"Thế à. Thôi mọi người vào nhà làm quen nhau đi." Mẹ cậu nói

"Đây là cô Jinhye bạn của mẹ còn đây là Ami em nhỏ hơn con 3 tuổi sau này con phải bảo vệ Ami đấy nhé." Mẹ cậu nói.

"Vậy là con phải học võ sao?" Jungkook

"Cũng được đấy. Mẹ sẽ đăng kí cho con." Mẹ cậu cười.

"Ami sau này Jungkook oppa sẽ bảo vệ con nhé chịu không" mẹ cậu nói.

"Dạ chịu." Bạn cười.

15 năm sau

"Ami à. Dậy đi con sắp trễ rồi đấy!! Ami à." Mẹ Jungkook.

"Mẹ để con." Jungkook

"Vậy con lên nhé."

Jungkook bước lên bậc thang rồi nở nụ cười, bước đến cửa phòng bạn anh lắc đầu bình tĩnh lại gõ cửa phòng bạn.

Cốc cốc

"Này (họ bạn) Ami!! Dậy đi còn đi học." Jungkook gõ cửa.

"..."

"Này Ami em có nghe anh nói gì không đấy." Jungkook đập mạnh vào cửa.

"Em đừng để chồng tương lai của em phải mạnh tay đấy." Jungkook tiếp.

Vẫn không thấy hồi âm nên Jungkook mở cửa bước vào. Thấy bạn yên giấc trên giường tim anh bỗng loạn nhịp con bé Ami ngày nào còn mếu máo lúc nào cũng theo anh sợ này sợ kia giờ đã trở thành một thiếu nữ vô cùng xinh đẹp làm cho anh phải chết mê ngược lại.

"Trông em cứ như công chúa ngủ trong rừng ý." Jungkook cười hiền ngồi lên giường vuốt tóc bạn

Bất chợt anh bị lây động không kiềm chế mà hôn lên trán bạn làm bạn giật mình.

"Anh làm gì vậy?" Bạn mắt nhắm mắt mở vẫn còn ngái ngủ.

"Anh đến đánh thức bà Jeon dậy ăn sáng còn đi học." Anh cười.

"Bà Jeon gì chứ anh đừng có nói bậy." Bạn dần tỉnh.

"Anh có nói gì bậy đâu anh đang nói đúng mà." Anh vừa nói vừa vuốt tóc bạn.

"Đúng gì chứ anh và em vẫn còn nhỏ xíu với lại em đâu có thích anh." Bạn thẳng thừng.

"Haizzz... em lại dối lòng rồi." Jungkook dựa vào thành giường.

"Anh nói vậy là sao?" Bạn thắc mắc.

"Không thích anh mà lại không phản kháng mỗi khi anh ôm em hay thân mật với em."

"Không phải chúng ta là anh em cùng một nhà hay sao. Là anh em thì sao ngại chuyện này chứ."

Nghe câu nói của bạn anh có chút bực mình. Anh ngồi dậy kéo bạn về phía anh rồi anh nhanh chóng tấn công môi bạn làm bạn bất ngờ không kịp hiểu chuyện đang xảy ra chỉ còn biết trợn to mắt. Anh bắt đầu hôn lâu và ngấu nghiến môi bạn, bạn dần nhận thức và cố gắng đẩy anh nhưng không được anh ôm bạn quá chặt khiến bạn không có thế để kéo anh ra. Cố đánh vào vai anh mấy lần nhưng anh vẫn không buông bạn đành chịu thua mà phối hợp với anh thấy bạn không còn phản kháng anh mới từ từ thả môi bạn. Hành động của anh khiến bạn khó thở và thở mạnh.

"Anh bị điên rồi Jeon JungKook." Bạn đẩy anh rồi đưa tay lên môi che

"Là tại em thôi nói nhỏ nhẹ không nghe cứ cãi bướng để anh phải dùng biện pháp mạnh." Jungkook cười.

"Anh.."

"Sao em muốn anh hôn em nữa à.!!" Jungkook áp sát mặt bạn.

Bạn bịch chặt miệng lùi về sau bị anh kéo lại.

"Em đừng nghĩ chỉ che như vậy thì anh không thể hôn em."

Bạn to mắt nhìn anh có chút sợ hãi vì đó giờ anh không như thế.

"Sau này làm bà Jeon thì ngoan một chút nếu không anh sẽ phạt rất nặng đấy." Jungkook cười

Bạn vẫn to mắt tay che miệng nhìn anh.

"Em không nghe sao có cần anh làm như ban nãy để em hiểu không?" Jungkook nắm chặt hai tay bạn.

Lúc này bạn vì sợ mà gật đầu lia lịa

"Ngoan" anh nhìn cười yêu hôn lên má bạn rồi vò đầu bạn.

"Mau sửa soạn xuống dưới ăn sáng đấy." Nói rồi Jungkook bỏ đi.

"Anh ấy sao vậy chứ tự nhiên lại hôn mình." Bạn ngớ người rồi bỗng tim bạn đập mạnh khi nghĩ về chuyện lúc nãy mặt cũng càng lúc càng ửng đỏ.

"Mình sao vậy chứ !! Không được (họ bạn) Ami tỉnh lại đi." Bạn lắc đầu rồi chạy vào nhà vệ sinh.

"Ối!!! Lúc nãy..." bạn lại ngớ người khi nhớ lại lúc Jungkook hôn bạn.

"Mình chưa đánh răng là anh ấy lại hôn mình. Áaaaaa... ghê quá đi." Mặt bạn ửng đỏ rồi nhanh chóng vệ sinh cá nhân.

*phải bình tĩnh phải thật bình tĩnh* bạn cố trấn an bản thân bước xuống bàn ăn.

Vị trí ngồi ăn thường ngày của bạn là đối diện Jungkook, khi thấy bạn bước xuống ngồi vào bàn anh cứ ngồi cười mãi.

*anh ấy sao vậy chứ?? Không lẽ mặt mình dính gì sao?* bạn nhíu mày khó chịu.

"Hôm nay Jungkook đưa Ami đi học nhé mẹ có chút chuyện nên không thể đưa Ami đi được." Mẹ jungkook nói.

"Dạ không cần"bạn "Dạ được" Jungkook
Cả hai đều cùng lúc nói.

Bạn bặm môi nhìn Jungkook

"Em nên nghe mẹ đi để anh đưa em đi." Jungkook nói.

"Đúng thế đấy đường đến trường không gần đâu con để Jungkook đưa đi cho tiện dù gì trường anh cũng cùng tuyến đường với con mà." Cô ấy nói thì làm sao bạn dám cãi chứ.

"Dạ con biết rồi." Bạn lẳng lặng nhìn ăn rồi ăn sáng.

Xong bữa ăn sáng.

Bạn đứng trước cửa chờ Jungkook.

"Đi thôi." Jungkook chạy xe đến.

Bạn cũng mở xe bước vào.

Trên đường đi bạn cứ im lặng không nói gì Jungkook có hỏi bạn cũng không thèm trả lời.

"Này Ami sao em cứ lạnh lùng với anh vậy?" Jungkook khó chịu.

"Em đâu có." Bạn ngước của kính.

"Em còn nói không có sao nói chuyện với anh lại không nhìn anh."

"Anh đang lái xe thì em nhìn mặt anh làm gì."

Bạn khiến cho anh có chút bực mình rồi anh đạp ga phóng thật nhanh làm bạn khiếp sợ nhưng vẫn cố giữ bình tĩnh không để anh thấy.

Tới nơi anh thắng xe mạnh làm bạn đập người vào ghế. Bạn có vì đau mà liếc anh một cái, bạn bước xuống xe thì anh cũng bước xuống.

"Sao anh không đi đi, xuống đây làm gì?" Bạn không hiểu.

Anh không trả lời lạnh lùng mà bước xuống làm bạn khá quê. Vừa bước xe là biết bao nhiêu cô gái chạy đến bên Jungkook.

"Aaa... anh Jungkook hôm nay ngọn gió nào đưa anh đến đây thế ạ." Các nữ sinh chạy đến vuốt ve Jungkook trước mắt bạn bỗng làm bạn khó chịu.

"Anh đẹp trai quá làm bạn trai em có được không?" Bọn con gái bây giờ bạo quá.

"Các em thích anh đến vậy sao?" Jungkook nói.

"Vâng ạ" bọn con gái.

Bạn nghe như vậy bỗng nhiên thấy bực mình rồi bỏ vào lớp không muốn quan tâm thật ra là bạn không muốn anh nói những lời bạn không muốn nghe.

Thấy bạn bỏ vào Jungkook cũng đuổi bọn con gái đó rồi rời đi.

Suốt cả buổi học bạn không thể tập trung chỉ nghĩ đến Jungkook và hành động lúc sáng của anh.

"Này (họ bạn) Ami!!! Em làm gì vậy ? Có phải em không tập trung đúng không?" Giáo viên .

"Em xin lỗi thầy!!" Bạn bất ngờ đứng lên rồi cúi người.

"Thầy phạt em chạy 50 vòng sân sau đó làm kiểm điểm đem vào phòng giáo viên cho thầy." Giáo viên ấy nói.

"Dạ."

Vừa chạy được khoảng hơn 20 vòng bạn vì mệt mà dừng một chút đã bị la sau đó còn vấp phải đá má té trầy cả hai đầu gối.

Gần cuối giờ học còn phát hiện bị mất ví và điện thoại. Hôm nay đúng là một ngày xui xẻo khi còn phải bị bắt lau dọn phòng học vì làm bài điểm kém. Bất lực đến muốn phát khóc bạn lủi thủi có một mình thì bỗng có một người xuất hiện.

"Vẫn chưa về à?"

"Ố !! Junghyuk oppa anh vẫn chưa về sao?" Bạn to mắt nhìn anh.

"Em khóc sao??"

"Dạ không" bạn lau đi nước mắt.

"Chân em bị sao vậy?"

"Em bị té lúc bị phạt."

Anh bật cười.

"Sao anh lại cười?" Bạn thắc mắc

"Không có gì. Anh đưa em về nhé." Junghyuk nói rồi cõng bạn.

"Em tự về được mà."

"Chân như vậy mà còn cứng đầu. Em muốn nó nặng hơn à." Junghyuk có chút khó chịu.

"Em phiền anh quá."

"Không sao. Vịnh chắc đấy." Junghyuk cười rồi cõng bạn đi.

Vừa đi vừa nói chuyện nên đường đến nhà bạn cũng nhanh hơn.

"Em cảm ơn anh vì đã cõng em về em sẽ khao một chầu coi như trả ơn anh." Bạn cúi người.

Rồi junghyuk bất chợt hôn lên trán bạn làm bạn bất ngờ mà Jungkook cũng bắt gặp, Anh khó chịu rồi bước lại vào nhà.

Junghyuk vừa rời đi thì bạn bước vào nhà thấy Jungkook bạn định chào thì anh quay lưng một mạch về phòng đóng cửa thật mạnh.

"Thì ra không bắt điện thoại là vì tên đó." Jungkook khó chịu nắm chặt hiện rõ gân tay.

Sáng hôm sau.

Là một ngày cuối tuần hôm nay bạn có phần dậy sớm định là trổ nấu bữa sáng cho mọi người. Bạn vui vẻ bước đi nhẹ nhành vì chân có phần hơi đau.

"CẢ NHÀ ƠI ĂN SÁNG NÀO!!" bạn

"Woaaaaa.... Ami nhà ta giỏi quá nhỉ kiểu này lấy Jungkook không sợ mẹ lo lắng về tài nấu nướng của con rồi." Mẹ Jungkook nói làm mẹ bạn cũng cười.

"Mẹ đừng vậy mà!!" Bạn mỉm cười má ửng đỏ.

"Hahaha được mẹ không nói."

Vẫn chưa thấy Jungkook cũng bạn thắc mắc.

"Sao hôm Jungkook oppa dậy trễ quá để con lên kêu anh ấy." Bạn vừa định đi.

"Jungkook nó đi từ sớm rồi con" mẹ jungkook nói.

"Vậy ạ?? Lạ thật..." rồi bạn cũng ngồi xuống ăn.

Đến chiều.

Jungkook về nhà và dắt theo một cô gái cũng vô cùng xinh đẹp về. Cả bạn cũng bất ngờ khi mới hôm qua anh còn nói bạn là bà Jeon, còn hôn bạn hôm nay đã... (gương mặt hụt hẫng).

"Giới thiệu với cả nhà đây là bạn gái con." Jungkook ôm vai cô gái đó.

"Xin chào mọi người con là Lee Guk Ju rất vui được gặp mọi người." Cô ấy cúi chào rồi nhìn bạn mỉm cười.

"Chào em Ami chị có nghe Jungkook nói nhiều về em. Dù là không phải là anh em ruột nhưng Jungkook rất quý mến đứa em gái này."

Bạn thì làm sao mà cười đáp nổi khi nghe chính miệng Jungkook nói cô gái ấy là bạn gái mình. Chỉ biết đứng nhìn

"Em không nghe Guk Ju chào em sao? (Họ bạn) Ami" Jungkook bước đến gần bạn với khuôn mặt lạnh như tiền.

Bạn mắt đỏ hoe ngước lên nhìn anh rồi cố trấn tỉnh.

"Em chào chị còn em thì không thích anh ấy chút nào lúc nào cũng ăn hiếp em hết thôi hihi. Thôi mọi người cứ ở đây em xin phép về phòng chuẩn bị có hẹn ạ." Bạn cố gượng cười rồi kiếm cớ bỏ đi.

"Có hẹn? Em đi đâu?" Jungkook nắm chặt tay bạn khiến bạn có chút đau.

"Hihi hẹn hò. Thật ra em cũng có bạn trai rồi." Bạn đẩy tay Jungkook cố bỏ đi.

"Em đang chọc tức anh có đúng không?" Jungkook đỏ mặt nói nhưng chỉ mình bạn nghe.

"Em không chọc tức anh chỉ là em đang cố làm cho anh không khó xử thôi."

"Em nói vậy là sao?"

"Anh đúng là đồ ích kỷ." Bạn nói rồi giật tay thật mạnh rồi bỏ đi khiến Jungkook khó chịu.

Lên đến phòng thì bạn nghe có người đến tìm nhìn từ phía cửa sổ bạn thấy Junghyuk thật may là anh xuất hiện.

Nhanh chóng thay đồ bạn vừa ra khỏi cửa.

"Thưa mọi người con đi đây ạ." Bạn lớn tiếng.

"Con muốn kết hôn với Guk Ju!!" Jungkook bực tức mà nói khiến bạn khự người lại cả mẹ bạn và mẹ anh đều bất ngờ.

Cắn môi thật chặt tim bạn lúc này thật sự đau thắt nhưng không quay đầu lại bạn cố mỉm cười.

"Woaaaa... chúc mừng anh nhé. Chúc hai người hạnh phúc." Rồi bạn thật nhanh ra cửa nắm tay junghyuk.

"Mình đi thôi anh." Mặt bạn hầm hầm.

"Ờ." Junghyuk cũng bất ngờ nhưng vẫn nghe bạn.

Đến công viên bạn òa khóc như một đứa trẻ.

"Anh ấy quá đáng lắm, rõ ràng là nói thích em rõ ràng là nói muốn cưới em sau cùng lại nói cưới người khác. Đàn ông các người toàn một đám lừa gạt em ghét các người." Bạn khóc mà ôm chặt Junghyuk rồi đánh vào ngực anh.

"Em thích cậu ấy đúng không?" Junghyuk cũng hiểu được 1 phần.

"Em không biết nhưng tim em đau quá." Bạn mếu máo.

"Em đừng buồn nữa vì chính Jungkook cũng là người thật sự yêu em đấy." Junghyuk nói.

"Anh nói vậy là sao?? Nhưng vừa nãy anh ấy nói muốn cưới chị..." Bạn khó hiểu.

"Cô ấy là bạn gái anh."

"Sao chứ???"

"AMI!!!" Jungkook chạy đến ôm bạn thật chặt khiến bạn bất ngờ.

"Anh mừng lắm" Jungkook cười rồi thả bạn ra

*mặt mém ngu*

"Thật ra anh đã nhờ Junghyuk và GukJu giúp anh. Em tha lỗi cho anh nhé." Mặt ăn năn.

"Hơ...(thở mạnh bất lực) bộ anh bị điên à! Anh muốn em tức chết đúng không?" Bạn chửi xối xả.

"Tại em cứ lạnh lùng với anh đáng lẽ phải là anh chứ."

"Anh còn nói." Bạn giơ tay định đánh thì Jungkook làm mặt đáng yêu nũng nịu.

"Anh bị điên rồi!!!" Bạn tức bỏ đi bất chợt anh ôm bạn.

"Nếu như anh không vậy thì làm sao biết em cũng yêu anh đến thế cơ chứ." Jungkook dịu dàng.

"Bỏ ra đi. Đồ điên không em đánh anh bây giờ đấy." Bạn như được làm dịu con tim nhưng vẫn còn tức anh.

"Anh có võ mà anh không sợ." Jungkook nhây không buông rồi anh xoay người bạn hôn bạn thật sâu nhưng bạn không phản kháng.

"Đấy em yêu anh thật này." Anh cười.

"Đồ điên." Bạn đánh vào ngực anh.

"Sau này anh sẽ yêu em thật dài lâu luôn." Jungkook ôm bạn nhẹ nhàng.

"Em cũng vậy." Bạn nở cười hạnh phúc.

~~~~~~Happy endding~~~~

Short mà nó dài ơi là dài luôn 😂😂

Viết cho ai kia vui ❤❤❤❤






Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro