HY VỌNG

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cuối năm, trước khi đón lễ Giáng Sinh vui vẻ thì các bạn học sinh phải trải qua kì thi học kì đáng sợ. Cô cũng vậy, những bài kiểm tra, những chồng đề cương, bài tập cứ thế đuổi theo cô. Mệt mỏi, đuối sức nhưng anh người yêu lại đi công tác mất rồi. Những đêm khuya ôn bài, đôi khi mệt mỏi bủa vây, cô cứ lặng lẽ khóc rồi thiếp đi lúc nào không hay. Những khi facetime với anh, cô không để lộ ra những điều này. Cô sợ anh lo lắng, sợ Hy Vọng của cô sẽ không vui.

Hôm nay sau một ngày học tập chán chường, kết quả kiểm tra liên tục không tốt khiến cho Ami không muốn tiếp tục nữa. Trong nhà vọng ra tiếng tivi. Là anh sao? Anh đã về sao? Nỗi nhớ anh khiến cho cô tạm quên đi những điều buồn bã. Cô bước nhanh vào nhà, anh đang ngồi trên chiếc sofa kia, tiếng mở cửa làm anh quay đầu nhìn lại. Hopi nở nụ cười. Một nụ cười vô cùng ấm áp. Vội bỏ chiếc balo chứa những áp lực xuống, cô chạy đến bên cạnh anh, vùi đầu vào lồng ngực ấm áp đó. Với tay lấy điều khiển tắt vội tivi, anh hơi bất ngờ với hành động của cô rồi cũng khẽ cười mà ôm lấy cô. Cô bé này chắc nhớ anh lắm rồi đây. Cảm nhận được vòng tay ấm áp, mùi hương quen thuộc của anh, những mệt mỏi tủi thân kia lại một lần nữa dâng lên. Nước mắt cô tự nhiên cứ thế rơi xuống. Phát hiện người yêu mình đang khóc, J-Hope có chút hoảng. Anh để cô đối mặt với mình rồi dịu dàng hỏi:
- Bảo bối à, tại sao em lại khóc? Anh đã về đây rồi mà. Những ngày qua có chuyện gì không ổn sao?
- Anh à có phải em kém cỏi lắm không? Chỉ một chút áp lực thi cử, kết quả thấp từ những bài kiểm tra đã làm em cảm thấy rất mệt mỏi. Em rất muốn làm anh tự hào mà nhưng mà hình như em không cố được nữa rồi. Em mệt mỏi lắm.

Nói tới đây, cô òa khóc như một đứa trẻ con. Anh thở phào rồi lắc đầu cười khổ. Khẽ ôm cô, đợi cô bình tĩnh hơn anh mới cất tiếng nói:
- Ami ngốc của anh. Về sau những chuyện này phải chia sẻ với anh ngay từ đầu, không được giấu anh đó, biết chưa? Anh biết là thời gian này đối với em rất khó khăn nhưng người yêu của anh đâu phải loại người dễ bỏ cuộc đâu nhỉ? Với lại anh đã ở đây rồi, Hy Vọng của em sẽ cho em thêm động lực để tiếp tục đối mặt với kì thi sắp tới. Chỉ cần là em đã cố gắng hết sức kết quả ra sao anh đều sẽ rất vui mà.

Nghe anh nói cô bất giác nở nụ cười nhưng nước mắt lại cứ rơi. Anh đưa tay khẽ lau nước mắt còn vương nơi má cô, nhẹ nhàng đặt lên đó một nụ hôn. Cô mỉm cười ngã vào lòng anh, như mèo con tìm hơi ấm cứ thế mà cựa quậy. Đã lâu rồi không có được cảm giác an toàn được chở che nên chẳng mấy chốc Ami đã thiếp đi trong lòng của Hosoek. Nhìn người yêu say ngủ, mặt hiện rõ vẻ mệt mỏi, anh có chút đau lòng. Bảo bối nhỏ này của anh khi nào mới hết làm anh lo lắng đây. Anh cứ thế ngắm nhìn cô ngủ say. Không khí ấm áp lan tỏa khắp nhà.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#bts