[namjoon] duyên số

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thật tình mỗi ngày, trong một vài lúc tôi lại nghĩ đến cái bóng người của anh. Kì lạ thật sự. Người chỉ gặp một lần sao lại có ấn tượng sâu sắc như vậy chứ?

Tôi cũng không muốn chuyện đó làm ảnh hưởng đến hoạt động hằng ngày của tôi. Nên tốt nhất là quên đi.

Mỗi ngày tôi vẫn cứ làm những chuyện rất ư bình thường. Vẫn phải hầu hạ tên Yoongi kia.

- 3/8/2018 -

Trong bửa ăn tối với Yoongi.

- Ami nè...

- Cái gì nữa?

- Mày gần 20 rồi mà chưa có lấy một mối tình. Không phải mày...cong hả?

- Cong? Anh nhìn em giống gái cong lắm hả?

- Chứ còn gì nữa. Mày đi đâu cũng có fangirl đã vậy còn im im, ngầu ngầu.

- Aizzzz vậy là gái cong á hả trời?

- Ờ thế mày đi xem mắt đi. Tao có thằng bạn trông ngon giai lắm.

- Thôi tha cho em đi. Em mà gặp người ta chắc người ta bỏ về luôn.

- Uầy. Chưa đi sao biết. Mà mày muốn có người yêu thì cứ đi.

- Không biết nữa. Chắc đi cho biết mùi xem mắt như nào.

- Vậy ok rồi nha.

- Ờ.

Đó giờ chưa biết yêu đương nam nữ là gì. Có phải tình yêu đối với tôi là quá xa xỉ sao?

- 5/8/2018 -

Chiều đó tôi cũng chuẩn bị rất sơ sài. Tôi mặc áo len cổ lọ với chiếc áo khoác ngoài màu vàng nhạt, cùng với chiếc quần ống rộng.

- Yoongi oppa. Đi thôi.

- Yaaa mày định mặc như này mà đi à?

- Ủa thì sao?

- Thôi để tao lựa đồ cho mày luôn. - yoongi đẩy tôi lại tủ đồ.

Anh mở tủ ra mà nhìn sơ một lượt. Tay lấy cái đầm khá ngắn mà bạn tôi tặng nhưng tôi không mặc.

- Mặc này đẹp nè.

- Uiii nhìn thấy ghê. Gì mà ngắn dữ luôn á.

- Chứ mày muốn mặc như nam nhân kia để đi xem mắt à?

- Đẹp mà.

- Cho tao miếng thể diện đi.

- Rồi rồi.

Thay xong cái đầm đó thì tôi có phần hơi khó chịu. Vì ít khi tôi dám mặc mấy cái đồ ngắn như vậy. Dù chỉ ngắn trên đầu gối vài phân nhưng tôi cũng đã hơi e dè rồi.

Mà công nhận tên Yoongi này lâu lâu mới hết lòng với tôi như vậy. Chứ bình thường nấu gói mì cũng không thèm nấu mà.

Yoongi và tôi tới quán cafe mà anh đã hẹn người kia.

Tôi bước vào cửa, để Yoongi đi trước, tôi đi sau. Từ xa tôi thấy cái bóng lưng rất quen thuộc. Màu tóc và cái áo khoác đó. Là anh ấy?

Tôi vẫn đang trong trạng thái ngờ ngợ cho tới khi thấy anh ấy quay lại và vẫy tay với anh trai tôi. Trời ạ! Cái tình huống gì đây? Sao anh ta lại biết anh tôi? Tại sao anh ta lại ở đây?

Mặt tôi đơ ra mà nhìn anh. Yoongi kéo tay tôi lại ngồi đối diện anh.

- Chắc cậu cũng biết rồi nhỉ. Đây là em gái mà tôi hay kể với cậu ấy.

- À chào em. Anh là Kim Namjoon. Lần trước gặp mà chưa được biết tên em.

- Ủa bộ hai người có gặp nhau trước rồi hả?

- Ừa. Mà em ấy hôm trước với bây giờ hơi khác.

- Uầy vậy là định mệnh rồi nhé. T/b nói gì đi mày.

- À à em là Min T/b. Em rất vui khi được gặp lại anh.

- Thôi hai người tìm hiểu nhau nha. Tui có chuyện phải đi gấp.

Tôi khẽ kéo áo anh lại. Ý muốn anh nán lại để giải tán không khí ngại ngùng này. Anh thì cứ tàn nhẫn kéo áo lại mà đi một mạch về. Không quên bỏ lại ánh mắt chứa đầy ẩn ý. Chưa bao giờ tôi lại ghét việc xa tên Yoongi như bây giờ.

Tôi chỉ biết tiếp tục nói chuyện với anh để đỡ ngại.

- Sao anh và anh trai em lại quen biết nhau vậy ạ?

- Ờm thì anh trai em học cùng khóa với anh, anh thì thấy cậu ta thú vị quá nên mới làm quen.

- Dạ...

Bao nhiêu câu hỏi mà tôi thắc mắc khi nãy lại trong chốc lát mà bay đi đâu mất tiêu. Anh có vẻ đã thấy khuôn mặt bối rối của tôi mà nói

- Em có đói không?

- À một tí anh ạ.

Bụng tôi không nghe lời mà cất tiếng kêu. Tôi đã ngượng giờ còn ngượng hơn. Kím cái lỗ cho tôi chui xuống là vừa.

- Vậy chúng ta đi ăn thịt nướng nha. Anh biết có quá ngon cực kì luôn.

- Dạ được.

Anh đặt bàn tay của anh lên đầu tôi mà xoa nhẹ như đang xoa một con cún. Nếu là người khác thì tôi đã bẻ tay một phát rồi. Thế nhưng lại để anh làm mà chả hề có ý khó chịu. Tim tôi đã chậm đi một nhịp. Mắt thì hơi loạn nhẹ. Thiệt sự là ở với người này là tôi mệt còn hơn tập thể dục.

Quán thịt nướng cũng gần nên tôi và anh đi bộ. Trời thì gió mà tôi lại mặc đồ ngắn thì ôi giồi ôi. Da tôi nổi da gà cả lên, hơi rùng người nhẹ nữa. Tên Yoongi chết tiệt. Đi về còn lấy luôn áo khoác của tôi về luôn. Aghhh

Anh quay qua nhìn tôi mà tự giác cởi áo khoác của anh khoác cho tôi. Đây chẳng phải cảnh quen thuộc trên phim tình cảm sao?

- Thôi em không thấy lạnh tí nào đâu ạ.

- Em phải thấy ấm thì anh mới ấm được. Em lạnh là anh lạnh theo.

- Dạ...cảm ơn anh.

Vì cái đứa chỉ cao có 1m63 như tôi lại đang mặc áo khoác của người cao 1m8 kia thì trông chả khác cục thịt giò là bao. Hơi ấm cơ thể của anh như đang bao trùm lấy tôi, cả mùi hương quyến rũ này nữa. Tôi cứ hít lấy hít để.

Anh nhìn tôi mà cười ôn nhu. Tôi cũng ngại mà nhìn chỗ khác.

Đi chẳng lâu là đã tới quán thịt nướng. Trùng hợp đây cũng là quán mà đám bạn của tôi thường hay ăn. Chắc cô chủ quán còn nhớ tên tôi haha.

- Dì ơi cho con gọi món ạ.

- À! T/b nè. Hôm nay đi với bạn trai hả con?

- Dạ không dì ơi. Bạn...

- Dạ đúng rồi dì. Con là bạn trai T/b ạ.

Tôi giương đôi mắt to tròn mà quay sang nhìn anh.

- Hả?

- Aigoo. Dì biết T/b lâu rồi mà có bao giờ nó có bạn trai đâu. Cuối cùng cũng có.

- Vâng

- Cháu đẹp trai thật đó. T/b sướng rồi.

- Thôi dì ơi. Cho cháu gọi món. Cháu lấy 2 phần thịt ướp nhé.

- Sao nay cháu ăn ít thế. Thường là 5 phần lận mà.

- Ơ...dạ...dạ dì cứ mang ra 2 phần trước đi. Lát cháu lại gọi thêm ạ.

- Được rồi. Hai cháu đợi chút nhé.

Cô chủ quán nói nhỏ vào tai tôi.

"Mừng cháu có bạn trai. Dì sẽ tặng thêm phần thịt nữa."

Bạn cười mà mặt cứ ngại. Gì mà bạn trai chứ trời ạ.

Thịt đem ra lấp đầy bàn ăn. Rõ là kêu có 2 phần nhưng sao lại nhiều thế này.

- Em cứ ăn đi. Để anh nướng cho.

- Vâng.

Anh bật bếp lên. Nghe tiếng "tạch" một phát là lửa phừng lên to muốn chạm đến cái máy hút khói. Tôi khá hoảng mà né ra. Anh cũng sợ mà tắt bếp ngay.

- Em sợ hả? Anh xin lỗi. - mặt anh hơi xịu lại.

- Không sao ạ. Thôi để em nướng cho. Em nướng là ngon bá chấy.

Anh gật đầu.

Nhìn thấy cái con người kia ăn thôi mà sao lại đáng yêu đến thế. Tôi chỉ nướng mà cũng không để ý là mình đang đói. Nãy giờ nướng được bao nhiêu là để trên dĩa cho anh hết. Lúc nướng xong tôi nhìn vào dĩa mình thì đã đầy ắp thịt.

- Em ăn nhiều vào. Cứ lo nướng không ăn gì cả.

- Nae.

Xong bửa tối no nê. Tôi định tạm biệt anh mà về.

- Anh về nhé. Em về đây. Cảm ơn về bữa ăn ạ.

- Em ăn no xong mà không đi bộ là bị đầy hơi đó. Đi dạo với anh đi.

- À vâng.

Tôi cùng anh đi dạo vài vòng. Tôi thì vẫn đang khoác áo của anh. Đi một đoạn thì anh cất lời.

- Không phải anh với em có duyên lắm hay sao?

- Đúng đó ạ. Em tự nhiên lại chụp anh, tự nhiên lại in hình anh, tự nhiên lại rung động, tự nhiên lại thấy anh đáng yêu...

Tôi đang nói cái gì vậy? Anh hỏi đúng điều tôi muốn bày tỏ nên nó cứ vậy mà tuôn ra.

- Anh cũng thế. Cứ nghĩ bản thân sẽ không yêu ai được. Anh sợ phải bắt đầu và phải kết thúc một mối quan hệ. Nên có lẽ cứ vậy mà không dám mở lòng. Cho đến khi gặp em, anh đã có một chút dao động trong trái tim. Cảm giác đó có phải là yêu từ cái nhìn đầu tiên? Bản thân anh luôn thấy chuyện này rất kì lạ.

Tôi bất ngờ vì anh có cảm xúc giống như tôi. Hai con người có cùng suy nghĩ, cùng nhịp đập trái tim không phải là để giành cho nhau sao. Tôi tin ông trời đã sắp xếp cho tôi và anh gặp nhau. Tôi cũng không muốn chối bỏ duyên số này.

- Em nghĩ mọi chuyện xảy ra đều có nguyên do của nó. Thượng đế muốn em và anh gặp nhau. Em không muốn chối bỏ nó, anh cũng thế. Ta có nên bắt lấy cơ hội được yêu nhau không anh nhỉ?

Anh nhìn thẳng vào mắt tôi, tôi như có thần giao cách cảm mà thấy được rằng anh đang truyền cho tôi tình yêu. Anh tiến gần hơn lại mặt tôi, mắt thì chuyển sang môi tôi. Ngày càng gần. Sau khi trả lời "có" một tiếng thì anh áp môi anh lên môi tôi. Đôi môi mềm của anh như mê hoặc tôi. Môi anh quấn quýt môi tôi rất mạnh mẽ. Một lúc anh lại ôm mạnh hơn làm tôi hơi bất ngờ. Lợi dụng lúc tôi sơ hở mà đưa cái lưỡi của anh vào khoang miệng chơi đùa với lưỡi tôi. Khi rời môi, cả hai thở để lấy lại sự ổn định. Mắt anh chạm mắt tôi đầy luyến tiếc. Anh hỏi nhỏ tôi.

- Đây là nụ hôn đầu của anh đó. Còn em?

- Em cũng vậy.

- Nếu lần đầu của hai chúng ta dành cho nhau .Thế sau này hãy dành hết tất cả lần đầu cho nhau nhé.

- Tất nhiên rồi



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro