Chap 11💣💣💣💣

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

       Cả ngày hôm đó, Woo Jin cứ thắc mắc tại sao hôm nay Jihoon lại bỏ về, có phải cái tên Min Huyn đó ko.
          Tan học các cô về nhà thì ko thấy Jihoon đâu thì lên phòng cô thấy cô nằm đó. Cô nằm với với đôi mắt vô hồn nhìn vào một thứ gì đó xa xăm. Cô như một người mất hồn.
           Jimin nhìn thấy cô em gái mình như vậy cảm thấy rất xót. Cô đã chứng kiến chuyện Jihoon đã tự nhốt mình trong phòng hơn 1 tháng vì câu nói chia tay của Min Huyn vào 3 năm trước.
Jimin ngồi xuống khuyên nhủ Jihoon.
       - Chị xin em đừng như vậy nữa. Chị biết em đã ko còn muốn liên quan đến anh ta và đã quên anh ta rồi nhưng đừng như vậy. Đừng tự hành hạ mình nữa.
     - Chị...em ...hức...hức...hu..hu- Jihoon nhớ lại chuyện hôm đó cô đã khóc.
     Jimin không biết làm gì biết ngồi đó dỗ cho cô nín. Cô hiểu em gái mình ai hết, Jihoon chỉ khóc một lát rồi sẽ mệt và ngủ.
       Và đúng như vậy, Jihoon đã ngủ,cô ngủ trong vòng tay của Jimin. Jimin đỡ cô nằm xuống, kéo chăn đắp rồi đi xuống phòng khách.
       - Nó ngủ rồi hả. - Thấy Jimin đi xuống thì Jin lo lắng hỏi. Jimin chỉ gật đầu rồi ngồi xuống.
       - Mới hôm bữa , nó còn nói với tui là ko quan tâm mà giờ lại như vậy.-  Kook nói.
      - Mày biết Jihoon nó là đứa yếu đuối mà, nó nói vậy thôi chứ.
- Mochi đáp.
      - Ngày mai lên trường tao phải làm cho rõ chuyện này. Tao không chịu đc khi thấy nó như vậy. - Jimin nói xong rồi bỏ lên phòng.
       Các cô thấy vậy cũng không nói gì mà cũng lên phòng.
      ~~~~ Sáng hôm sau ~~~~
      Jihoon hôm nay ko đi học mà ở nhà. Các cô vẫn tới lớp bình thường.
        Min huyn đi tới bàn của Jimin và hỏi.
     - Jimin à, sao hôm nay Jihoon ko đi học, em ấy có bị sao ko vậy?
      - Nó ko đi học thì đâu liên quan tới anh đâu mà anh hỏi. Mà tôi hỏi anh một câu, đáng lẽ giờ này anh phải ở bên vin hôn thê của anh rồi chứ ....à ko phải gọi là vợ của anh mới đúng.
       - Anh xin lỗi, anh biết là anh về đây làm Jihoon khó xử nhưng anh về đây là vì em ấy
      Jimin nghe vậy liền giận dữ đập bàn.
    - RẦM, nếu là vì nó thì 3 năm trước anh đã ko bỏ nó.
      Jimin quát to khiến mọi người giật mình. Ai cũng tò mò về những điều cô nói. Kook thấy vậy liền ngăn Jimin lại.
      - Được rồi, bình tĩnh lại, có gì từ từ nói. Còn anh nữa anh đừng phiền nó nữa, cho dù anh làm cái gì thì bây giờ nó cũng ko muốn nhìn mặt anh nữa đâu .
       Kook  dỗ Jimin xong thì quay về chỗ đúng lúc cô giáo vào lớp. Lúc cô về chỗ thì Taehuyng hỏi.
     - Nè, lúc nãy Jimin bị sao vậy.
 
      -  À , không có gì đâu , chuyệ của Jihoon đó mà.
  
      - Mà chuyện của Jihoon là sao.
 
      - Xin lỗi, tôi không tiện nói.
 
      Nghe Kook nói vậy Taehuyng cũng ko hỏi gì nữa.
      ~~~~~ Tối đến ~~~~~
        Cả ngày hôm nay Jihoon ở lì trên phòng ko chịu đi đâu. Jin nấu ăn xong thì kêu mọi người xuống.
     - Nè mấy đứa, xuống ăn đi có cơm rồi đó.
      Các cô xuống thì nghe mùi thức ăn nồng nàn thì lao rằng vào bàn. Jimin thấy thiếu cái gì đó.
      - Để em lên kêu Jihoon xuống ăn ,chứ sáng giờ nó có ăn gì đâu.

     - Không cần đâu ,em đây nè.
       Mọi người thấy Jihoon thì nhẹ nhõm.
      - Em không sao đâu, em sẽ ko tự hành hạ mình nữa đâu. Em sẽ ko nghĩ về chuyện đó nữa. Dù sao thì em cũng ko còn gì với ảnh nữa nên......
      - Được rồi, đừng nghĩ nữa ăn đi. - Jin múc một tô cháo cho Jihoon, vì mấy hôm nay Jihoon ko ăn gì nên hôm nay Jin đã nấu một nồi cháo sườn thơm ngon bổ dưỡng dành riêng cho Jihoon.
     ~~~~~ Nhà các anh ~~~~~
       Các amh ngồi ở phòng khách ,mỗi người một việc.
       - À Suga, sáng nay có chuyện gì mà Jimin lớn tiếng vậy. - Woojin vừa bấm điện thoại vừa hỏi.
     - Tao không biết. - Suga mặt lạnh trả lời.
      - À, là chuyện  của Jihoon đó mà. - Taehuyng lên tiếng.
      - Chuyện của Jihoon là gì , sao mày biết . - Woojin tiếp tục hỏi.
       - à Tao hỏi Kook nhưng Kook ko nói là chuyện. - Taehuyng đáp.
     - Mà sao mày quan tâm vậy. - Hoseok thấy lạ nên hỏi Woojin.
     - Thiếu hơi hả hay là nhớ. - Namjoon nói.
     - Nhớ cái đầu mày, tại ko có ai chỉ bài tao nên tao hỏi. - Woojin trả lời nhưng lại có một chút ngại ngùng nhẹ.
       

      Ngày hôm sau, Jihoon đi học lại bình thường. Vừa vào lớp thì thấy Min Huyn chạy lại, cô có ý định tránh xa nên lùi sau và vô tình đụng phải cái gì đó. Cô quay lại thì thấy Woojin.
      - Sao vậy, sao ko vào lớp định đi đâu à. - Anh nhìn Jihoon hỏi. Cô ko trả lời, anh liền thấy khó hiểu, anh nhìn lên thì thấy Min Huyn đang đứng đó thì anh cũng đc điều gì đó. Anh liền khoác vai kéo cô vào chỗ ngồi. Vừa vào chỗ anh đã hỏi cô.
     -  Sao mấy bữa nay co nghỉ học vậy?
     - Sao cậu quan tâm tôi vậy ? - thấy lạ nên Jihoon hỏi lại.
     - Tôi ... tôi có quan tâm cô đâu...tại vì ko có ai chỉ bài vs giảng bài cho tôi nên tôi.....- Anh vừa ấp úng vừa ngại ncùng trả lời.
     - Đc rồi, xin lỗi , đâu có bài nào ko hiểu đưa đây tôi chỉ cho.

      Nghe vậy, Woojin liền lấy vở ra để Jihoon chỉ bài. Lúc này, trong lòng anh lại cảm thấy vui một cách kì lạ. Woojin nghe Jihoon giảng bài ko sót một chữ.
       Jimin đang ngồi nghe nhạc thì Suga  lấy một bên tai nghe của cô đeo vào. Jimin thấy vậy liền giật mình.
     - Nè, anh làm cái gì vậy hả ?

    - Ừ thì nghe nhạc, có gì đâu.

    - Đồ tự tiện .- cô tức giận giật lại tai nghe đeo vào. Anh nhìn vẻ tức giận của cô trông rất đáng yêu.
      

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro