Chap3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lần đầu tiên, anh có cảm giác lạ như thế. Em... tựa như khối bông ấm giữa đêm đông lặng gió...

---

Người phụ nữ đẩy cả trọng lượng lên đôi giầy cao gót nhỏ bé, dáng người cao thướt tha trong bộ cánh phá cách, sang trọng. Khuôn mặt không tốt thần thái tiến vào phòng khách, quẳng giỏ da lên ghế sô pha, người phụ nữ tiện tay châm điếu thuốc.

Tháo đôi kính đen ra, Hwan Joo nuốt nước bọt. Người phụ nữ đó là Han TaeSeok. Là mẹ của cô...

Hwan Joo thờ thẫn nhìn người phụ nữ là mẹ mình, cô không khỏi suýt xoa vì nét đẹp mà thời gian không thể tàn phá kia. Hơn 40 tuổi, mà TaeSeok vẫn đầy đặn và cuốn hút. Vì vậy mà người ta ví von, Han TaeSeok là vị thần thời gian và cả là thần sắc đẹp.

Bà ấy bắt chéo chân, tay cầm điếu thuốc vừa châm, phả ra làn khói mờ nhạt hòa vào không khí ngày đông. Không nhanh không chậm hướng đôi đồng tử về phía Hwan Joo, khóe miệng không khỏi giật giật giống như bất ngờ điều gì đó.

- Hwan Joo? Sao con lại ở đây?

Giọng nói phát ra không lớn không nhỏ, không giống như nét mặt bất ngờ mà TaeSeok vẽ lên.

"Bà ấy biết tên mình?"

Hwan Joo luống cuống gật gật đầu. Đáp lại là câu chào hỏi. Sau đó vô luận là cái gì cũng không dám ngẩng đầu lên. Vì, nét uy nghiêm từ người kia phát ra đốt cháy cam đảm trong cô.

- Ta hỏi sao con lại ở đây? Bà già đó không đủ tiền nuôi con à? Từ đầu, ta đã bảo là đưa con đến sống cùng ta rồi mà...

- Bà ta? Là bà của...

- Cứ xưng con, và thích kêu ta là gì cũng được. - Điềm thãn hút thuốc.

- Dạ vâng. Bà mà cô nói, là bà của con ạ? - Hwan Joo lúng túng, run run đến từng đốt ngón tay.

- Ừ.

- Dạ... bà... mất rồi...

Một phút im lặng đánh vào tâm can Hwan Joo một trận đau nhói. Nhắc lại, cái xót xa ngủ yên nay lại trỗi dậy đảo chính.

- Vậy, đến đây là để nhận ta làm mẹ phải không?

Đôi mắt Hwan Joo hướng người phụ nữ kia tròn xoe. Không lẽ, bà ấy biết cô sẽ đến đây nhận họ hàng. Và sẽ không chấp nhận mà đuổi cô đi hay sao?

Nếu thật là thế, thì cuộc sống sao này phải làm sao với cái xã hội bộn bề lo toan này? Phiền muộn, nhất định sẽ là đầy ra những khối áp lực đè nén...

Cầu mong rằng, những lời nói ra tiếp theo của bà ấy, sẽ không có ý ruồng bỏ Hwan Joo cô.

- Dạ vâng ạ... - Hwan Joo mím môi, trông chờ vào câu trả lời.

- Bà ta đã điện thoại cho ta rồi. Thật ra, ta là mẹ của con. Nhưng vì bà già ấy không cho ta nhận con nên đành phải để con cho bà ta nuôi nấn. Con còn nhớ không năm con 4 tuổi, ta đã đến thăm con khi con đang chơi với mèo trên sân thượng. Lúc ấy, con đã gọi ta là mẹ...

Đôi môi đỏ mọng cử động. Từng lời nói thốt ra trên khuôn mặt đượm buồn cùng làn khói mờ ảo của thuốc lá làm Hwan Joo cô dâng trào xúc cảm. Đó là cái cay xè của cái nóng nơi sống mũi, thêm, vài giọt nước mắt rơi.

- Nhưng tại sao bà lại không cho... mẹ nhận con?

- Là vì lúc đó ta còn trẻ người, sự nghiệp đang trên đà phát triển. Còn cha con, anh ấy lại là một bác sĩ có gia giáo, vậy nên bà con mới không cho chúng ta qua lại. Nhưng ta là yêu anh ấy thật lòng. Dù cho lúc ấy, xung quanh ta là bao nhiêu người thèm khát, nhưng ta vẫn một lòng yêu thương anh ấy. Vậy mà... ngày ấy... anh ấy lại nói lời chia xa, mang theo đứa con ta sinh ra bỏ về quê xa xôi. Mà ta biết đó là vì ta, khi tin đồn hẹn hò và mang thai bị cánh nhà báo phát hiện... Thật sự... ta... ta... không muốn anh ấy đi. Nhưng...

TaeSeok cũng lăn dài hai hàng lệ rơi. Hwan Joo cạnh bên thì lại quệt nhanh đi những giọt ấm nóng.

- Nhưng... ta ích kỉ chọn sự nghiệp không phải tình yêu. Và cái giá cho cái ngu ngốc ấy là tin anh ấy qua đời do ung thư...

Đến giây phút này, từng tiếng nấc cố kìm nén vỡ òa. Cổ họng nghẹn đắng thứ chất lỏng kì lạ âm ấm. Han TaeSeok gục mặt lên đôi tay chống trên bàn. Không ngừng hít hà từng ngụm không khí khó khăn. Chiếc áo với phần cổ khoét sâu lộ ra da thịt trắng mỡm hằn gân xanh. Cả thân người gầy gò ấy run run.

- Diễn sâu quá rồi đấy. Con nghe mà nổi hết da gà. Vậy, cha con mẹ để ở đâu. Còn nhớ không lầm 5 năm trước, mẹ cũng đã từng nói như thế lấy đi nước mắt của người khác một cách hoàn hảo.

Cái người tên Nam Tae Hyun từ trên lầu đi xuống với tô cơm trong tay. Đôi mắt khinh miệt lướt qua không khí đượm buồn của màn mẹ con đoàn tụ này. Hiện rõ trên cái nhếch môi kia là ý trêu đùa đứa ngốc đang cố gắng áp chế nước mắt rơi.

- Sao... sao lại nói mẹ như thế?

- Cô ngốc thật, bà ta là diễn viên hạng A đó. Cô gái!

- Mày thôi đi, cho mẹ mày nhận con với nào. - Quát lớn về phía Tae Hyun. - Con đừng quan tâm nó, thằng bán nam bán nữ đó chỉ giỏi chọt ngoáy người khác thôi.

- Vâng... vâng ạ...

Thật kì lạ là khuôn mặt đẫm lệ lúc nãy chỉ thoáng cái chuyển sang chế độ khác ngay. Mà cái con người ngồi trên ghế trong phòng bếp kia cũng thay đổi thái độ. Lúc nãy là cười khinh, còn bây giờ là chăm chỉ vào việc ăn và ăn thôi.

Có lẽ, người trong cái nhà này không ai được bình thường... nhỉ?

- Ta nói con nghe, chúng ta bây giờ là người một nhà. Trên tầng hai có phòng trống, con cứ chọn phòng mình thích rồi ở đấy. Đừng quan tâm nhiều thứ, vì con thực là con của ta.

Nói rồi TaeSeok phủi mông rời đi. Để lại Hwan Joo ngây ngốc nhìn theo dải cầu thang mở rộng mà xoắn dẫn lên tầng trên. Đâu đó hiện lên chút ngại ngùng, nhưng đến cuối cùng, cô cũng đi lên trên.
Mở cửa căn phòng gần nhất với cô hiện giờ, qua khe hở qua sát bên trong. Đầy đủ tiện nghi hết cả, chắc là có người ở trong đấy rồi...

Lại mở cửa phòng thứ hai cạnh bên, đồ vật vẫn đầy đủ một phòng. Hwan Joo thễu não mở tiếp cánh cửa thứ ba cũng là cánh cửa cuối cùng của dải, lập tức có bàn tay ngăn cô vặn nắm đấm.

- Phòng của tôi. Phòng cạnh bên là của anh Seung Hoon, còn phòng đầu tiên trống, cô vào đấy mà ở.

Thanh âm lạnh lẽo thổi vào không khí mùa đông cái tê tái.

Hwan Joo có đôi má ửng hồng lên vì va chạm tay với con trai. Những việc như thế này lâu lắm rồi cô chưa từng trải qua. Vì, Hwan Joo học ở trường nữ sinh, khu sống lại là khu dành cho phụ nữ và trẻ em nên tiếp xúc với con trai như thể chạm vào ngọn cây trên cao khi đứng ở đất. Lâu quá rồi thành quen, cho nên khi chạm phải tay người lạ, không tự nhiên mà cô đỏ mặt.

Vạn vật trên thế giới thay đổi, điều có nguyên nhân của nó thôi...

- Tôi xin lỗi. Vậy phòng đầu tiên của dải tôi có thể ở?

- Ừ! - Cụt lủng trả lời.

"Tên khó ưa... vì đẹp vì ốm nên lên vẻ hả? Tên thối, công chúa sẽ nguyền rủa ngươi đi nhà vệ sinh mà hết giấy..."

Hì hục lôi hành lí vào trong, thả người lên chiếc giường êm ái. Khóe miệng kéo lên, không nhịn nỗi thốt lên.

- Ah~ sống rồi!

---

Buổi chiều tối trên bàn cơm chắc là có đầy đủ người trong gia đình. Ai nấy cũng điều đổ dồn ánh mắt vào Hwan Joo cô. Mà đặc biệt là tên bán nam bán nữ không ngừng dùng ánh mắt kia soi mói cô.

Chẳng là kiếp trước cả hai có thù hằn đi?

- Không ngờ nha, mẹ mà cũng có ngày vào bếp nấu ăn!!! - Chị Sae Rim cười khả ái, trong ngữ điệu mang theo ý trêu chọc.

- Lo mà ăn đi. Vì Hwan Joo hôm nay đến đây đầu tiên nên phải nấu ăn cho con gái kia chứ - Quay sang Hwan Joo đang cúi đầu vào bát cơm - Nhỉ? Hwan Joo?

- À dạ. - Cô cười.

- Ôi trời, chút nữa thôi là phải rửa hết bãi chiến trường mẹ gây ra thôi chứ gì. Vội cười sẽ thất vọng về hình mẫu bà mẹ lí tưởng cơ đấy! - Tên Nam Tae Hyun nhếch môi.

Rồi sao đó là màn chí chóe của ba mẹ con họ, khổ nỗi, người ngồi giữa là Hwan Joo cô, vì vậy mà bao nhiêu thanh âm đều xuyên tạc qua tai. Không có cách phản kháng, cô chỉ biết cười gượng. Mà trọng tâm ánh mắt không thể rời con người im lặng nãy giờ trên bàn ăn này. Anh ta, suốt nửa ngày cũng không lên tiếng mà chỉ ăn. Cách ăn ấy, thật giống tên tóc xoăn kia.

Hwan Joo nhìn anh ta, tâm mi không ngừng thay đổi với sắc thái trên khuôn mặt người đó. Seung Hoon giống như một đứa trẻ, chỉ ăn những thứ mình thích và luôn phản ứng thái quá trước những thứ khó nuốt của ngày hôm nay. Mà không thể phũ nhận, thức ăn mà mẹ TaeSeok nấu, 10 món chỉ chừng 2 món là nuốt trôi.

Mà thôi, dù sao con người cả năm không động móng tay vào bếp mà nấu ăn được như thế là may mắn rồi. Không hư hỏng hay hỏa hoạng là điềm hên.

Cho đến cuối bửa ăn, đúng như lời Tae Hyun nói, mẹ TaeSeok bỏ lại một bếp chiến trường. Các đứa con ngoan thay nhau lượn đi, để lại mình Hwan Joo phải xử lí đống đấy.

Thở dài, mùa đông ngoài kia tuyết rơi dày. Và Hwan Joo cô, đang phải cóng tay vào mấy cái bát đĩa chén sứ đắt tiền.

Ngày hôm nay, là ngày đầu tiên Hwan Joo trở thành thành viên của gia đình quái dị này đây...

---

Ngã lưng lên giường trùm kín đầu. Tiếng cười hí hửng the thẻ vang lên. Hòa cùng ánh trăng sáng soi qua cửa sổ, niềm vui không thể nào đẩy lùi.

Lần đầu tiên cô được nằm trên giường kingsize, cảm giác chìm nghỉm trong đó làm cô không khỏi thích thú. Cộng thêm máy điều hòa giữ nhiệt độ trung hòa, làm cho cả gian phòng bao trùm một mảng thư thả. Đã lâu lắm rồi Hwan Joo chưa có một giấc ngủ yên bình như thế, vậy nên ngủ rất sâu và rất say...

---

Đang là mùa đông... vậy mà sao nóng thế này...?

Mơ màng hé mắt ra quan sát xung quanh. Hwan Joo nghĩ là cúp điện nhưng đèn ngủ vẫn lờ mờ nơi góc tường. Ấy vậy mà trước mắt cô tôi tối, lại thoảng đâu đó mùi hương của người khác.

Quen thuộc lắm.

Nhưng bây giờ, là mơ hay thực thế?

End Chap3

---

Há há~ cũng chỉ có mình đọc cái hủ muối cạn này thôi =))))))))

Ngủ ngon, yêu thương :3

_Tặc Tặc_

[151020] #Happy Women day~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro