[namjoon] chiều tà

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tên tôi là Ahn T/b. Tôi là một cái đứa cứng đầu. Chả tin vào tình yêu hay ngôn tình ngọt ngào gì cả. Suốt ngày chỉ biết game và đi chụp ảnh. Một con người thật nhạt nhẽo và đơn giản. Tuy là con con gái nhưng ít khi nào tôi ăn diện hay làm đẹp như các bạn gái khác. Nên có lẽ tính tình tôi cũng thoải mái, ga lăng và rất được lòng mấy...bạn nữ.

À tôi còn có một người anh nữa. Là Min Yoongi. Thiệt tình là tôi rất ghen tị với anh nhà người ta. Vì anh tôi rất lười biếng, ở dơ, hay trêu chọc tôi nữa chứ.

"Mày cứ đàn ông vậy ai lấy?"

"Tao mà là con gái thì tao cũng kêu mày là ca ca đó."

"Con kia. Mua cho anh mày chai coca với."

Aizz thiệt tình tôi chỉ muốn đá anh tôi ra ngoài đường ở.

Gác anh tôi qua một bên nhé.

Tôi thường dành ra hai ngày trong một tuần để chơi game và chụp ảnh. Game là phụ thôi. Còn đam mê chính của tôi là chụp ảnh cơ. Tự tay cầm máy chụp lại những khung cảnh đẹp hay chỉ đơn giản là những khoảnh khắc đơn thuần nào đó lại làm tôi vô cùng hứng thú.

- 14/7/2018 -

Hôm nay, tôi lại xách máy ảnh đi chụp vài tấm. Tôi đi dạo quanh sông Hàn. Đã là tầm chiều tối rồi nên được dịp chụp lại cảnh hoàng hôn. Mặt trời đang tạm biệt con người và đi ngủ sao?

Đang canh góc máy thì tôi tình cờ bắt gặp được một bóng người trong ống kính của tôi. Chuyện này là bình thường. Nhưng có gì đó lại níu tay tôi tia ống kính lại cái bóng người đó. Anh ta rất cao nên trong ống kính chỉ thấy mình anh. Anh có lẽ cũng đang ngắm hoàng hôn nên quay lưng về phía tôi. Dáng vẻ anh rất trầm lặng.

Chả hiểu sao tôi lại bất giác mà bấm "tách". Tiếng tách nghe cũng khá to và làm cho anh ta chú ý.

- Cô chụp gì ấy ạ?

Tôi hơi lúng túng vì không muốn bị xem là bất lịch sự.

- À không. Tôi chỉ đang chụp hoàng hôn nhưng lại thấy anh rất hợp với cảnh mà tiện tay chụp. Nếu anh thấy phiền thì cho tôi xin lỗi.

- Không sao đâu. Tôi thấy vinh hạnh đó chứ. Mà ý cô tôi hợp với cảnh là sao?

- Tôi thấy dáng người anh trông rất êm ả, trầm lắng. Thật thích hợp với không khí buổi chiều tà nhẹ nhàng.

- Đây là lời khen đúng không? Vậy cô có thể cho tôi xem hình được chứ?

- Được thôi.

Tôi cũng không ngại mà cho anh xem ảnh. Anh ghé sát vào màn hình để xem ảnh. Đồng thời cũng gần hơn với khuôn mặt tôi. Thật không hiểu nổi nữa rồi. Tai tôi thấy nóng lên, tim đập nhanh như đang chạy đua. Cái cảm giác kì lạ này là lần đầu tôi cảm thấy trong 19 năm trời sống trên Trái Đất này. Tôi ghé mắt qua khuôn mặt đang áp sát mặt tôi. Anh cười mỉm để lộ ra hai lúm sâu trên má. Vẻ đẹp của anh ta thật khó nói. Nó cuốn hút, nam tính và có chút...đáng yêu. Nhìn xong tôi còn mệt hơn nữa nên tôi đứng xích ra.

- Ảnh cô chụp đẹp thật đó. Mà giờ tôi phải đi rồi. Tôi mong có thể gặp lại cô lần nữa.

- Tôi cũng thế. Tạm biệt anh.

Anh và tôi cười với nhau một cái như lời tạm biệt.

Buổi chiều này có vẻ đặc biệt hơn buổi chiều khác nhiều đấy. Cơ mà tôi chưa kịp biết tên anh mà.

"Anh tên là gì? Sao lại làm tim tôi đập dồn dập?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro