Chap4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mùa Đông này, có đóa sơn trà nở rộ ngát hương.

---

Cựa nguậy, nhưng là không thể động đậy được nhiều. Vì cái thứ đè lên cô nó quá nặng đi. Cố gắng tìm lấy nguồn sống cho mình, giờ đây hô hấp là quá khó khăn.

Phải mất một lúc Hwan Joo mới nhận ra rằng trên giường bây giờ có đến hai người. Đương nhiên một người là cô. Còn người còn lại là chàng trai đấy.

Lee Seung Hoon!

Hốt hoảng định hét ầm lên thì đã có bàn tay rất nhanh chặn lại ồn ào. Đôi mắt nâu hổ phách nhìn lên, qua hàng mi không quá dày thật là đẹp. Hwan Joo bị tay anh ta ngăn lại, chỉ còn thấy đôi mắt nhìn xuống một chút đầy vẻ hoảng sợ.

Hơi ấm lan vào không khí ngày đông mang theo mùi rượu thoang thoảng. Hai cơ thể đắp chung một chăn rất gần bên. Đến mức, hơi thở cũng truyền lên đôi gò má. Khiến nó đỏ ửng hết lên. Thập phần đáng yêu.

Mà Seung Hoon cũng không ngại ngần đưa bàn tay còn lại xoa lấy mái tóc Hwan Joo. Từng lọn tóc cong nhẹ bám vào tay, mềm mịn bồng bềnh như của em bé. Vì thế mà làm anh thích, cứ thế mà mỉm cười ngây ngô vân vê tóc cô. Và quên mất luôn bịt miệng Hwan Joo. Bàn tay dần buông xuôi, chỉ còn chống lên đầu mình mà chơi đùa tóc Hwan Joo.

Khi đôi tay ấy buông ra, điều kì lạ là Hwan Joo không có muốn la hét nữa. Cũng tuyệt nhiên không dám cử động. Chỉ có mồ hôi tuôn thấm ướt lớp tóc mai, cùng hai cánh môi run run mím nhẹ. Chưa bao giờ, cô gần người lạ đến như thế, mà đặc biệt là người khác giới. Và người đó lại là anh trai của cô...

Cho nên, bất giác hoảng sợ đến không thể động là điều hoàn toàn có thể xảy ra.

- Anh... anh...

Một lúc lâu sau Hwan Joo mới dám mở miệng ra nói. Mà lời nói cũng không được trơn tru cho lắm.

- Hửm?

- Xin lỗi nhưng đây có phải là phòng... của tôi không?

- Đương nhiên là của tôi.

Giọng nói ấy vang lên vô cùng bình thản. Khuôn mặt cũng mang theo nét cười.

- Vậy tại... tại sao... tôi lại ở đây?

- Tôi không biết.

Đỏ hết cả mặt lên, thân người cựa nguậy một chút, Hwan Joo xốc chăn lên. Thoáng nhìn qua người vẫn nằm trên giường có vẻ hụt hẫng. Cô lại nhìn vào quần áo trên người mình. Tạ ơn trời nó vẫn yên ắng. Xong, Hwan Joo đi thật nhanh cố trốn khỏi không khí gượng gạo lúc bấy giờ.

Cửa phòng đóng lại. Tiếp xúc không khí bên ngoài làm làn da mẫn cảm nổi lên từng lớp da gà. Nhìn lại dải hành lang phía sau, cô chợt nhận ra mình đang đứng trước cửa phòng của mình. Có dấu chấm hỏi ta đùng vạch ra. Hwan Joo lại mở cửa hé nhìn vào bên trong. Mà trên giường Seung Hoon cũng nhìn ra, mắt chạm mắt, anh ấy mỉm cười vô hại.

Thực đẹp...

Lại đóng cửa. Cả thân hình mũm mĩm của Hwan Joo dựa theo độ phẳng mịm của gỗ lót cao cấp mà ngồi xuống. Làn tóc mây rơi lả tả cuốn thành từng lọn to nhỏ. Ôm lấy gương mặt, khiến giữa đêm khuya thanh vắng chẳng thể thấy rõ nét biểu tình.

Thanh âm đồng hồ tích tắc từng giây, thời gian trôi qua thật lâu và không khí cũng thật lạnh. Điều này làm đầu óc cô thông suốt hơn. Và nhắm chính xác đây là phòng của mình. Vậy mà sao lại có anh Seung Hoon ở trong đấy?

Liệu đây có là giấc mơ hay không khi cảm giác gần bên quá lớn lao.

Chìm vào miên man suy nghĩ vài dòng, đan xen nhau thắt nút đỉnh điểm khó gỡ rối. Hwan Joo vẫn bảo tóa tư thế dựa lưng vào lít gỗ, đầu hơi nghiêng rồi thiếp ngủ lúc nào chẳng hay.

---

Cho đến khi Mặt trời hé dạng. Phía rạng đông buổi sớm đông lạnh vàng vàng một màu lúa mạch. Đã lâu trong mùa đông này, bầu trời không đẹp đến như thế.

Bị đánh thức bởi ánh mắt quét qua cơ thể chằm chằm. Hwan Joo có phần xấu hổ cúi mặt quay đi. Mà cái người nhìn cô vẫn mặt dày đứng đó, trừng lớn mắt nhìn cô.

- Seung Hoon đêm qua đã ở đây đúng không?

Ngữ khí tỏ ra bất mãn, lại mang theo đố kị ghen ghét. Hwan Joo chần chừ, đôi đồng tử chao đảo liên tục vẻ bối rối. Hướng nhìn người con trai với mái tóc buột hờ hững cầm khăn lau đi những giọt nước long lanh dưới nắng sớm. Nam Tae Hyun trông thật nam thần. Cho dù vẻ ngoài kia thật giống con gái...

- Vâng... nhưng đây là phòng anh ấy mà...

- Đồ ngốc! Anh ấy lại uống rượu nữa rồi. - Giọng đầy căm phẩn - Cái tên chết bầm này...

Tae Hyun mở cửa phòng xông vào. Lập tức thấy trên giường hỗn độn chăn gối, thân người cao gầy của Seung Hoon ngủ như chết. Có trêu ghẹo cỡ nào cũng là nước đổ đầu vịt.

- Aigoo~ Anh dậy đi chứ, về phòng mà ngủ. - Tae Hyun xoa xoa gò má Seung Hoon.

- ...

Xác chết vẫn bất động *:v*. Điều này khiến cho Tae Hyung cậu ta tức giận.

- Em sẽ đập nát hết rượu trong phòng anh. Để xem còn lấy cớ uống say mất kiểm soát mà làm càng nữa hay không.

Nghiến răng nghiến lợi, cậu xốc tung chăn lên. Quả thật, phải dùng biện pháp mạnh cái tên mê ăn mê ngủ này mới chịu mở mắt.

- Thôi...

- Thôi cái khỉ gì? Anh về phòng mà ngủ!

- Anh ngủ phòng trống kia mà... có thể yên cho anh ngủ thêm không. Đêm qua... làm luận án khuya quá...

Chất giọng ngáy ngủ khiến Hwan Joo đằng cửa nhìn vào không nhịn được mà hì hì cười. Anh em bọn họ, thật là nháo loạn.

- Cười cái gì mà cười! - Quát lớn.

Lập tức, Hwan Joo khép mồm lại ngay.

Mà người nằm trên giường kéo chăn kín đầu cũng vì ảnh hưởng của lời quát tháo mà hé mắt ra cửa. Lại một lần nữa, mắt chạm mắt...

- Anh, đây không còn là phòng trống. Mà là phòng của cô ta kìa! Nên ra khỏi đây mau!

- Gì... thật phiền phức mà...

- Vậy nên ngồi dậy đi.

- Thôi, mượn giường một chút có sao... chúng ta là anh em mà...

Tiếng cười hì hì phát ra. Người trong chăn tên Lee Seung Hoon lập tức bị đá vào phần mông một cái rõ đau. Khuôn mặt thanh tú của thanh niên 18 tóc xoăn dài khó chịu thành một khối mây đen. Buông một câu chữi thề, cậu soạt dép kẹp vào. Đi từng bước lẹp xẹp rõ buồn cười.

Hwan Joo đứng đấy lại bất giác phụt cười.

Mà lần này, Tae Hyun chỉ im lặng đi ra.

- Chuẩn bị bửa sáng đi. Hôm nay, anh ấy phải đi học lúc 8 giờ...

Giọng nói ấy, giọng nói ấy... nghe thật buồn...

Kì lạ, bao nhiêu sắc màu khi lời nói ấy thổi qua cũng điều tan biến hẳn.

---

Sáng hôm nay Hwan Joo vào bếp. Mọi thứ hiện đại khiến công việc chuẩn bị cũng lâu hơn lúc còn sống bên bà. Nhưng vẫn là kịp giờ để mọi nguời rời khỏi giường. Riêng, chỉ có tên tóc xoăn tên Tae Hyun này là nằm dài trên sô pha mà mắt hướng đến Hwan Joo hoài thôi.

- Ăn cái này có chết không?

Rõ ràng là muốn bắt bẻ đây mà. Tae Hyun vừa ném xong muỗng súp vừa tắt bếp. Đôi môi nhếch lên chọc ngoáy cô gái cạnh bên đang bận xếp bánh mì.

- Chết đó.

- Vậy để một mình tôi chết thôi nhé?

- Tránh xa ra...

Đẩy cậu trai nhỏ hơn mình một tuổi ra, Hwan Joo bận bịu đem thức ăn xếp ra bàn ngay ngắn. Còn cẩn thận liếc nhìn xem tên Tae Hyun có lén ăn tí nào không.
Dù cho mới vừa chính thức làm người thân trong ngôi nhà này thôi nhưng cô không thể nhẫn nhịn nổi bản tính công tử kia. Có thể là cậu ta mắc chứng bệnh hoàng tử mà cô hay đọc trong truyện tranh luôn ấy chứ. Vì vậy mà trông ghét lắm cơ. Ngoại trừ vẻ ngoài hoàn mĩ kia, thì cậu ta chẳng có tí tích sự gì cho đời cả.

- Giúp tôi gọi mọi người xuống ăn sáng với. - Vẫn không nhìn Tae Hyun.

- Tự đi mà gọi.

Lập tức bám mông lên ghế ngay, là chờ ăn đây mà.

- Nhưng tôi không biết chính xác phòng của mẹ, chị ở đâu.

- Nói với tôi làm gì?

- Đi giúp đi, tôi cho cái này nè.

- Gì?

- Thêm súp cho cậu. - Gượng cười.

- Sao không nói sớm hơn cơ chứ.

Dáng người cao gầy nhanh chóng vút đi trên đôi dép lẹp xẹp. Rồi cũng rất nhanh trở lại. Đúng là Tae Hyun là kẻ hám ăn và mù mắt bởi thức ăn. Và đằng sau đó là từng con người cao quý trong ngôi nhà này ngáp dài ngáp ngắn đi ra. Nhưng, Seung Hoon không thế. Anh ấy dường như đã chuẩn bị đầy đủ để ra khỏi nhà.

Đúng thật, anh ấy soạt giầy vào rồi.

- Anh không ăn sáng sao?

- Không, anh có sữa rồi.

- Nhưng mà...

- Thôi nào cái thằng này, nó đã là sinh viên đại học rồi đấy!

Mẹ Tae Seok thễu não ngồi vào bàn ăn. Hướng hai đưa con trai khó chịu. Có vẻ như, Tae Seok đang bức bối.

Ngoan ngoãn để Seung Hoon đi, Tae Hyun vào ghế mà ngồi. Khuôn mặt hậm hực những vết xô lệch ở tâm mi. Không hiểu sao Hwan Joo nhìn cậu, cô lại có cảm giác gì đó khó tả thành lời.

Lại nói về Seung Hoon. Có vẻ như anh ta không nhớ đêm qua mình đã làm chuyện gì. Cứ thế bình thản ra khỏi nhà. Để lại Hwan Joo cô một khối suy nghĩ tiêu cực. Mà hận cái, tại sao cô lại không thể hỏi rõ thắc mắc trong lòng với Tae Hyun về Seung Hoon...

Nhất là cử chỉ hành động lúc sáng của hai người bọn họ.

Cho nên, bàn ăn buổi sáng đã trôi qua với không khí vô cùng im ắng. Vì ai cũng có tư sầu riêng.

---

Hwan Joo cầm ly cà phê tỏa khói hương trong tay lướt qua tầng hai lên tầng ba cho chị Sae Rim.

Đêm đông, trời đương nhiên là lạnh. Nhưng cái cảnh tượng mà Hwan Joo đang chứng kiến lại khiến con người ta toàn thân máu chảy ngược.

Tay run run nhưng lại không dám buông lỏng ly cà phê âm ấp trong chiếc ly sứ xanh ngọc mê hoặc. Mà chân cũng không dám bước đi. Vì sợ tạo ra tiếng ồn sẽ khiến cảnh tượng kia xáo trộn.

Cho nên, Hwan Joo chỉ biết im lặng nép mình vào cánh cửa hé mở. Đôi mắt không nhịn được hướng vào bên trong căn phòng nằm ở giữa của tầng hai.

Trọng tâm rơi vào con người tóc xoăn bồng bềnh buông lả tả. Cậu ta, đang cúi người ấn môi vào môi người nằm dưới...

Chính là Lee Seung Hoon!

End chap4

Mới đi nhặt trên twitter mấy tấm của Hoonie :3 yêu chết mất :3

~Yêu thương~

_Tặc Tặc_

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro