Ep8.Mối tình đầu.(Kim Namjoon&you)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trải qua thời học sinh tôi nhận thấy rằng nếu học thôi thì vẫn chưa đủ nó như thiếu vắng một điều gì đó của tuổi thanh xuân mà mỗi người chỉ có 1 lần. Ngày tôi lên cấp 2 cứ nghĩ rằng sẽ chỉ cần học hành hay có 1 vài người bạn là đủ nhưng rồi khi gặp cậu tôi như không còn là mình nữa.

Ngày 15/8/2014. (Ngày khai giảng tính theo ngày ở Việt Nam)

Năm ấy là năm cuối cấp 2 khi nhìn thấy được tờ danh sách lớp tôi khá là hụt hẫn vì lớp cũ của tôi đã bị tách cũng may là vẫn còn mấy đứa học chung với tôi

Cuối cấp mà cứ như ngày đầu vào lớp 6 tôi bước vào lớp nhưng không có tâm trạng hồi hộp mấy vì thấy mình cũng già rồi.

Bước đến bàn ngồi vì là ngồi kế một đứa mới hoàn toàn nên tôi không thể bắt chuyện một cách tự nhiên được. Trước đó tôi hay bị lũ bạn nói là trầm tính lạnh lùng khi mới gặp. Vì không muốn năm cuối trôi qua mà vẫn bị người khác nhìn mình như thế nên tôi quyết định bắt chuyện làm quen với đứa kế bên tôi.

"Này chúng ta ngồi cùng bàn đấy có gì giúp đỡ nhau nhé." Bạn cười.

"Hả?? ... Ừn ờ." Cậu ta cứ gật gật vậy thôi.

*Trời!! Đừng nói cậu ta thụ động đấy vậy thì năm cuối này nhạt nhẽo chết.* bạn không tin vào mắt mình.

"Tôi là Ami. Kim Ami còn cậu?"

"Kim Nam Joon." Có vẻ rụt rè.

"Chúng ta cùng họ đấy." Bạn cười.

"Ừn.."(nhạt nhẽo).

Bạn cũng im lặng bất lực.

~Ding dong

Tiếng chuông đầu tiên của năm học cuối này cũng bắt đầu reo lên tôi biết rồi nó cũng sẽ trôi đi rất nhanh nhưng lúc bắt đầu ai lại không thấy nó trôi đi chậm chứ.
Mỗi thứ đều diễn ra suông sẻ cậu là một học sinh chăm ngoan ít nói nhưng những lúc kiểm tra tôi không làm bài được thì cậu cũng giúp đỡ tôi rất nhiều. Có lẽ vì có cậu ta ngồi kế để giúp đỡ tôi nên tôi có hơi ỷ lại một chút rồi từ từ tôi cũng trở nên hơi lười biếng. Có mấy ai không học hành lại được điểm cao như tôi chứ, nhưng thật thì cũng chẳng mấy là tự hào bản thân tôi nhiều lúc cũng thấy mình thật quá đáng khi cứ dựa dẫm vào người khác mà có điểm cao.

Hôm đó là ngày kiểm tra đột xuất.

"Các em mau lấy giấy của mình ra cô sẽ kiểm tra lấy điểm miệng nhé." Cô giáo nói.

"Này Namjoon cậu giúp tôi nhé hôm nay cô kiểm đột xuất mà tôi lại không học bài." Bạn nói.

"Bình thường cậu cũng có chịu học đâu. Như vậy thì làm sao mà cậu thi tốt được." Namjoon nhìn bạn hơi bực dọc.

"Ờ thì.... sau này tôi sẽ học hành chăm chỉ mà giúp tôi nha." Bạn làm nũng.

"Được rồi." Namjoon thở dài.

"Ami em lên bục ngồi một chút đi xong thì đưa cô rồi phụ cô canh các bạn." Cô giáo nói vậy là vì những lần kiểm tra nhờ Namjoon mà tôi hay hoàn thành bài đầu tiên nên cô ấy tin tưởng tôi nghĩ tôi khá môn này.

"Dạ?? Em lên đó sao cô?? Nhưng em..." bạn như bối rối nếu lên đó chỉ có dưới điểm và bị mắng một trận

"Sao em không chịu à việc này cô không thể nhờ em hay sao?" Cô ấy có vẻ khó chịu.

"Dạ." *lần này coi như xong* bạn nghĩ.

Trong lúc như tuyệt vọng vô tình Nam Joon nhét vào tay tôi một tờ giấy nhỏ làm tôi bất ngờ.

Tôi trố mắt nhìn Nam Joon vì chưa bao giờ nghĩ là cậu ấy sẽ làm thế.

"Cố đừng để bị phát hiện đấy." Namjoon thì thầm.

"Cảm ơn nha" bạn như được cứu sống

Rồi tôi cũng lên bục ngồi nhờ có chút kinh nghiệm nên tôi cũng không bị phát hiện. Vẫn là người đầu tiên làm bài xong nên tôi cũng phụ cô giáo canh mội người kiểm tra vì cô phải soạn thảo gì gì đấy. Thật sai lầm khi cô nhờ tôi việc này tôi cứ đi vòng trong lớp hễ ai không biết câu nào tôi lại giúp đỡ.
Namjoon nhìn rồi cũng chỉ biết phì cười vì hành động của tôi.

Giờ ra chơi.

"Này cám ơn cậu nhé tôi xém chết ngất vì nghĩ không làm bài được đấy." Bạn choàng vai Namjoon.

"Không có gì" gương mặt cậu bỗng đỏ lên.

"Nhưng làm sao cậu biết mà chuẩn bị thế?"

"Trực giác thôi"

"Quào..đáng nể thật."

"Này Kim Ami" Namjoon kêu cậu vì cậu định bỏ đi.

"Hửm?"

"Tôi nghĩ tôi đã...."

"Sao cậu bị gì à?"

"Chắc là tôi đã...."

"Đã như thế nào? Hôm nay cậu sao vậy?" Bạn sốt ruột.

"Chắc là tôi đã có tình cảm với ...."

"Gì cơ?!!!! Áhahahaha" Bạn bất ngờ rồi cười phá lên.

"Ai mà vô phước thế?" Bạn đùa

"..... Cậu nghĩ cô ấy vô phước khi được tôi thích hay sao?" Namjoon có vẻ hụt hẫn.

"Có lẽ vậy." Bạn vẫn còn cười nhưng không có ý xấu.

".....Hừmmm." thở mạnh rồi đứng dậy bỏ đi.

"Này đi đâu thế?"

"Chuyện của tôi"

"Giận rồi sao!!" Bạn thấy mình hơi quá đáng.

Kể từ lần đó Namjoon không còn nói chuyện tự nhiên với tôi nữa, cứ thờ ơ rồi gật gật vài câu cho qua lúc kiểm tra thì cậu lại tự xin đổi chỗ ngồi. Cậu khiến tôi vô cùng khó hiểu và bực mình, đến một ngày tôi chịu không nỗi mà chờ ra về mọi người đi hết tôi phải hỏi cho ra chuyện.

Giờ ra về.

"Này Kim Namjoon" bạn đứng trước mặt cậu dang 2 tay cản đừng.

Namjoon hơi giật mình một chút rồi đứng nhìn bạn.

"Chuyện gì?"

"Tôi có chuyện muốn nói" bạn nhăn mặt tỏ vẻ khó chịu.

"Tôi thì nghĩ không?" Namjoon cố tỏ vẻ lạnh lùng.

"Này cậu làm sao vậy chứ tôi đã làm gì sai sao ? Sao cậu lại lạnh lùng với tôi như thế. Tự nhiên lại hành xử một cách trẻ con như vậy, nếu tôi làm gì cậu thấy bực mình cậu có thể nói mà sao lại im lặng chứ. Thật quá đáng." Bạn nói mà mắt rưng rưng.

"Tôi đâu có giận cậu."

"Không giận sao lại lạnh lùng với tôi chứ? Không giận sao lại thờ ơ lại còn xin đổi chỗ ngồi. Cậu không muốn ngồi với tôi nữa còn gì." Bạn đã khóc.

"Sao lại khóc?" Namjoon cười rồi vuốt tóc bạn.

"Không biết tự nhiên khó chịu."

"Tôi không quan tâm cậu nên cậu khó chịu sao?" Namjoon nói.

••Gật gật

"Cậu có biết tại sao tôi lại làm vậy không?"

Tôi nhìn Namjoon với ánh mắt tò mò.

"Là vì tôi thích cậu."

"Sao chứ?!!!" Bạn bất ngờ.

"Thật đấy là vì tôi thích cậu nên tôi mới làm thế."

"Nhưng... tại sao thích tôi thì cậu phải đối xử với tôi như vậy. Không phải rất quá đáng với tôi sao." Bạn có chút hờn.

"Vì cậu nói người tôi thích vô phước mới được tôi thích. Tôi sợ cậu vô phước nên cố không thích cậu nữa." Mặt tỉnh bơ.

Tôi chợt nhớ lại lúc đó rồi thấy xấu hổ nên đánh Namjoon một cái.

"Cậu xấu thật đấy tôi chỉ nói đùa thôi mà. Cậu thật quá đáng" bạn mè nheo.

"Nếu cậu đã nói đùa thì thôi tôi sẽ không như vậy nữa." Namjoon cười rồi vuốt tóc bạn thêm lần nữa.

"Về thôi" Namjoon nắm tay bạn cười kéo bạn đi.

Từ hôm đó tôi cũng biết bản thân đã thích cậu bạn rất nhiều. Tình cảm ở tuổi mới lớn thì làm sao mà hiểu hết được khi tôi thích cậu ấy tôi cũng đâu hề nhận ra đến khi cậu thật sự không quan tâm đến tôi nữa tôi mới thật thấy mình đã biết thích một thằng con trai là như thế nào. Kể từ đó chúng tôi đi đâu cũng có nhau, làm gì cũng có nhau. Khoảnh khắc cuối cấp 2 của tôi đã trôi qua rất vui vẻ cũng có thể nói là hạnh phúc nhất.

Và đó cũng là mối tình đầu của tôi.

~~~~~~~~Hết~~~~~~~.

Lâu rồi không ra short mấy đứa đọc đỡ chán nha.

Yêu yêu mấy đứa ❤❤❤


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro