Chap I : Willingness

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

•Phiên dịch : Sự tự nguyện
• Cảnh báo : Có một số cảnh dễ gây khó chịu cho người đọc ( Not R18 ) 

...

Cậu khẽ nhăn mặt, đôi mắt không gợi sóng nhàn nhã chứng kiến cảnh trước mặt. Nếu phải nói thật, đây có lẽ là lựa chọn tồi tệ nhất trên đời cậu, bởi cậu đang phải chứng kiến một sự xúc phạm đến mức ghê tởm của kẻ nọ.

Một cô gái nhỏ, với mái tóc nâu ấm ôm gọn khuôn mặt xúng xính, đôi mắt to tròn đáng yêu, và diện trên người chiếc áo của bệnh nhân thường trực. Một cô gái thật đáng yêu. Cậu dẫu cho không ưa thích sự sống, vẫn không thể ngừng đem sự thương cảm cho người con gái ấy. Cô ngồi dựa trên ghế, hai cánh tay mảnh bị trói đến ửng đỏ, và cậu nhìn thấy sự sợ hãi trong đôi mắt ấy. Ả cầm một chiếc kim tiêm, bên trong là chất lỏng đen như mực, mùi hôi thối không kiềm lại bốc lên, ngột ngạt cả căn phòng.

Cô bật choàng dậy, cơ thể run lên từng đợt khi nhìn thấy thứ trên tay ả. Hay nói đúng hơn là, nhìn thấy thứ ở bên trong nó chăng?
Chẳng kẻ nào ở nơi ngục này ngu ngốc đến mức không nhận ra thứ chất lỏng ấy, và cậu cũng chẳng kém sợ hãi khi nhận thức được nó là gì.
- Clarkenti.
Ả cười lớn, vỗ tay bôm bốp trong căn phòng không cách âm ấy làm cậu không khỏi điếng người. Chà, quả là tra tấn, ả còn muốn những kẻ còn lại nghe được sự việc đang diễn ra ở đây kèm theo tiếng thét thảm thương của cô gái nọ.
- Quả thật rất xuất sắc, thí nghiệm #AC!
Cậu tặc lưỡi không phủ nhận lời ca ngợi ấy, thầm cảm ơn cái tính tò mò hay học hỏi của chính mình. Khi sương mù phủ ẩm góc phố, khi mọi người đều đang say chìm vào giấc mộng, cậu sẽ vùi đầu vào sách đọc, tìm hiểu mọi thứ cậu muốn biết trên đời, và chẳng ai ngăn được cậu cả. Kể cả mẹ cậu, dẫu cho có la mắng hay nhắc nhở nhẹ nhàng, vẫn chẳng cản được thằng nhóc cứng đầu như cậu tiếp thu thêm những thứ bà cho là linh tinh vớ vẩn. Và ngạc nhiên chưa, bây giờ chúng lại thật cần thiết làm sao. Clarkenti là một chất cấm được vô tình phát hiện bởi nhà bác học Clark ( không phải Eli Clark nhé :>>> ) thời xa xưa, người người bảo vệ canh giữ nó ở một nơi chẳng dân thường nào có thể hay biết. Và ả, bằng một cách nào đó đang nắm giữ nó trong tay. Cách nhận thức nó? Vô cùng đơn giản. Màu đen hơn cả mực vốn có, bốc lên mùi hôi thối ôi thiu của thịt rữa, vâng, không phải mùi hôi như mùi của cống mà là chính xác mùi của thịt hỏng. Clarkenti vốn rất nguy hiểm, bởi chỉ một giọt nhỏ khi tiếp xúc lên da thịt đã tác động mạnh đến cả thân thể, gây ra hàng trăm triệu chứng cùng hàng ngàn cái chết khác nhau chẳng ai lường trước được. Chưa nói, ả đang định tiêm một lực lượng lớn vào cô gái kia.

Ả nắm chặt mái tóc mềm mại của cô, mạnh bạo kéo gương mặt cô xuống, cô buộc phải tận mắt nhìn thấy mũi kiêm nọ đâm vào cơ thể mình, đem thứ chất ấy vào trong mạch máu. Một giây, hai giây, cô vẫn bất động. Mỉm cười, tưởng như mình vẫn an toàn, cô thở phào nhẹ nhõm. Ả hoàn thành việc tiêm trích nó vào trong cô, nhoẻn miệng cười rồi lặng lẽ bước ra khỏi phòng, đóng sập cánh cửa không nương tiếc và bật màn hình lên. Hóa ra, một chiếc máy quay nhỏ đã ngự sẵn trong góc phòng, nhàn nhã chờ đợi phản ứng của Clarkenti. Cậu thở dài thương tiếc thay cho cô gái xấu số, Clarkenti đang dần ngấm vào mạch máu cô, chảy dài theo đường huyết trong cơ thể, luận động như thể nó vốn ở trong cô vậy. Như một con thú nhỏ đang kí sinh trong người. Cô cuối cùng cũng bắt đầu phản ứng, gân xanh gằn lên trên cơ thể cô, chân tay giãy đạp không kiểm soát và cô đang cố gắng nuốt lấy từng ngụm không khí ít ỏi trong căn phòng. Nó chọn phổi làm nạn nhân đầu tiên của cô. Cô không thể hét, bởi cô quá bận rộn trong việc tập trung tham lam vớt lấy mọi không khí xung quanh cô, và cậu chỉ có thể lắc đầu khi thấy cảnh tượng ấy. Nó, như có ý thức, không giết cô hoàn toàn mà cố tình chuyển sang bộ phận cơ thể khác dẫu cho cô đang khó nhọc trong việc hít thở. Rồi, nó chọn tim. Hai sự tấn công trong cùng một lúc. Cơn đau dữ dội bỗng xuất hiện trong lồng ngực - trái tim nhỏ bỗng đập thật nhanh với tốc độ bất thường, như muốn giày xéo mà đập vỡ từng mạch máu trong thân thể cô. Nó khiến cô gái nhăn mày há hốc mồm với tiếng ú ớ không nên lời, mất đi sự ngây thơ cùng vẻ xinh xẻo cô từng có trên mình. Cô bây giờ thật chẳng khác gì một kẻ điên. Khóe miệng chẳng thể đóng lại khiến nước dãi không ngừng lăn dài xuống chiếc cằm nhọn, nước mắt tuôn rơi như mưa trên gò má trắng bệch, hốc mắt cô trợn lên lộ liễu thật đáng sợ, hàm răng không ngừng lẩy bẩy bấu chặt vào nhau tạo nên những tiếng lạch cạch ghê tai. Cứ tiếp tục như thế, kéo dài trong một tiếng, cô gái nhỏ ngừng thở, cơ thể buông thõng như bị gãy, đôi mắt vẫn trợn trừng vô tình hướng vào màn hình chiếc máy quay thật rợn người. Đem lòng hận thù vào chính cậu - kẻ không liên quan, hay có liên quan? Clarkenti chưa có dịp phát huy hết tác dụng của nó, cô đã ra đi một cách nhanh chóng. Đúng vậy, nó chưa phát huy hết tất cả những gì nó có, bởi cậu nhớ rõ cậu đã đọc rằng, sức ảnh hưởng kinh khủng nhất nó từng mang đến là sự rũa nát từ trong ra ngoài - y như mùi của chính nó vậy. Bây giờ, tất cả những gì nó gây lại là sự thiêu hủy, cơ thể cô sớm sẽ nhầy nhụa trong máu với chất lỏng đặc quánh, và chúa ơi cậu không đủ dũng cảm để chứng kiến cảnh đấy.
- Nó không có sự bất tử sao? Chà, thật phí thời gian của ta.
Ả đập chiếc điều khiển xuống để xả giận, liếc xéo cậu một cái rồi cười khẩy.
- Thế nào? Ta định cho con bé giày vò trong một khoảng lâu nữa, ai ngờ nó lại có mỗi một cái mạng cỏn con. Nhàm chán!

Đôi môi hồng giày xéo nhau đến bật máu dưới lớp khẩu trang mỏng. Vị thần của cậu đang bị xúc phạm đến trần trụi. Thật xúc phạm cái chết. Chẳng thể ngờ rằng dưới đáy cái thế giới này còn sót lại một thứ tởm lợm hơn cả những con người trên kia. Và cậu nếu tiếp tục ở lại đây thêm nữa, tâm hồn cậu sẽ chết theo cô gái kia mất. Cậu hoàn toàn có khả năng để chạy khỏi đây, đủ kiến thức để nhận biết được kiến trúc tòa nhà này, và không kém sự lanh lợi để tẩu thoát kèm với báo cáo ả Nightangel. Nhưng rồi cậu nhận ra, trong tòa nhà này không chỉ có cậu, mà còn những thí nghiệm khác - không, những con người khác bị mắc kẹt như cậu, như cô gái nhỏ kia vậy. Ả ta không nhắc tới, nhưng chắc chắn biết rằng cậu sẽ tự hiểu mọi chuyện, đó là lí do ả không hé một lời nào với cậu. Cấu trúc nơi đây rất cổ, có lẽ là một khu hầm bị bỏ hoang dưới con hẻm nhỏ trong cái bóng tối đen như mờ mắt. Những con người ở đây đã bị mắc kẹt đến bao lâu, đã trải qua những gì, cậu không dám nghĩ đến dù chỉ một lần. Nếu như cậu bỏ đi, thì họ sẽ ra sao? Ai sẽ giúp họ? Cảnh sát sẽ làm được việc chứ? Bỗng nhớ đến thứ ả ta đang sở hữu trong tay, có lẽ đến súng đạn còn thua xa sức ả hiện giờ. Cậu đăm chiêu một hồi lâu.

Ở lại

Hay

Chạy đi?


Vì mọi người

Hay

Vì bản thân?

"Thứ cậu cần phải chiến thắng là chính bản thân mình"

Cậu muốn được bỏ chạy. Chạy thật xa, xa khỏi nơi kinh hoàng này, chạy không ngoái lại một lần. Tim cậu đau nhói, lòng ích kỷ đang siết chặt cậu, như thể nó cũng có một thân thể vậy. Cậu không muốn quan tâm nữa, đưa tay ra thật rộng, nhướng lên kéo vớt lấy những gì thuộc về mình, cậu chỉ muốn có một cuộc sống an lành thôi. Chỉ tiếc rằng, ánh mắt sắc bén của ả khi liếc về cậu như ám hiệu rằng - cậu hết lối thoát rồi. Chà, Aesop Carl, sao mày có thể quên được, bằng cách gì mà ả tìm được đến mày, bằng cách nào mà ả sở hữu những thứ trái pháp trong người, ả chắc chắn không phải tầm thường. Như vậy, ả đã biết đến địa chỉ nhà cậu, nắm rõ tất tần tật thông tin về cậu, nơi cậu học, bạn bè, gia đình cậu - một lời đe dọa. Tất cả đã được tính toán rất kỹ càng, một bước đi lệch hướng và cậu sẽ mất hết tất cả. Cậu, chính là ngu người tự dẫn mình vào bẫy hổ, còn ngu hơn nữa là để người thân mình liên lụy.
- Thí nghiệm #AC, đã đến lúc ngươi về ngục của mình.

Ả đặt tay lên vai cậu, vỗ vỗ thật nhẹ nhàng như thể đang cố gắng an ủi cậu. Ả đang muốn lấy lòng cậu ư? Cái gì đây, chút hi vọng ít ỏi được đưa ra để rồi lại bị dập tắt chăng? Ngu nhiều cũng thành khôn, cậu chẳng dại đến mức chấp nhận tấm lòng của ả. Dứt khoát gạt tay ả sang một bên, cậu đáp trả sự động chạm của ả bằng sự căm ghét không lưỡng lự. Lòng căm thù này mãi sẽ không phai, mang theo nó suốt đời cậu cũng nguyện, miễn là ả còn sống, cậu còn muốn giết ả. Không, giết là quá nhẹ nhàng, ả xứng đáng nhiều hơn nữa, nhiều hơn nữa vì những thứ ả đã gây nên.
- Carl, bình tĩnh, mày phải bình tĩnh lại.

Cậu lẩm nhẩm với bản thân mình, ngoan ngoãn bước chân theo ả, đôi mắt không tự chủ liếc từng căn ngục cậu đi qua. Một thợ máy trẻ tuổi, một cô gái bị khuyết tật, một nhà tiên tri, một cô gái hoang dã, một vị bác sĩ, và chao ôi, chục những con người còn lại không yên vị ở nơi đây. Họ, không may, đều là những người đang được tìm kiếm ở trên kia, giấy thất lạc dán tường được thấy ở khắp nơi, tháng ngày mòi mỏn chẳng ai thấy bóng dáng họ đâu. Tại sao cậu không ngạc nhiên nhỉ? Cậu cũng chẳng biết nữa, khi chính thân mình còn đang chẳng đảm bảo được an toàn, cậu lại đi lo cho người khác.

Cảm xúc của con người thật kì lạ..

•••

Kẻ tự xưng là "Miss Nightingangle" ngồi nhoài trên chiếc ghế sô-pha cổ, tiếng cười vang khanh khách nghe chẳng mấy tốt lành. Tay cầm điếu thuốc, ả để ngón tay lượn múa đùa nghịch trong chốc lát, rồi cất giọng lạnh lẽo.
- Thí nghiệm mới lần này thật thú vị, không phải sao?

Ả phất tay, một gã quý tộc từ bóng tối mù mịt lập tức quỳ xuống, ôn nhu hôn lên mu bàn tay của ả. Mái tóc của gã trắng hơn những bông tuyết lạnh của mùa đông, đôi mắt xanh hơn cả bầu trời cao xa nọ, gương mặt tuấn tú đến kì lạ. Gã làm điệu bộ lễ phép trong bộ quần áo sang trọng, bày tỏ lòng kính trọng đến mức sẵn sàng dâng lên cả sinh mạng của mình.
- Ta muốn ngươi để mắt đến thằng nhóc đó, rõ?
Gã nhẹ nhàng cúi gập người, môi nở một nụ cười ấm áp.
- Tuân lệnh

•Lời kết :

Aesop cả chap đều chỉ quan tâm đến cái chết bị xúc phạm như thế nào, còn cô gái kia thì gần như mặc kệ :))

Rõ ràng chap trước miêu tả rằng Aes rất thông minh, vậy mà chap này mình lại đi chê Aes ngu, Aes dại, vv.. Huhuhu mình xin lỗi nhiều

Cảm ơn mn vì đã theo dõi truyện của mình :">

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro