jungkook

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Một con bé nhạt nhẽo, mơ mộng và vụng về là tôi. Cứ suốt ngày đâm đầu viết fic trên các diễn đàn. Ít khi ăn diện hay coi trọng vẻ bề ngoài của mình như mọi đứa bạn cùng trang lứa. Haizaaa tôi chỉ quan tâm tới việc viết ra fic có nhiều người xem hay không thôi.

Năm nay tôi 17 tuổi. Có nghĩa là học lớp 11. Tính nhút nhát của tôi làm tôi cứ suốt ngày bị ăn hiếp. Cụ thể luôn là cái tên Jeon Jungkook. Hắn ta bị lưu ban 2 năm nên ra vẻ anh đại lắm. Tôi ghét hắn lắm chứ. Vì cứ ỉ tôi hiền lành mà làm tới. Nhưng tôi cũng chả phản kháng hay chống đối gì cả... Đơn giản là vì tôi không dám.

Ngày nào tôi cũng phải bị hắn sai vặt, tới độ cứ bị ghi trong sổ là đi trễ giờ. Tôi muốn điên lên mất. Mà thôi... Tôi mà điên với hắn thì hắn có mà bóp nát tôi huhu.

- yaaa Ami! Làm bài tập cho tao. Lẹ đi.

- nè... Tớ bận rồi.

- bận? Thôi không biết. Mày không làm thì đừng trách bàn ghế mày bị gãy nhé.

- được...rồi. Đưa đây.

Đấy. Lần nào cũng kiếm lý do để né nhưng không. Chỉ thấy vẻ mặt dữ tợn của hắn thôi là tôi đã quéo rồi. Biết khi nào tôi mới thoát khỏi kiếp nô lệ này đây.

Như thường lệ, sau khi hồi chuông kết thúc tiết vang lên, tôi chạy muốn bán mạng để mua được đồ ăn sáng cho Jungkook thật nhanh, xuống trễ là lại phải xếp hàng. Hên là chạy nhanh nên mua được ngay. Cầm túi bánh và sữa đi thật nhanh lên lầu 3. Đến đầu hành lang thì cứ phải đứng thở hồng hộc rồi lại tiếp tục lê bước tới căn phòng thứ 4. Cửa lớp mở toang, tôi định bước vào thì nghe tiếng đập bàn rất to nên liền nép sang bên cửa, tim muốn rơi ra ngoài. Lén nhìn vào trong thì bắt gặp hắn và người bạn thân của tôi - Hoseok. Hoseok đang bị hắn dồn vào góc bảng, hắn đang đe dọa gì cậu ấy sao?

- bây giờ cậu muốn tôi làm gì?

- mày biết rồi còn hỏi ngược lại tao à?

- tôi...tôi biết gì chứ?

- còn giả vờ à! - hắn áp mặt lại gần mặt Hoseok.

Tôi vì thấy cảnh này quá đỗi ám muội nên quay đầu lại. Cái cảnh này là gì đây? Tôi tiếp tục lấy can đảm mà lén nhìn lần nữa. Lần này vẻ mặt Hoseok có phần rất hoang mang.

- cậu hiểu ý tôi chứ?

- hiểu

- thế thì  vâng lời mà làm theo nhé! - Jungkook nở nụ cười xảo quyệt.

Đối với một con hủ nữ lâu năm như tôi thì sau khi chứng kiến cảnh này thì hưng phấn bội phần. Lại có thêm vài ý tưởng để viết fic. Mà khoan... Jungkook là công? Hoseok thụ? Hai đứa nó đang chim chuột nhau đấy à. Trời ơi tin được không?

Từ giờ tôi hết sợ Jungkook nữa rồi kakaka.

Hôm sau, tôi đi tay không qua lớp hắn. Mục đích là để se duyên hắn cho Hoseok.

- Jungkook! Tớ có chuyện muốn nói với cậu. Ra đây. - tôi ra ra dấu cho hắn đi ra phía chân cầu thang.

Vẻ mặt hắn như kiểu rất bất ngờ vì thái độ thoải mái của tôi.

- sao? Kêu tao ra đây làm gì?

Tôi nhìn xung quanh xem có ai không rồi mới chọt vào vai Jungkook một cái.

- nè. Cậu cong đúng không?

- ...

Hắn chưa kịp nói thì tôi đã đưa ngón tay lên miệng hắn để chặn lời.

- thôi không cần phải nói. Tớ biết cả rồi. Sáng hôm qua í. Hai người đáng yêu kinh khủng luôn. Hên mà có mỗi tớ thấy.

- mày thấy cái gì?

- chỉ là vô tình thôi. Mà nè! Nếu thích Hoseok thật lòng thì nói tớ. Tớ sẽ giúp cậu một tay để tán đổ Hoseok.

Tôi khoanh tay nở một nụ cười đầy ẩn ý.

- mày nói cái lờ gì vậy? Ai thích ai? Công là cái đách gì?

- là cậu nằm trên đó.

- ý mày tao gay?

- đúng rồi. Rành rành ra đấy.

Jungkook cúi đầu xuống thở dài một hơi rồi ngước mặt lên nhìn tôi với đôi mắt sát thủ. Làm tôi hơi rùng mình. Hắn đột ngột dùng tay đấm vào tường thật mạnh, cũng đồng thời ép tôi lại gần hắn.

- mày bị điên à? Tao mà là gay? - hắn quát.

- thì...thì chả phải hôm qua cậu hôn má Hoseok sao?

- Cái gì mà hôn má? mày về mà hỏi bạn mày đấy.

( thật ra Jungkook nói nhỏ bên tai Hoseok nhưng từ góc nhìn của Ami thì lại như là Jungkook đang hôn má Hoseok)

Tôi vì quá hoang mang nên thụt người xuống rồi thoát ra khỏi vòng tay hắn để chạy thật nhanh về lớp. Rõ ràng hôm qua tôi thấy hắn hôn má Hoseok mà? Kì lạ.

__________

Lúc về lớp tôi tra hỏi Hoseok ngay.

- ya hôm qua cậu ở lớp của Jungkook làm gì vậy?

- thì cậu ta hẹn tớ để nói chuyện.

- chuyện gì?

- không cho cậu biết được đâu. Xin lỗi.

- à cậu giấu tớ chứ gì. Được thôi. Cậu tự đi mà chơi một mình. Tớ lui.

- thôi thôi. Để tớ kể cho...

- kể đi.

- chuyện là cậu ấy bảo tớ là đừng thân thiết với cậu quá. Nếu còn như thế thì cậu ấy sẽ xé đống truyện harry potter của tớ...cậu đừng nói là tớ nói với cậu nhé. Xin cậu đấy.

- ơ cái tên này? Lạ nhở? Cậu là bạn tớ thì mắc gì không được thân thiết. Thôi được. Cậu giúp tớ cái này với.

- được thôi.

Tôi và Hoseok lên kế hoạch chọc tức hắn ta. Có vẻ chuyện này đáng mong đợi đấy. Tôi muốn thấy cái bộ dạng của hắn khi bị chọc tức là như thế nào.

_______

Hôm nay tôi hẹn hắn ra sân bóng rổ gặp tôi. Tôi cùng với Hoseok đi ra trước mặt hắn. Hai chúng tôi vờ nắm tay nhau, tỏ vẻ thân mật hơn bình thường. Hắn nhìn thấy đã có phần hơi tức tối nhưng có vẻ đang kiếm chế. Còn Hoseok thì tay rung và ướt đẫm mồ hôi nhưng vẫn diễn rất đạt.

- hai tụi bây gặp tao chi vậy?

- à tớ có chuyện muốn nói với cậu đó.

- nói.

- Hoseok và tớ đang hẹn hò đó.

- thì sao? Liên quan gì tới tao?

- thì tớ sẽ không đi làm việc vặt cho cậu nữa. Cũng không gặp cậu nữa mà dành thời gian cho Hoseok.

- mày dám á? Để xem.

- sao vậy? Tớ sinh ra để hầu hạ cậu à?

- mày có gan lắm đó.

Tôi thấy hai tay hắn ta nắm chặt tới mức đỏ và nổi gân hết cả lên. Nghi hắn sẽ nổi máu điên lên nên tôi ra hiệu cho Hoseok chạy về lớp. Tôi tự xử vậy. Mất công lại hại cậu ấy bị bể mắt kính.

- tớ trước giờ việc gì cũng làm cho cậu. Nhưng không nhận được một lời cảm ơn. Cậu có tự thấy bản thân quá đáng không?

- quá đáng sao? Tao lại thích như vậy đấy.

Hắn tiến gần, tiến gần càng lúc càng nhanh. Làm tôi bị hụt chân mà ngã ngửa ra sau. Tôi nhắm mắt lại mà nghĩ phen này chắc bị u đầu rồi. Nhưng hắn kịp thời mà lấy cánh tay đỡ lưng tôi lại. Cái tư thế kinh điển trong phim ảnh ấy. Tôi và hắn đang trong tư thế đó. Hắn nhìn chằm chằm vào mắt tôi mà cất lời.

- Mày bảo mày làm hết mọi việc cho tao mà tao không cảm ơn nên mày thấy uất ức chứ gì.

- ờm chắc vậy.

- thế giờ mày làm cho tao việc này đi. Tao cảm ơn ngay.

- việc gì?

Hắn tiện thế đó mà bế tôi bằng hai tay rồi đặt tôi xuống hàng ghế một cách nhẹ nhàng tới đáng sợ. Ngồi đối diện tôi rồi chồm đầu sát mặt tôi. Theo phản xạ mà tôi thụt đầu lại. Hắn thì không ngại dùng tay kéo đầu tôi một cách dứt khoát. Khoảng cách giữa mắt tôi và mắt hắn chỉ cách nhau một gang tay.

- mày hôn tao đi.

- nói...nói linh tinh...cái gì đấy....

Tôi bị câu nói của hắn chí mạng nên không kìm được cơn nấc cụt. Chỉ vừa "hức" lên một tiếng thì hắn đã ép môi hắn lên môi tôi thật nhanh. Mắt tôi vẫn mở rất to, dùng mọi sức bình sinh đẩy hắn ra. Nhưng với thân người toàn là cơ bắp ấy thì sức tôi như mèo cào. Sau một hồi hắn cưỡng chế môi tôi thì tôi như xác mất hồn. Chẳng biết nói thêm câu gì. Hắn thì cứ như hả hê mà cười khoái chí.

- Mặt mày mắc cười vãi. Haha

- ít khi thấy cậu cười...

- thế tao cười nhiều hơn nha.

- ừm sao cũng được.

- cảm ơn vì đã cho tao hôn mày.

- ai cho? Cậu tự ép tớ đấy thôi. Cái đồ lưu manh!

- biết sao tao hay kêu mày làm việc vặt cho tao không.

- hửm?

- vì tao muốn nhìn thấy mày nhiều hơn. Cái tướng chạy hối hả của mày rất đáng yêu, cả cái cách mày dặn tao phải ăn đúng giờ nữa. Tất cả đều làm tao càng ngày càng thích mày. Chắc có lẽ vì tính nóng nảy mà đôi lúc làm mày sợ...anh xin lỗi...

- ừm... anh?

- thế em muốn anh gọi người yêu của anh là mày à?

- ý cậu là?

- anh là của em. Em cũng là của anh.

- tớ vẫn chưa nói đồng ý hay không mà nhỉ?

- dù em có từ chối thì anh vẫn là người có nụ hôn đầu của em. Anh vẫn không buồn đâu.

- yaaa anh phải chịu trách nhiệm.

Jungkook lần đầu ôn nhu mà xoa đầu Ami.

- ừm...anh nguyện dành cả đời này để chịu trách nhiệm cho em. Bảo bối!







___________

Theo tớ thấy thì có vẻ tớ viết tình tiết xảy ra hơi nhanh nên chưa thể hiện được nhiều cảm xúc gì cho lắm. Đấy là thói quen rồi hay sao á. Tớ sẽ sửa nó thật nhanh để viết hay hơn 👍

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro