ALL I WANT FOR CHRISTMAS IS YOU

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đông về. Từng cơn gió lạnh buốt da cứ thế thổi tới. Xa xa tiếng nhạc thánh ca, những bài hát mừng giáng sinh cứ thế vang lên. Giáng sinh sắp đến thật rồi. Ami bước đi trên con đường phủ đầy tuyết trắng. Khung cảnh trắng xóa khiến cô gái nhỏ thấy lòng mình có chút mất mát. Năm nay là năm đầu tiên cô đón giáng sinh cùng anh nhưng tiếc rằng anh bây giờ không ở đây....

Ngày 25 tháng 12 cuối cùng cũng đến. Cô quyết định ra ngoài 1 chút cho đỡ buồn. Mặc một chiếc đầm đỏ nữ tính cùng với áo khoác bên ngoài làm cho cô càng thêm xinh đẹp. Giữa tuyết trời trắng xóa, cô như một bông hoa nổi bật trên nền tuyết. Cô cứ thế đi. Nhìn các cặp đôi tay trong tay đi dạo, trong lòng Ami có một chút tủi hờn. Nhưng anh là đi làm việc mà làm sao có thể trách anh được đây.

Cô dừng lại ở một công viên nọ. Ngồi xuống ở ghế đá Ami cảm thấy hơi lạnh vì thực sự cô chỉ mặc có hai lớp áo. Không có anh ở đây không ai nhắc cô phải đem ttheo túi giữ nhiệt, phải choàng khăn khi đi ra ngoài. Đang không biết phải làm sao để ấm hơn thì có người bất chợt ngồi xuống cạnh cô. Một giọng nói ấm áp quen thuộc vang lên:
- Ami à tại sao ra ngoai mà lại ăn mặc ít như thế này vậy!
Là Hopie anh đã về, nước mắt chợt tuôn ra ướt hai bên má, Ami chỉ biết ôm chầm lấy anh. Cô nhớ anh vô cùng, những tủi hờn của mấy hôm nay theo cái ôm ấm áp này mà bộc phát ra bên ngoài. Cô càng khóc cành lớn, càng giữ chặt anh khiến cho anh vất vả lắm mới khiến cô có thể ngừng khóc.
- Sao anh lại ở đây, chẳng phải anh đang đi công tác sao?
- Năm nay là năm đầu tiên em đón giáng sinh cùng anh mà sao anh có thể để cho mèo nhỏ của anh đón giáng sinh trong cô đơn chứ. Về đây mới thấy có người không nghe lời, trời thì lạnh như vậy mà ăn mặc lại ít ỏi thế này đây.

Anh tỏ vẻ dỗi rồi ngồi xa cô ra một tý. Ami nhích lại gần anh, dựa đầu vào vai anh nói:
- Em xin lỗi mà. Anh cũng biết là em hay quên rồi. Không có ai nhắc nhở nên em mới như vậy đấy. Em đang không biết làm sao để ấm hơn đó, may là anh tới. Giờ thì không còn lạnh nữa

Cô cười hì hì nhìn anh. Nghe nói mèo nhỏ nhà mình bị lạnh anh sốt sắng cởi áo của mình cho cô, ân cần hỏi:
- Có còn lạnh lắm không em?
- Không đâu có anh ở đây liền lập tức không lạnh nữa.
- Thật không?
- Thật mà.

Anh ôm cô chặt hơn cười khổ nhìn người yêu. Người đâu mà đáng yêu thế không biết. Hai người đứng lên tay trong tay cùng nhau về nhà. Trong không khí vang lên câu hát " You know that all i want for christmast is you"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#bts