Tin buồn+Giới thiệu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lời xin lỗi :

Mình xin phép được xin lỗi mọi người nhiều, vì Blue Roses sẽ hoàn toàn chuyển thể sang câu chuyện khác, nghĩa là hai chap đầu sẽ bị xóa hoàn toàn
Sau khi tham khảo một số câu chuyện JackNaib, mình nhận ra rằng nhiều người cũng viết bối cảnh giống mình, rất dễ bị trùng và gây nhàm chán, mà mình viết truyện cũng là để chính mình thưởng thức. Cảm giác truyện của mình là một bản copy theo một nghĩa nào đó thật sự khiến mình khó chịu bâng khuâng không ngừng. Buồn hơn nữa là mình hoàn toàn hết ý tưởng, nếu viết thêm thì khả năng bị trùng nội dung càng cao :((
Mặc dù bản truyện này được lập ra để tiếp tục Blue Roses kia, mình lại hoàn toàn rơi vào bí tắc, ý tưởng của mình bây giờ phần lớn đều nằm ngoài truyện :<<
Bây giờ bối cảnh và nội dung sẽ thay đổi, xin lỗi cả nhà nhiều.. T^T

Giới thiệu

Chú thích : Góc nhìn ở đây tạm thời là của Aesop Carl

..

Cậu từng tự hỏi rằng, giải thoát là gì?


Trốn tránh khỏi thực tại
Hay
Trốn tránh khỏi bản thân?


Họ, những con người ngoài kia khi tủi nhục, tuyệt vọng hay oan ức sẽ tìm đến cái chết như một sự "giải thoát", rồi họ - dù đã chết, sẽ bị người đời khinh bỉ, sỉ nhục vì quyết định của mình. Khổ thay, ngươi sinh ra và sống một cuộc đời của ngươi, cớ gì những kẻ ngoài cuộc lại biến ngươi thành kẻ nô lệ dưới danh của họ?

Thôi, xin hãy yên nghỉ, những kẻ bất hạnh, ít nhất giờ đây các người sẽ không phải trực tiếp chứng kiến sự mục ruỗng của xã hội này nữa. Hãy cảm tạ rằng cái chết đã chấp nhận và đón nhận các người. Bởi chết là một món quà, và cậu tôn trọng, tôn thờ cái chết như một vị thần bằng mọi tấm lòng, con tim. Nó đẹp đến mức cậu phải run rẩy trước nó, khó khăn giữ vững trọng lượng cơ thể, bởi ấy là một vẻ đẹp quá sức chịu đựng so với những kẻ tầm thường kia, không, nó quý phái và kiêu sa, và nó là mạng sống của cậu. Và cậu quyết bảo vệ nó bằng mạng sống cũng như lòng tự trọng của cậu.

Chà, tôn thờ thế đấy, vậy mà giờ đây số phận nghiệt ngã lại gắn cậu với một sự nguyền rủa hàng trăm thế kỷ. Sự bất tử. Nó là một lời nguyền, dành tặng cho những kẻ "đặc biệt", và nó chọn cậu, vào cái tuổi 18 đẹp đẽ trong đường đời. Chưa đủ khốn nạn? Sau khi được "ban tặng" sự bất tử, một kẻ tự xưng là quý cô Nightingangle đã thành công dụ dỗ cậu vào trò chơi nhỏ của cô ta. Trò chơi ấy, được tổ chức trong một căn phòng thí nghiệm. Bên cạnh căn phòng thí nghiệm là hàng ngàn căn ngục nhỏ chứa bao kẻ như cậu, những kẻ "được ban" cho sự bất tử. Trò chơi ấy không an toàn, nó bao gồm hàng trăm sự thất bại và đếm trên đầu ngón tay "những thành công/ sự kết hợp hoàn hảo của tạo hóa". Nó không đau, cô ta hứa với cậu. Vâng, kể cả Chúa cũng sẽ chẳng tin vào điều đó. Cậu vốn là một kẻ thông minh, cậu biết. Nhưng từ khi bước chân vào chốn này, cậu đã hiểu rằng : cậu hoàn toàn ngu dại về kiến thức cuộc sống, và cậu chính là con mồi cắn câu kế hoạch ngon nghẻ của chúng.

- Chào mừng cậu đến với trò chơi của chúng tôi, Aesop Carl. Từ bây giờ tên cậu sẽ là thí nghiệm #AC, rất mong đợi sự hợp tác của cậu.

Lời kết :

Tại sao mình lại cho Aesop Carl mở đầu câu chuyện? Carl đối với mình là một người trầm tính, nhạy cảm và rất thông minh. Giới tính rõ ràng rành rọt, cậu ta là nam thanh niên, nên sự nhạy cảm của cậu ta không được miêu tả nhẹ nhàng như con gái ( xin lỗi nếu mình vô tình xúc phạm một số bạn ;; ) Sự lanh lợi của cậu ta được chọn làm phần mở đầu cũng như tính phức tạp của câu chuyện này. Nó sẽ hơi.. đen tối. Và mình muốn phần mở được nhìn bằng góc thứ ba, chứ không bắt đầu bằng hai nhân vật chính luôn. Lí do cụ thể nằm ngoài giới hạn từ ngữ của mình ;;w;; mình không diễn tả được. Cảm ơn mn vì đã theo dõi, hẹn gặp lại!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro