Chap 10 🐻🐻🐻

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

    TÒA NHÀ ROYAL CENTER
        Tất cả những khách mời đã tới, họ bắt đầu đi vào khán phòng.
         Một chiếc xe đi tới, trên xe bước xuống 5 cô gái với vẻ ngoài xinh đẹp nhưng lại có sự lạnh lùng, sát khí đáng sợ khiến mọi ng lạnh tóc gáy.
         - Mời các cô theo tôi - người quản ký bước tới chỗ các cô.
        Quản lý dẫn các cô lên phòng. Đó là một căn phòng có thể nhìn xuyên xuống dưới sân khấu nơi đấu giá, đó là phòng dành cho khách V.I.P.
           Đại sảnh bỗng nhiên xôn xao vì một lý do nào đó. Từ nào 5 anh chàng đẹp trai, dáng vẻ lạnh lùng, ánh mắt mê hồn, thu hút bao nhiêu là ánh nhìn, đặc biệt là phụ nữ. Họ cũng lên phòng, phòng của họ đối diện vs phong của các cô nên họ cũng có một phần ngạc nhiên khi nhìn thấy các cô.
      - Hình như mình nhìn nhầm đúng ko ?- suga dụi dụi mắt rồi lại nhìn lại xem mình có nhìn nhầm ko.
      - Ko nhầm đâu, nếu họ đã có thể thuê phòng tổng thống ở khách sạn thì ko có gì ngạc nhiên khi họ ở đây cả - Hoseok mặc ko cảm xúc ngồi phân tích .
        - Xin chào mừng quý ông và quý bà đã đến tham dự buổi đấu giá này. - Chủ trì bước ra và bắt đầu buổi đấu giá.
         Từng món đấu gía đc đem ra, nhưng các cô ko thấy món nào vừa ý, các anh cũng vậy.
         Rồi một khẩu súng đc đem ra, và đương nhiên đối với một ng như Mochi và Hoseok đam mê súng đạn thì chắc sẽ ko bỏ qua.
        - Nó phải là của mình bằng bất cứ giá nào. - Mochi tuyên bố một cách quả quyết , thứ cô đã muốn lấy thì đừng hòng ai có được .

        - Khẩu súng đó chắc là sẽ hợp vs bộ sưu tập của mình.- Hoseok bik Mochi sẽ dành khẩu súng nên anh cũng ko nương tay.
        - Khởi gia khẩu súng này là 500 USD.

       - 700 USD- Mochi ko ngần ngại mà ra giá.

       -  1000 USD - Hoseok ko nhanh ko chậm bắt đầu phản công.
       -  1500 USD - Mochi cũng ko vừa.
      -   2000 USD
      -   2500 USD
      -   3000 USD
       Hai người ko ngừng ra gía khiến cho cả khán phòng chỉ bik ngồi im mà coi.
      -  5000 USD - Mochi ra giá cuối của cô.
       Hoseok ko nói gì mà ngồi im lặng để cho cô tự tung tự tác.
     -   5000 lần 1.....5000 lần 2.......5000 lần 3....... Khẩu súng thuộc về tiểu thư Park.
        Mochi cảm thấy vui khi lấy đc thứ mà mình muốn như mà một phần lại khó hiểu tại sao Hoseok lại nhường cô.
       Mochi nhìn Hoseok với ánh mắt khó hiểu.

         ~~~~~Khách Sạn ~~~~~
       Vừa về đến phòng thì các cô ngã ra giường mà ngủ. Chỉ riêng Jihoon và Kook thì xuống nhà kiếm cái gì đó.
      Vào nhà hàng thì hai cô đụng mặt Woojin và Taehuyng. Hai bên ko nhìn mà đi lướt qua nhau. Hai cô chọn một bàn trong góc khuất, hai anh ngồi ở bàn xa hơn.
      Kook và Jihoon gọi hai tách trà và mộ vài món tráng miệng khác.
      -  Nè , Min Huyn chuẩn bị về nước rồi đúng ko, mày định sao đây. - Kook vừa nhâm nhi tách trà vừa nói.
      - Tao ko phải là gì của ổng sao phải quản. - Jihoon mặt lạnh trả lời, cô đã ko còn muốn liên quan tới anh ta nữa.
       Min huyn là bạn trai cũ của Jihoon lúc cô còn ở Canada. Lúc còn ở Canada ba mẹ Min huyn bắt anh cưới một cô gái khác. Anh đã quyết định cưới cô gái đó mà bỏ cô. Cô vẫn ko quên đc cái ngày mà anh nói lời chia tay và hôm đó cũng là ngày kỉ niệm 1 năm hai người quen nhau, cô vẫn ki quên cái ngày đó.
 
~~~ bàn woojin và taehuyng ~~~
       Hai anh gọi hai tách cà phê ngồi nhâm nhi.
     -  Thiếu gia Hwang thị chuẩn bị về nước đó. Cậu tính sao.- Taehuyng nhắm mắt thưởng thức tách cà phê.

    - Tên nhóc đó nghe nói đã hủy hôn vs tiểu thư Song thị, bây giờ về đây là muốn tìm lại bạn gái cũ. Nghe nói là vì gia đình mà chia tay bây giờ lại muốn tìm lại thật là dở hơi.
      

         Sáng hôm sau thì mọi người đều trở về nước và bắt đầu đi học.
       Tại lớp học
    - Hôm nay, lớp chúng ta có học sinh mới. Em vào đi... - cô giáo hướng mắt ra phía cửa lớp và gọi.
       Một học sinh nam bước vào với vẻ ngoài điển trai thu hút ánh mắt của nữ sinh. Nữ sinh la ó, còn nam sinh thì tỏ vẻ ko quan tâm.
         Lớp học trở nên ồn ào khiến cho Jihoon đang ngủ cũng bị đánh thức, cô đứng lên đập bàn và quát.
     - RẦM.. NÈ ĐÂY LÀ CÁI LỚP CHỨ ĐÂU PHẢI CÁI CHỢ ĐÂU MÀ LÒN THẾ HẢ.
        Nghe cô quát mọi người. Trong lớp im ko một tiếng động. Lúc này Ji hoon mới để ý để học sinh mới , cô nhìn một cái rồi ko quan tâm mà gục xuống bàn ngủ tiếp.
     - Được rồi, các em trật tự cho bạn mình giới thiệu.
      -  Xin chào ,mình tên là Hwang Min Huyn, mong các bạn giúp đỡ.- anh vừa giới thiệu vừa nở một nụ cười khiến cho bao nữ sinh xao xuyến.
      - Đc rồi , em xuống ngồi phía sau Jimin đi.
       Min Huyn cất bước đi xuống chỗ phía sau Jimin. Lúc đi xuống anh có liếc mắt qua chỗ của Ji Hoon thấy cô vẫn gục mặt xuống bàn, trong lòng anh có một sự thất vọng. Tiết học trôi qua Ji Hoon vẫn gục mặt xuống bàn, Woojin thấy vậy liền lay cô dậy.
     - Nè, dậy đi tới giờ học rồi.
       Anh kêu cô nhưng ko thấy cô trả lời nên nghĩ là cô đã ngủ nên thôi.
         ~~~~ Giờ Ra Chơi ~~~~
     - Ji Hoon anh có chuyện muốn nói với em. - Min Huyn đi tới bàn của cô và nói.
     -  Chúng ta có quen bik nhau sao mà có chuyện để nói. - Jihoon thu dọn tập vở rồi xách cặp đi về.- Hôm nay , em mệt về trước chút nữa chị xin phép cô giùm em. - cô quay qua nói với Jimin rồi xách cặp đi về.
         Min huyn đứng như trời trồng ở đó. Anh biết là cô hận anh nên mới không muốn gặp mặt anh. Anh biết cô sẽ ko tha thứ cho anh , anh ước gì lúc đó anh ko nói lời chia tay với cô thì chuyện đâu ra nông nỗi này.
       Các anh đã chứng kiến tất cả mọi chuyện, và người cảm thấy khó chịu nhất là Woojin.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
     

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro