MẶT NẠ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Không gian yên ắng. Anh bước vào nhà với nhiều nỗi tâm tư lo âu. Trước mặt người khác anh luôn tỏ ra vui vẻ. Trên môi anh luôn thường trực một nụ cười khiến cho người ta ấm áp. Nhưng mấy ai hiểu được rằng đó chỉ là chiếc mặt nạ của anh. Khẽ mở cửa, anh mệt mỏi bước vào trong. Từng dòng suy nghĩ tiêu cực cứ bám lấy tâm trí anh dai dẳng. Bỗng anh nghe được 1 mùi hương quen thuộc, một vòng tay ấm áp ôm lấy anh:
- Anh về rồi à.

Giọng nói ngọt ngào ấy là của Ami người con gái của anh. Vì không muốn cô lo lắng nên anh tiếp tục đeo mặt nạ đối diện với cô:
- Ừ, anh về rồi đây. Ami ở nhà có nhớ anh không?

Anh cười hiền nhưng sao nụ cười ấy trông mệt mỏi quá. Khẽ dụi đầu vào ngực anh cô ôm anh đi tới ghế sofa ngồi xuống. Cô nhìn thấy những khó khăn của anh, từ những bình luận ác ý cho tới cái hình tượng Hy Vọng của anh. Vì thế khi nhìn anh vẫn tươi cười với mình, nước mắt cô rơi khẽ rơi vì xót người thương. Anh thấy thế liền luống cuống hỏi, sợ ai đó hay chính bản thân mình tổn thương cô. Khi đã bình tĩnh hơn cô cất tiếng nói:
- Anh à em biết anh cũng chỉ là một con người bình thường, anh có những nõi lo riêng những điều đáng sợ riêng mình. Đừng vì hình tượng Hy Vọng mà làm khó cho bản thân. Anh cho người khác hy vọng, nụ cười nhưng anh không làm thế với bản thân mình vậy thì có phải anh đang nói dối không? Mà này trước mặt em anh cũng đeo mặt nạ ư? Anh làm em cảm thấy buồn quá đi mất.

Anh ôm chặt cô vào lòng. Anh khóc. Khóc cho sự chịu đựng của anh, những niềm riêng mà một con người bình thường luôn luôn có. Khóc vì có 1 người hiểu anh, khóc vì anh đã làm cô ấy buồn. Trong nước mắt anh nói:
- Anh xin lỗi Ami à, đừng khóc nữa bảo bối của anh. Chỉ vì đeo chiếc mặt nạ này quá lâu cho nên anh nhất thời quên tháo nó xuống khi ở bên em. Anh cũng vì không muốn thấy em lo lắng. Từ nay về sau anh sẽ cố gắng sống thật với cảm xúc của minh nhé em.
- Anh nói thật chứ?
-Thật mà, đừng khóc nữa em. Xin lỗi em bảo bối. Ami à cảm ơn em đã đến bên anh.

Hai người cứ thế ôm nhau, tâm sự cho nhau nghe, cảm nhận hơi ấm của đối phương đến khi bụng cả hai đều đánh trống. Anh và cô phá lên cười. Hai người tay trong tay xuống nhà bếp. Không khí ấm áp bao vây.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#bts