Chap2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Là mùa tuyết rơi đầu tiên của năm, đôi mắt anh trong veo còn hơn cả giọt sương đọng trên lá kim của cây thông ấy...

Và cậu ta, cũng như em. Luôn là anh. Chỉ mình anh. Tất cả là vì anh.

---

- Dẫn gì về? Là tôi đã chỉ đường cho cô ta khi cô ta đang tìm nhà mình thôi.

Chàng trai sặc sỡ ấy đẩy người con gái mảnh khảnh kia qua một bên rồi đi một đường vào nhà. Cái dáng cao gầy ấy khiến cô gái sinh ra cảm giác đơn độc. Bởi vì sao? Là vì anh ta quá gầy đi. Nghĩ đến mùa đông lạnh thế này, gió to thế này thì anh ta ra đường sẽ bị gió cắt da xé thịt rồi cái lạnh nhiễm vào thân thể giấu sau lớp áo thun mỏng manh kèm khoác hoodie kem nhạt ấy mất.

- Có chuyện gì sao?

- Tôi đến đây... ưm... là để gặp cô Han Tae Seok. - Cô gái ấp úng, cảm giác thật sự ngại ngùng.

- Bà ấy đi thâu đêm chưa về. Cô vào nhà chờ nếu có chuyện quan trọng.

Người con gái nhấc từng bước chậm rãi mà chắc chắn như dáng đi của rùa. Thân hình gầy tong teo kia không khác là bao cái anh chàng nổi bật ấy. Liệu có phải anh ta là anh em hay chị em với nguời phụ nữ đó.

Cũng có thể xảy ra, vì Han Tae Seok là nguời lăng nhăng nên chắc không trách khỏi được việc chỉ sinh con cho một nguời đàn ông.

Ngây ngốc nhìn theo dáng đi của người kia, khuôn miệng ngày càng há hốc hơn khi cánh cửa gỗ to lớn bung mở làm cho khung cảnh phòng khách quá đỗi sang trọng đi. Đúng là diễn viên hàng đấu, dù có già đi bao nhiêu thì tiếng tăm và tài sản cũng không thuyên giảm chút nào.

Cô gái e dè ngồi vào ghế gỗ lạnh ngắt, chiếc đệm hơi nước nóng cũng không thể xua tan đi cái lạnh trong gian phòng này. Nó quá rộng lớn, làm khí lạnh âm u.

- Cô tên gì?

Người con gái xinh đẹp ấy buột gọn mái tóc phía sau cổ. Chiếc cổ gầy mà cao lộ ra đầy kiêu hãnh. Cả đôi gò má cao cao cũng rõ nét hơn, thập phần xinh đẹp. Toát lên nét thanh lịch và chững chạc. Cô ta chắc là ở tuổi đứng đắn tầm 30.

- Tôi tên Hwan Joo, là Jung Hwan Joo...

- Tên lạ nhỉ? Tôi là Sae Rim, con lớn của cô Tae Seok. Tôi 27, còn cô bao nhiêu?

Đặt lên bàn tách ca cao nâu sẫm, hương nồng nàn cuộn vào hai cánh mũi, mùi vị chỉ cần ngửi thôi cũng cảm thấy béo ngậy và ngọt lịm. Làn khói mỏng bay lên mờ nhạt từng ngụm, nó khiến Hwan Joo muốn khám phá cái hương vị phải chăng là mới lạ hơn với cái cô đã từng uống cùng bà những ngày cuối thu đầu đông ở Busan.

- Chào chị, tôi vừa tốt nghiệp. 18 tuổi ạ.

Sae Rim đột nhiên cười hiền, đôi mắt cong lại hướng đến Hwan Joo. Cũng vào lúc Hwan Joo cảm thấy xấu hổ thì người con trai sặc sỡ kia từ cầu thang dẫn lên lầu trên bước xuống. Cặp kính râm đã trể nảy một chút, lộ ra một ít phần mi mắt. Đôi đồng tử qua cái nhìn sơ của cô, toát lên vẻ kiêu kì lạ thường của màu hổ phách. Điểm thêm trên khuôn mặt kia là sự thờ ơ đến kì lạ.

Hwan Joo trong phút giây nào đó đã nghĩ, người con trai này chắc không biết cười đâu nhỉ?

- Tôi đi đây!

- Nè thằng nhóc, lại đây xem nào. Chào hỏi một tiếng chứ. Có khi, cô gái này sẽ là em gái của cậu đó. - Sae Rim kéo người kia lại gần. Đương nhiên là người kia cao hơn nhưng Sae Rim lạy rất thản nhiên đưa tay xoa đầu con người cao cao ấy.

Nhưng người kia không phản ứng, chỉ đầy cặp kính râm lên vị trí cũ che đi đôi mắt lạ thường kia. Từng cơ mặt im lìm, ngay ngắn.

- Nè, sao lại nhìn nhau?

- Chị muốn tôi làm thế nào? - Giọng hơi cao.

- Giới thiệu cậu đi... Mà thôi để tôi.

Hwan Joo ngây ngốc nhìn người con trai đó. Đôi mắt anh ta đằng sau lớp kính đen cũng là chăm chú nhìn cái sinh vật lạ tóc dài tròn tròn kia. Không khỏi đặt câu hỏi cô gái đó là ai.

- Cậu này là Lee Seung Hoon, 21 tuổi. Em trai tôi!

- Xin... chào, tôi là Jung Hwan Joo...

- Ừ. Chào.

Một tiếng tim đập mạnh vang vọng bên tai. Cái cảm giác kì lạ ăn sâu vào từng kẻ hở nhỏ nhất của cơ thể. Nó là nóng ran đôi gò má phúng phính. Là trái tim đột nhiên xôn xao bồi hồi điều gì đó. Và nơi não bộ lẩn quẩn câu chào của người con trai đó.

Anh ta, có điểm bí ẩn mà cô muốn khám phá. Để rồi tự thân đẩy mình vào hố bùn lún sâu. Đến khi chìm trong vũng bùn nhơ nhuốt, cũng không ai có thể kéo cô ra.

Là bởi vì, tình yêu, đâu có ranh giới và khuôn mẫu. Một khi mắc vào, là rất khó để thoát ra. Giống như con cá bị mắc lưới, kéo lên bờ rồi cũng vì không thể hô hấp mà chết thôi.

Lee Seung Hoon... cái tên này quá ư bất ổn đi...

Đây có phải... tiếng sét ái tình hay không?

Không, không thể nào, vì ít nhất một lần trong trí nhớ của Hwan Joo có xuất hiện khuôn mặt gầy kia, nhất là đôi mắt màu hổ phách long lanh như viên thạch nhỏ. Mà lúc đó, cô muốn một lần được ngắm nhìn kỉ lưỡng đôi mắt kia. Xem, đằng sau lớp màu xinh đẹp huyền bí đó, là sắc thái nào. Nhưng cô nghĩ mãi mà vẫn không ra đã từng gặp ở đâu.

Seung Hoon khi nói xong câu đáp chào liền một mạch đi ra ngoài. Nhìn lại đồng hồ cũng hơn 7 giờ. Có lẽ là anh ấy đi đến trường khi phía sau lưng có balô nhỏ sắc xanh thâm thẫm một màu.

Trong gian phòng quá đổi to lớn này, chỉ còn lại Hwan Joo và chị Sae Rim đang ngã người ở sô pha, chân bắt chéo, tay chóng cằm chuyển kênh trên ti vi liên hồi. Khuôn mặt là một biểu cảm khó chịu và dần dần tối tăm hơn.

- Ai~ sao lại không gì để xem hết vậy nè?

Đây là câu nói thứ "n" lần mà chị ấy than vãn. Hwan Joo từ 3 tiếng trước vẫn là ngồi ngay vị trí đấy. Như cắm rễ quan sát sự việc xung quanh. Và cô muốn cười lắm trước mấy cái hành động trẻ con của người kia. Không ngờ chị Sae Rim bên trong cái vẻ ngoài xinh đẹp kiêu kì ấy lại là cái tính nắng mưa dông bão còn hơn trẻ con.

Chị ta cách đây khoảng 30 phút còn nhai nhóp nhép nữa cái pizza, miệng không thôi chê bai nhưng cuối cùng vẫn là số pizza đó nằm trong bao tử kia. Rồi chị đã nhờ Hwan Joo dọn giúp để đi đánh răng. Vậy mà nay trên bàn lại bày đầy ra nào là sô cô la các loại. Nghĩ, ăn như thế sao dáng Sae Rim vẫn mảnh khảnh thế kia? Hwan Joo ấy, việc uống trà sữa - Thức uống yêu thích của cô - Cô còn không dám uống đến. Vì nó có rất nhiều calo nha, cân nặng của Hwan Joo bây giờ đã đủ khủng hoảng rồi.

- Nè, hỏi thật cô đến đây tìm bà ấy có chuyện gì? - Sau một lúc lăn lộn trên sô pha, chị Sae Rim mở lời.

Và Hwan Joo ngại ngùng đáp ngay:

- Thật ra, tôi đến đây để tìm mẹ...

- Uầy~ tôi đón đâu có sai, không biết bà ta có nhận cô không nữa kia.

- Không nhận? Là sao ạ? - Hwan Joo hơi sửng sốt. Tự nghĩ, không lẽ máu mủ ruột rà cất công sinh ra mà lại không muốn nhận lại ư?

Nhưng cô không nghĩ đến vấn đề lớn hơn. Đó là nếu đã không nuôi dưỡng từ nhỏ thì bây giờ lớn lên nhận lại làm gì.

- Kiểu như bà ấy không nhớ mình đã sinh con cho ai đâu. Có khi, gia đình của cô lúc trước là những người xa lạ không chừng. Vì bà ấy, nói thẳng ra là rất nhiều đàn ông.

Sae Rim thần thái dửng dưng. Là con, khi nói mẹ mình như thế thì không cảm thấy tội lỗi hay sao. Nhưng ở trường hợp này, thì chị ấy nói đúng không có gì sai. Vì quả thật Tae Seok là một phụ nữ só đào hoa.

- Nhưng tôi có chứng cứ, thật sự... tôi là con của bà ấy...

Tự dưng có dòng chất lỏng trào lên, rồi trượt xuống ở hai gò má đã đỏ ửng vì cái thời tiết mùa đông này.

Từng giọt châu sa nhỏ giọt lên mu bàn tay mũm mĩm. Truyền chút hơi ấm cho tâm hồn đã hóa băng. Hwan Joo khóc, là vì khi nhắc đến gia đình, hình ảnh người bà thân thương lại ám ảnh cô thêm nữa.

- Nè... nè... không phải tôi nói quá, mà thật sự tùy theo tâm trạng thì bà ấy có thể nhận hoặc một đường đuổi cô ra khỏi nhà... - Sae Rim lúng túng - 50/50 mà nên cô đừng có khóc...

- Không phải, chỉ là tôi nhớ bà mình thôi...

Sau câu nói ấy, nhiều lời muốn nói ra nhưng lại nghẹn ứ ở cổ họng khô khốc. Rồi mọi thứ ngã vào khoảng im lìm, chỉ còn nghe bản nhạc của nhóm nhạc thần tượng nào đó từ ti vi phát ra du dương...

---

- Em về rồi!

Nhận ra tiếng ồn ào phía dưới nhà, Sae Rim vẫn là không thèm quan tâm mà vùi sâu mình vào mền gối. Mặc kệ chuyện sắp xảy ra dưới kia. Vì chị đang bận tận hưởng phút giây ngủ trưa thiêng liêng.

Hwan Joo gục đầu mắt nhắm mắt mở gật gù. Chuyện là cô đã chờ đến quá trưa, và đêm qua thì không ngủ nên cái ma mị mang tên "thèm ngủ" lôi kéo cô. Khiến tinh thần vững chắc sáng giờ như tan chảy.

- Ể? Cô này là ai thế chị?

Tiếng nói vang vọng khắp phòng nhưng lại không có tiếng đáp trả. Và cái giọng oan oan đó đã đánh thức Hwan Joo. Cô dụi dụi mắt, phần tóc mái bù xù trông thảm hại đến cực kì xấu hổ.

- Cô là ai thế?

- À... tôi tên Jung Hwan Joo.

- Đến đây làm gì?

- Tôi đến là để xác minh một điều...

Đôi mắt người kia quét khắp người cô, khuôn mặt trắng trẻo đó nhìn khá trẻ. Vẫn còn đang mặc đồng phục, trên vai có đeo balô. Nhưng khác với vẻ bề ngoài và khuôn mặt trẻ con kia, phần tóc chẻ đôi làm cậu ta già dặn hơn rất nhiều. Và đặc biệt là giọng nói, là những nốt âm trầm. Nếu cậu mà hát, có lẽ sẽ rất hay. Vì nó quá đỗi ngọt ngào.

Nhưng Hwan Joo chỉ là nhìn trực diện mà không để ý phía sau của người con trai đó. Nó là một mái tóc xoăn dài được buột hờ phía sau gáy cổ. Nếu không nhờ bộ đồng phục nam sinh thì sẽ chẳng thể nhận ra cậu ta là con trai.

- Xin lỗi, nhưng cậu là con trai? - Hwan Joo thẳng thừng nói ra.

- Thì sao? Con trai không được để tóc dài và uốn xoăn? - Khuôn mặt kia hất lên, trông rất kêu ngạo.

- À, chỉ là tôi thấy cậu đẹp quá thôi...

- Tôi biết mình đẹp mà, không cần khen thêm đâu.

Cậu ta có lẽ mắc bệnh hoàng tử.

- Tôi có thể biết tên cậu được không?

Giữa lúc cái dáng cao cao của cậu ta chuẩn bị đi lên trên, thì Hwan Joo cất tiếng gọi ngay. Chẳng ngay lập tức mà người con trai đó có phản ứng, phải đợi một khoảng ngắn thời gian cậu ta mới quay lại.

Góc mặt một nửa, xinh đẹp không thua gì phận nữ nhi.

- Nam Tae Hyun...

Cái tên vừa vụt ra khỏi miệng cậu, thì ngay lập tức ở phía cổng nhận được tiếng còi xe. Cậu trai tên Tae Hyun đó ra mở cửa, chiếc xe sáng loáng thể hiện đẳng cắp đi vào đỗ ở hầm xe bên dưới nhà.

Cửa xe mở, một dáng người kiêu hãnh bước ra...

_End Chap2_

__________________

9:38 PM

Viết cái này, hình như không có ai xem ngoài con ảo tưởng là mình *cười ra nước mắt*

Ngủ ngon nè =))))

Tặc Tặc

[150923]


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro