Extra(?) : Dear "self"

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cái mà mình mất một tháng viết đi viết lại đây..
Ôi thần linh ơi, 4000 từ qAq
Truyện này khi viết xong thì mình đưa hai người đọc thử, một người kêu mình máu S và cả hai đều bảo chap này cực dark sau khi mình phân tích từng chi tiết một. Ahaha ọ v ọ

Chú thích :

+) [..] : Phần ngoài bức thư. Là câu chuyện được gợi lại nhưng không phải từ góc nhìn của Jack mà là từ góc nhìn thứ ba, như thế sẽ miêu tả được cảm xúc của hai nhân vật kĩ càng hơn. Ít nhất đó là quan điểm của mình.
+) Jack sẽ ẩn tên rất nhiều người đơn giản vì hắn không muốn thân phận của họ lộ ra với cả thiên hạ
+) Xin hãy nhớ rằng Jack cũng chỉ là một con người, đó là điều hắn muốn gằn lên thật rõ trong bức thư này
+) Được kể ở giai đoạn đất nước Anh vẫn còn phân chia giai cấp thống trị và bị trị, tư tưởng của phần lớn nhân dân bấy giờ vô cùng hạn hẹp

•••

Kính gửi bản thân,

Ta xin phép được viết vài dòng tâm sự trước khi rời đi mãi mãi.
Tự xưng : Jack, họa sĩ trẻ tuổi đời thường ở nước Anh giản dị, bị cáo mang tội giết hại hàng trăm sinh linh của những người phụ nữ vô tội, hình phạt xử tử, không có mong ước được sống. Vài lời đây không phải lời biện hộ, chỉ là chút câu chuyện về cuộc đời của một gã sát nhân thôi. Sao nào, thú vị chứ? Chẳng kẻ nào có thể ngăn lại sự tò mò của chính mình, dẫu thứ được khám phá bẩn thỉu, gớm guốc ra sao, bởi lẽ con người là như thế. Họ dễ đoán như trở bàn tay.

Phụ nữ.
Tại sao họ lại được trân trọng?
Họ xứng đáng sự nâng niu đấy chứ?
Hỏi xem những kẻ hàng đêm rao bán thân thể cho người ta vồ xé như con hổ đói vì mấy đồng tiền ít ỏi có xứng với sự tôn trọng không?
Ả chẳng khác gì họ, hay nói đúng hơn - ả chính là một trong họ.
Ả từng là một người mẹ, gánh trách nhiệm nặng nề trên vai với nụ cười rạng rỡ trên môi. Ả từng thật kính mến, luôn yêu chiều từng hành động nhỏ nhắn của ta mỗi tối muộn mệt nhọc. Ả không có người đàn ông nào để nương tựa, nhưng vẫn thật mạnh mẽ, vĩ đại. Quãng thời gian đó thật đẹp, chầm chậm trôi qua với ánh hoàng hôn ấm áp quanh căn nhà nhỏ.

Rồi ả tái hôn.

Dần tiếp xúc với sự nuông chiều của tiền bạc của cải, ả lần đầu tiên đưa cho ta ánh mắt khinh bỉ - sự căm ghét của người đàn bà ấy thấm sâu đến xương đến tủy. Ả chẳng bao giờ cho ta lí do, và chính ả cũng chẳng muốn ta biết,  bởi những nụ hôn vụn vặt trên trán mỗi tối giờ đây nghe xa xôi quá đỗi. Từ lúc nào, hình ảnh ả ngồi vắt chéo chân với vài điếu thuốc lá trên tay đã trở nên quen thuộc, cùng với vẻ ngạo mạn kinh tởm ả dành riêng cho ta.
Thời gian cứ thế trôi đi, ả coi ta như một món đồ chơi nhỏ mà giẫm lên, giày xéo. Rồi như mọi kẻ bình thường khác, ả cảm thấy chán và vứt bỏ món đồ cũ - đứa con của chính ả vào một đêm mưa giông lạnh buốt.
Sao ta quên được? Những lần tạt nước ngoài lề đường bởi hàng xe qua lại, những giọt mưa nặng trĩu như những viên đá thay phiên nhau trút lên đầu, bờ môi nứt nẻ khô rạn đến ghê người.
Rồi ta được cứu giúp bởi một người nghệ sĩ, nuôi dạy ta khôn lớn thành công như một người cha. Chà, thật hổ thẹn làm sao.

Khi cuối cùng cũng có thể bước chân vào đường đời, những kẻ như ả lại vây đầy vạt áo, lu mờ cầu xin những đồng tiền, của cải. Chúng muốn sự chiều chuộng, chúng muốn được thỏa mãn, chúng muốn mọi thứ, tất cả những gì nằm trong tầm mắt chúng. Và ta không chỉ cho chúng thứ chúng muốn, mà còn cho chúng thứ chúng cần. Ta đã tặng cho chúng món quà đẹp nhất. Sự điên dại chẳng cuốn lấy người ta ngay lập tức, nó chỉ như chất độc từ từ ngấm dần trong dòng máu ấm, như cái chết đến một cách chậm rãi một cách đáng sợ. Những bức tranh dần nhuốm đục màu máu, cây cọ vẽ sớm được thay thế bằng khẩu súng thô ráp. Đêm trăng rằm, gió se se lạnh, thấp thoáng đâu đây tiếng thét rợn người, nỗi ác mộng đầu tiên ta ban lại.

Ngày qua ngày, khi những người mẹ vắng nhà lâu ngày dần trở thành vụ mất tích bí ẩn, khi những lời đe dọa lăm le bắt đầu được cất ra từ dân làng, hoàng gia các người mới bắt đầu truy lùng tung tích kẻ sát nhân không tên. Thưa người, hành động ấy quá chậm chạp, người không nghĩ thế sao? Thưa người, khi những quân lính đang bận rộn lật phá mọi vùng đất để truy tìm ta, người có dám khẳng định mình đang không thản nhiên ngạo nghễ ngồi chơi cờ trên ngai vàng? Thưa người, sự lạnh lùng, vô tâm của người có thật sự chứng tỏ ngôi vị người đang nắm giữ? Niềm tin được gây dựng lên thật khó khăn mà khi mất đi lại quá dễ dàng, họ đã sớm nghi ngờ các người, từ những quý tộc đến những tên hộ vệ, thậm chí cả nữ hoàng. Cả một vương quốc hùng mạnh sắp rơi vào khủng hoảng, sự kết thúc lại là khởi đầu của một thứ tốt hơn, và ta tin rằng không chỉ mình ta, mà họ cũng mong muốn điều đó. Mặc dù điều đó có nghĩa là đầu sẽ sớm lìa khỏi cổ.
Họ gọi ta là " The Ripper ", một cái tên thật đẹp nhỉ? Họ đã nghĩ gì về cái tên ấy, ta thật thắc mắc. Phải chăng về một con quái vật? Một nỗi ác mộng? Một con quỷ? Riêng ta, nó như một món quà, sự cầu nguyện cho cái chết, một việc gì đó thật đẹp đẽ, tuyệt trần, chẳng phải sao?
Ngẫm nghĩ xem, ta đang giúp mọi người, giúp mọi người đấy, ta thật tốt đúng không?

..
Hoàng hôn phủ nhẹ lên bờ mặt biển, đặt lên cát nóng những nụ hôn rải rác, soi sáng tâm hồn lòng người, một cảnh tượng tuyệt vĩ. Chiều chiều ta - như một thói quen - lại nằm gác chân trên bụi cát, ngâm nga vài giai điệu ngớ ngẩn vốn ám ảnh họ, rồi ngẩn ngơ như nhập vào cùng với ánh nắng ấm kia. Sau những sự điên cuồng, những thi thể đục rữa bẩn thỉu, những giọt máu tanh trên tấm áo, chỉ ánh hoàng hôn mới có thể làm lòng người dịu lại. Thật kì lạ mà cũng thật nhẹ nhàng, chẳng thể chối bỏ. Rồi, khi gió vẫn đang thổi ù ù, khi tiếng sóng tát bờ vẫn vang lên, khi cả hai đang cùng tạo nên một bản hòa ca nhẹ nhàng, cậu ta bước chân vào cái dòng đời ngã nghiệt của ta. Ta nói cũng như gợi lại, không chỉ cho mấy người mà cũng chính ta chiêm ngưỡng kẻ mà gã sát nhân nước Anh vốn say đắm như thế nào. Cậu ta chẳng phải gián điệp, nhưng lòng hận thù với ta chẳng kém, có lẽ hoặc tất nhiên, vì ta đã vô tình sát hại mẹ cậu ta chăng? Câu nói đầu tiên được buông ra ngày ấy là..

"Ngài Ripper, mặt trời thật đẹp, ngài không nghĩ thế sao?"
Con dao găm kề gần cổ, cánh tay mảnh khảnh chỉ được trang bị qua loa chiếc găng cũ kĩ, trang phục thô sơ chứng tỏ kẻ sau lưng chẳng phải người được phái từ hoàng gia. Kẻ nọ là một cậu con trai, một cậu trai lanh lợi. Một con mồi nhàm chán lại nắm giữ danh tính thật của kẻ bị truy sát cả vương quốc, hay nói đúng hơn - một mối nguy hiểm mới. Như tìm thấy sự hài lòng trong bầu không khí căng thẳng, cậu ta thu con dao găm về, ngoái đầu đề phòng cảnh giác.
Chủ nhân của giọng nói ngồi sụp xuống nền cát, môi vẽ lên một nụ cười nhẹ. Nụ cười ấy không có sức sống, không rạng rỡ như ánh sáng ban mai, thật giả tạo. Cậu ta chỉ mặc chiếc áo khoác với tấm áo choàng khẽ bay phấp phới sau lưng, nhưng chiếc mũ phiền phức như cố tình che đi nửa trên khuôn mặt bí ẩn, càng kích thích thêm sự tò mò của không chỉ ta, mà có lẽ tất cả những kẻ lạ mặt khác. Cậu ta, như mọi kẻ tham lam khác, đưa món trao đổi là một mong muốn với tính mạng của ta, hai "món đồ" mang giá trị hoàn toàn không cân bằng. Cậu ta mong muốn có một gia đình, một nơi chốn để trở về. Đề nghị ấy chỉ vỏn vẹn trong ba tháng, bởi cậu ta sẽ sớm phải xông ra ngoài chiến trường phương Nam, chiến đấu và hi sinh ở một nơi không phải nơi quê hương yên bình. Một người lính có mong muốn được cảm nha hơi ấm gia đình lần cuối với một kẻ sát nhân? Ta có thể hoàn toàn từ chối đề nghị của cậu ta, thậm chí có thể đưa một kẻ lợm lĩnh như cậu ta về chầu trời, ta hoàn toàn có khả năng. Nhưng giây phút ấy, cùng giọng ngọt vỗ bờ của biển cả, ta đã đồng ý.

Điều kiện thứ nhất : Bữa sáng cùng nhau

"Trứng ốp la và thịt xông khói nghe hấp dẫn chứ?"
"Không tồi, một tách trà nóng cho quý ngài ngái ngủ được không?"
"Được.. Chờ đã, ngươi nói cái gì-"
Đấy là vài đôi lời vào buổi sớm tinh mơ của hai kẻ ngu ngốc trong một căn nhà nhỏ đơn sơ. Cậu ta dường như nắm rõ mọi sở thích của ta, hành động nhỏ nhất cũng được chú ý một cách kĩ càng và cẩn thận bởi đôi mắt bị giấu kín dưới chiếc mũ phiền toái. Đôi chân trần của cậu ta đáp xuống nền nhà nhẹ bẫng rồi cẩn thận bước đi, né tránh những bức vẽ giở giang bị xé rách thật thảm thương cùng vài ba viên đạn sắc ánh vàng. Bàn tay thoăn thoắt làm việc, cậu ta vẫn không quên nhìn sang bữa sáng thơm phức đang được bày soạn chờ đợi được xơi tái ngon lành. Cảnh hiện tại bây giờ bỗng quen thuộc quá đỗi. Có lẽ thời gian đang quay ngược trở lại, ta và cha ta vẫn cùng nhau nấu ăn mỗi sáng sớm, tiếng cười ngập tràn căn bếp ấm áp. Giờ đây người như thế nào? Có khỏe không? Người ăn uống đầy đủ chứ? Con xin lỗi người, thật lòng xin lỗi.

[Hắn ta hoàn toàn trở nên bất động, đôi mắt đờ đẫn hướng thật xa, lông mày nhướng lại vô thức, như một người nghệ sĩ đang đưa tâm hồn bay thật cao cùng cái nghẹn ngào của đất trời. Cậu mím môi, đưa tay nếm thử miếng trứng thơm phức, vị mặn vừa chạm đầu lưỡi đã mang đến cảm giác tê dại mê mẩn. Cậu gật đầu tán dương.]

"Trứng cháy rồi thưa ngài.."
"Lo gì, ngươi ăn được đồ cháy, đúng chứ?"
"..."

Điều kiện thứ hai : Buổi chiều lười biếng cùng nhau

"Jack"
"Gọi ta là Ripper"
"Ngài Jack"
"Ngươi hiểu tiếng người chứ?"
Kẻ ngồi cạnh thật không biết lời, biết thế đã sớm kết liễu hắn cho quách rồi vứt xác ở biển rồi. Cậu ta ngắm nghía con dao găm, tay cẩn thận chùi đi chùi lại lưỡi dao bén, rồi buông hơi thở nhẹ.

[ Cậu cúi gầm mặt, môi mỏng khẽ lầm bầm, tưởng như nếu không dừng lại thì khóe miệng xinh xinh sẽ rách tươm cùng vết khâu mỏng manh. Mái tóc rối xù rủ xuống ẩn hiện khó hiểu, giọng cậu the thé. Aesop Carl, Eli Clark, Vera Nair, Tracy Reznik, Norton Campbell, Helena Adams và hàng trăm đồng đội nữa. Chà, họ ra đi như gió thổi, mãi chẳng không quay trở lại, ám ảnh cậu với những kỉ niệm đẹp đẽ mà đắng cay. Cái chết của họ nói rằng thanh thản chẳng đúng mà kinh hoàng cũng sai. Mắt trừng tóe máu, từng bộ phận cơ thể đều tan rã, xương thịt nát như bị băm ra thành trăm mảnh. Trước mặt cậu là những thân xác bị mổ xẻ, rút xương như một món thí nghiệm kinh tởm, mà những thân thể ấy lại là của những kẻ cậu yêu quý. Vô số nội tạng nằm lê lết trên sàn đất bẩn thỉu cùng vài tiếng nấc nhẹ vô thức bật ra sau hàm răng run rẩy. Có lẽ điều khiến cậu kinh tởm nhất là khi cậu tìm thấy họ trên bãi chiến trường ấy, họ vẫn còn sống. Sốc là từ duy nhất cậu có thể diễn tả bản thân cậu lúc ấy, chứng kiến đồng đội cầu xin cái chết một cách nhục nhã, từ không kẻ nào ngoài cậu. Đôi tiếng vỡ òa thét lên, họ kìm nén đủ rồi, giọt lệ thi nhau rơi trên gò má gầy hốc hác từ đôi mắt không hình dạng, đấy là lần cuối cùng họ khóc, và họ chỉ khóc trước cậu.]

"Ngươi định giết người bằng dao sao? Ngu xuẩn"
"Thưa ngài, xin chớ coi thường dụng cụ nhỏ bé này. Khẩu súng của ngài dẫu mạnh mẽ nhưng lại dồn ngài vào hướng bị động, con dao găm tuy trông vô dụng nhưng đòi hỏi sự điêu luyện, dẻo dai của một con người. Tôi cá tôi có thể giết nhiều người hơn số phụ nữ ngài đã sát hại trong một khoảng thời gian ngắn"
"Chà, một người lính nói lên điều đấy không nhục nhã sao?"
"Giết là bắt buộc thưa ngài. Tôi chưa bao giờ muốn sát hại ai cả. Nếu có thể tôi sẽ chạy trốn thật xa, tới một nơi không quen thuộc để khởi đầu lại cuộc sống mới. Còn bây giờ mục tiêu của tôi là kẻ đứng đầu quân địch, kết liễu nhanh và gọn, chấm dứt những tai oán chúng mang lại cho nhân dân. Quân không có kẻ cầm đầu cũng chỉ như rối không chỉ, ngài nghĩ sao?"
"Ngươi.. Thật khó hiểu"
Hai kẻ vẫn giữ khoảng cách an toàn trên chiếc ghế ghỗ cũ kĩ, nhàn nhã đọc báo chờ từng giây phút nhỏ trôi đi. Tiếng huýt sáo, tiếng chim hót, cùng vài ba lời của kẻ ở nhờ bên cạnh, ngày hôm ấy lần đầu tiên ta cảm thấy ngôi nhà của mình còn hơi ấm. Nhưng, cậu ta chỉ là người qua đường.

Điều kiện thứ ba : Cuộc đi dạo vào buổi tối với nhau

"Ta hoàn toàn không đồng ý"
"Ngài không được giết người trong ba tháng khi đang ở cùng tôi"
Kẻ tội nghiệp nọ nghĩ rằng vài lời đề nghị của cậu ta có thể đe dọa sát nhân đang bị truy sát đáng giá nhất. Nực cười.
"Trừ khi ngài muốn thông tin của mình bị phơi bày ngay tức khắc"

[Hắn bây giờ chính là âm thầm nghiến răng nghiến lợi cam chịu, đáy mắt đẫm màu mặt trời đỏ. Cậu vẫn kiên định, ánh mắt dẫu bị che đi nhưng vẫn xuyên thấu tâm hồn. Cậu nắm thóp "the Ripper" trong lòng bàn tay dễ dàng như thế đấy. Một chút sự lơ là giữa biển nắng lại đưa kẻ chẳng biết sống chết là gì vào tình huống bị động. Một chút chủ quan, một chút khinh thường, chẳng ai có thể ngờ được âm mưu thâm độc đến từ người lính ấy là gì. Dẫu cho quyết định của cậu sẽ ám cậu đến chết, mọi việc cũng vốn vô nghĩa, bởi hắn mãi là con cờ trong trò chơi của cậu, còn cậu mãi chẳng thể hiểu được yêu thương là gì.]

Cậu ta cười tự tin, chiếc mũ chướng mắt vô tình bị lột ra bởi tay gió, cả một gương mặt bỗng rạng ngời trước mắt. Giây phút ấy, kẻ này xin thú tội, đã thật sự lay động trước ánh mắt kia. Đôi mắt màu lục bảo như viên ngọc long lanh giữa dòng sông trong mát, dao động với sức sống mạnh mẽ của chính nó, kèm theo chút bàng hoàng bởi sự việc xảy tới ngoài dự kiến. Mái tóc màu hạt dẻ thơm hương hoa nhài khẽ thoang thoảng trong không gian, môi mỏng khẽ bặm lại thật chặt. Thật giống một thiên thần. A, ta hối hận thật rồi, thật sự hối hận lắm rồi. Kẻ ngang đường này đã để lại quá nhiều cảm xúc lạ lẫm trái phép, cảm giác chốc chẳng tốt lành chút nào.

•••

Ngày qua ngày. Đêm đến đêm. Tháng sang tháng. Hình bóng nhỏ nhắn trong lòng bỗng trở nên quen thuộc gần gũi. Căn nhà nhỏ trở thành nơi chốn yên bình của hai kẻ trốn tránh thực tại, lười biếng nằm dài trên chiếc ghế sô-pha đời cũ, trút nhẹ hơi thở cùng vài tướng nằm kém sang. Từ lúc nào mà hai kẻ đây đã hoàn toàn buông bỏ mọi đề phòng cảnh giác cho sự an toàn của bản thân với người không quen biết? Cậu ta sẽ như con mèo nhỏ lười nhác, sẽ rúc vào lòng để kẻ trên đầu vò rối mái tóc, sẽ khẽ cằn nhằn nhưng chẳng thèm chối bỏ mọi động chạm, một hình ảnh bỗng thật muốn trân trọng. Đêm dạo đây đất nước Anh thật bình an, bởi kẻ sát nhân đã có thú vui khác để quan tâm rồi. Có lẽ các người, chúng người nên cảm ơn một người lính nhỏ không tên thay vì tôn vinh hàng vạn binh lính quân hoàng gia một cách ngu dốt. Rồi đêm trăng tròn ấy, kẻ lính nọ cất lời chết chóc, hỏi rằng mối quan hệ mập mờ của hai người khác đẳng cấp đây là gì.
Chúa ơi, nếu ta có thể, làm ơn hãy quay lại thời gian, lời nói đã cất lên như hai bàn tay giết chết trái tim mỏng manh ấy.
"Chẳng là gì cả"
Dường như tiếng đổ vỡ khẽ thé lên trong không gian yên tĩnh, kẻ trước mặt bỗng đờ đẫn, đôi tay mảnh khảnh săn chắc buông thõng như bị gãy, nhưng cậu ta vẫn mỉm cười, như một lời cảm ơn trong thầm lặng. Sớm chiều, nắng rọi sáng căn phòng nhỏ, chiếc chăn bông ấm áp chốc thật thiếu hơi ấm của kẻ nào đó, hương hoa nhài thoang thoảng khiêu vũ cùng gió, kẻ lính kia đã hoàn thiện mong muốn của mình trước ba ngày. Cánh hồng rơi thẫm trên sàn nhà, đỏ như máu, máu sẽ nhỏ giọt thay kẻ này, nhỏ giọt thay tiếng khóc kêu chốn đây. Thật muốn chạm tới, muốn nâng niu, muốn bảo vệ. Rõ ràng là có thể làm được, có thể buông lời bấy giờ, cơ mà sao cậu ta lại vụt khỏi tay nhanh như thế.. Hay nói đúng hơn là tôi đã đánh mất em, phải không thân ái?

[Khi mặt trời đổ máu, lá thư lạ mắt được đưa từ quân đội đến tay hắn. Lá thư ngắn gọn, được đọc lên dõng dạc bởi kẻ trước mặt, từng lời như đâm xuyên trái tim đáng lẽ chẳng còn của hắn " Kính gửi ngài Jack, chúng tôi xin chia buồn khi thông báo rằng chiến sĩ ...... đã anh dũng hi sinh trên chiến trường. Chiến sĩ .... đã dũng cảm đem tấm thân của mình để mang đến chiến thắng cho vương quốc và cho sự an toàn của nhân dân ---------- " Hắn nhẹ nhàng cảm ơn kẻ lạ mặt, từ tốn cầm bức thư rồi dọn bước vào căn nhà cô đơn nọ. Buổi sáng hôm nay thật ảm đạm với hắn. Tiếng xèo xèo kêu lên trong căn bếp kia, và nhìn kìa, hắn đang nấu lại bữa sáng kinh điển của nước Anh, bữa sáng hắn luôn - một cách nào đó ghét đến cay đắng. Đưa lưỡi nếm thử miếng trứng dở dang, hắn cười, cười cho cuộc tình vô vọng của hắn : "Trứng cháy không ăn được". Bức thư nhàu nát nằm trong góc phòng, chốc lại được nhặt lên một cách vụng về. Hắn, như già lắm rồi, cúi đầu liếc từng dòng chữ nhỏ một, đầu óc quay cuồng như giấc mộng lạ đã nhấn chìm hắn. Hắn mất rồi, mất tất cả những gì hắn có, mất đi tương lai rọi sáng, mất đi người cha đáng kính, mất đi ánh sáng của đời hắn, mất đi gia đình thân thương. Kẻ sát nhân hôm ấy lần đầu tiên gào thét như một đứa trẻ, vô vọng tìm kiếm sự yêu thương vỗ về, gục ngã trước tất cả mọi thứ. Ai đó làm ơn, làm ơn, trả lại cậu cho hắn. Chiến tranh mang cậu đi khỏi hắn mãi mãi, để mặc hắn trong bóng tối với tâm hồn rạn nứt. Phải chăng đây là cái giá của hắn? Cái giá hắn phải trả cho những tội lỗi hắn gây nên?  Không, vẫn chưa đủ, chưa đủ hình phạt dành cho kẻ như hắn, hắn không xứng đáng với cuộc sống an nhàn này, và mãi không xứng đáng với sự ám ảnh này. Song, kì diệu thay, như nghe được lời kêu than của hắn, hoàng gia đêm ấy cử ngàn quân đến ngôi nhà ấm cúng mà phá tan đi tất cả. Mọi kỉ niệm, mọi hình ảnh thân thương, mùi hương quen thuộc giờ đã tan nát. Trong bức thư đã bị xé trăm mảnh dường như vỏn vẹn dòng chữ ngoáy thật khó nhìn..
"Tôi đã chết là sẽ kéo theo ngài chết cùng" ]

Giờ đây, đứng trước dàn lửa thiêu thù hận của nhân dân, người có lẽ sẽ hỏi ta rằng ta hối hận chứ. Thưa người, ta xin trả lời rằng thân thế này mãi mãi không hối hận. Giết đi bao sinh mạng của những người phụ nữ trong xã hội tàn độc này. Không hối hận. Vô tình để ngàn đứa trẻ rơi vào trại mồ côi thiếu vắng tình yêu thương. Không hối hận. Đối diện trước con mắt căm ghét của cả một vương quốc. Không hối hận. Thay vào đó, ta muốn gửi lời cảm ơn. Cảm ơn vì ả với danh nghĩa người mẹ đã sinh ra ta. Cảm ơn vì người cha, người thầy, người nghệ sĩ đã nuôi dạy ta. Cảm ơn những trái thơm quả ngọt nhân dân chốn này đã dành cho ta và những bức tranh của ta. Cảm ơn người vì đã cho ta chứng kiến sự sụp đổ của cả một thời đại. Và cảm ơn người lính nhỏ mạnh mẽ trong lòng ta, mang đến thứ cảm xúc lạ lẫm không tên cho kẻ bất hạnh này, cũng cho ta biết thời khắc nên buông thả mọi thứ là gì.

..
À, xin chớ quên việc hủy thiêu bức tranh cậu con trai với mái tóc hạt dẻ nọ, nó vốn là một sai lầm lớn nhất của cuộc đời ta, một sai lầm bản ngã đã chết này sẽ chẳng bao giờ tha thứ. Một lời cầu xin từ kẻ giết người không mong đợi câu trả lời, đúng vậy, Jack the Ripper xin hết.

 
Chân thành,
Jack

•••

Rạng sáng, tiếng quạ khóc thét âm u quanh khu tù giam nọ, sự vắng vẻ sởn người vô tình mang đến cho người ta cảm giác chẳng lành. Ngoài hoàng cung, người người đua nhau hò hét, hoảng sợ, khóc lóc, cùng hàng vạn tấm gỗ thô sơ khắc những dòng chữ bằng máu còn rỉ nhỏ xuống mấy đầu ngón tay. Jack the Ripper đã trốn thoát vào ngày xử tử. Bức thư của hắn vô tình - hoặc cố tình được loan ra khắp cả vương quốc nọ, và chẳng ai ngu ngốc đến nỗi không nhận ra ý hắn muốn nói. Hắn hoàn toàn thành công việc khơi lên cuộc nổi dậy của vương quốc nhờ vài câu lời về cuộc đời vô nghĩa của hắn. Mong muốn của hắn đã thành hiện thực, chỉ rằng, thân xác ở đâu chẳng ai hay biết.

- Còn

Chuyện chưa kể :

-Một tuần đầu : Viết quá khứ hai đứa nhân vật chính rất ok
-Một tuần sau : Ngu người lỡ ấn xóa đi 2/3 truyện, nản không thèm viết nữa
-Mấy tuần tiếp : Nhận được sự ủng hộ của độc giả nên cố gắng vắt óc ra nghĩ plot mới ye ụ w ụ
-Thời gian còn lại : Thay vì viết truyện ngọt như ban đầu thì lại viết chap dark đến mức bản thân còn không tin được :>>>..


Mình muốn cảm ơn bạn NghinH9 nhiều aaaa, sau khi nhận được sự ủng hộ của bạn, mình cảm thấy vui sướng không tả nổi ụ w ụ. Mình cũng muốn cảm ơn mọi độc giả đã theo dõi câu chuyện của mình, thật sự cảm ơn mọi người nhiều <33 :">>

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro