[hoseok] Phiền phức

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trường học với tôi là nơi để tiếp thu kiến thức. Nghe hơi kì lạ nhưng học là sở thích của tôi. Sách vở là thứ tôi không thể thiếu khi đi ra ngoài. Trong mắt các bạn cùng lớp thì tôi chỉ là một con mọt sách chính hiệu. Tôi cũng không phủ nhận cái danh hiệu đó. Học giúp tôi nhiều thứ nên tôi thấy thích nó.

Hiện tại thì tôi giữ chức lớp trưởng lớp 11-2. Một lớp chọn của trường. Năm nào tôi cũng được đề cử để nhận học bổng của trường. Điểm số đối với tôi là một chiến lợi phẩm sau khi học và ôn. Thôi không khoe khoang nữa.

Mọi thứ rất ổn định. Cho tới khi lớp có thêm một cậu bạn mới. Ừm thì là con trai. Tôi cũng chả quan tâm lắm. Chỉ thấy cậu ta hơi làm màu. Mới vào lớp đã làm rần rần lên. Ồn ào hết sức.

- Àn nhonnn tất cả các bạn. Tớ là học sinh mới. Quê tớ ở Gwangju đó. Tên cúng cơm của tớ là Jung Hoseok. Còn tên thường gọi là hope. Mọi người cho tớ tràng vỗ tay với.

Có vẻ cả lớp ai cũng thích thú với sự náo nhiệt của cậu ta. Nhưng với tôi thì không. Vì sao ư? Tôi không thích người nói nhiều. Nghe có vẻ tôi khó tính. Nhưng tôi chỉ làm đúng với nhiệm vụ của tôi mà thôi.
À còn một điều nữa. Bao nhiêu chỗ còn trống nhưng khi được chọn lại ngồi kế tôi? Quái lạ. Tôi thì chắc chắn là không im lặng rồi.

- Thưa thầy. Chỗ này không ngồi được đâu ạ. Ghế bị bập bênh, bàn thì bị lồi lõm. Không ngồi được ạ.

- Thế lát thầy kêu lớp phó lao động đi thay cho. Em Hoseok cứ ngồi đó đi.

- Vâng thầy.

Tôi đã cố gắng biện lý do để cậu ta ngồi xa tôi mà sao lại không được? Tôi quay sang hỏi cậu ta một cách lịch sự.

- Tớ thấy chổ kia kìa, ngay bàn của bạn Jimin đó. Cậu ngồi chổ đó vừa mát, vừa đàng hoàng.

- Cảm ơn cậu nha. Nhưng tớ thích ngồi đây hơn hê hê.

- Ờ ờ.

Cái tên này. Okay cho cậu ngồi đấy nhưng đừng có gan mà làm phiền tôi.

Như tôi đoán trước thì cậu như con cún vậy. Chạy nhảy hết ngày, đã vậy còn suốt ngày luyê thuyên bên tai tôi hàng trăm chuyện. Tôi đôi lúc cũng bực mình mà quát.

- Ya để tớ yên. Cậu không học để tớ học.

- Kệ cậu. Tớ nói thế đấy. Làm gì tớ?

- Mặc kệ cậu.

- Thôi đừng kệ tớ. Tớ sẽ im lặng cho lớp trưởng yêu quí học bài nhe.

Tôi nén lại cơn giận mà tiếp tục viết bài tiếp. Thiệt tình! Cái tên này còn ở đây thêm bao lâu nữa là mình càng tổn thọ bấy nhiêu.

(continue)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro