Chap 10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


     Cậu đứng hình mất vài giây, rồi lại tròn mắt nhìn người trước mặt. Gì vậy trời, mình bị Kim SeokJin bắt cóc hả??? Cái gì vậy??? Tôi là ai??? Đây là đâu??? T^T

     -"Em cứ nhìn tôi như vậy làm tôi thấy ngại đấy"-SeokJin cười nói.

    Cậu vẫn không chịu nói gì, chung thủy nhìn chằm chằm, cậu nghĩ mình sắp khóc rồi. Thần tượng ngay trước mắt cậu đây mà. Lại còn gần như vậy nữa, anh ấy nhìn cậu cười. Trời ơi dễ thương xĩu luôn.

     -"Nếu em cứ nhìn chằm chằm như vậy thì tôi sẽ hôn em đấy"- anh đe dọa

   Nói rồi, anh nhường người chạm nhẹ môi mình vào môi cậu. Cậu ngỡ ngàng quay lên nhìn anh.

   -"A-anh v-vừa làm gìi vậyy?" - cậu nói lắp bắp. Hai hàm răng run rẩy rồi cắn vào lưỡi.

    -" Tại em cứ nhìn tôi, tôi không thể chịu được bởi vì em đáng yêu quá"- Anh ôn nhu nhìn cậu

    -"Nhưng nhưng "- cậu không biết phải nói gì hay làm trong tình cảnh này. Cậu chỉ ngủ quên rồi khi tỉnh dậy thì bị SeokJin bắt lên xe.

    -" Nhà em ở đâu anh sẽ đưa về"- SeokJin quay sang giúp cậu thắt dây an toàn

    Cậu nói ra địa chỉ, rồi chăm chú nhìn anh. Cậu bây giờ đang rất muốn nhắn tin cho Jimin để khoe với cậu ấy. Có phải cậu là đứa trẻ may mắn nhất trên đời này không. Nãy được thần tượng của mình hôn bây giờ anh lại đưa mình về. Hoá ra SeokJin lại thân thiện như vậy, không biết cậu có thể hỏi về Taehyung được không nhỉ?
Không được để khi khác đi, làm vậy thật bất lịch sự khi hỏi về một người khác trước mặt người đang giúp mình.

    -"Em tên là gì"- SeokJin hỏi cậu

    -" Em tên JungKook"- cậu trả lời lí nhí. Cậu bây giờ thật sự rất ngại, ngồi chung xe với một người đẹp trai như vậy làm sao mà không ngại cho được. Công nhận da của anh ấy mịn màng và căng bóng như vậy. Đôi môi thì căng mọng như qua dâu Tây được ướp lạnh. Đôi mắt một mí có bọng mắt cười ôm sát khi cười trong đáng yêu chết đi được. Sông mũi thì cao thẳng như muốn đâm vào tim cậu vậy.

-"Kookie ah~" - anh gọi bằng chất giọng ấm áp

Như có luồng điện chạy khắp các tế bào cậu. Cậu thấy tim đập mạnh và mặt nóng lên. Cậu như người mất hết cảm giác và lơ lửng giữa các tầng mây. Cậu muốn chạm mặt đất ngay bây giờ nhưng cậu nói cứ lặp đi lặp lại trong đầu cậu .Đừng có làm như vậy nữa mà, cậu chịu hong nỗi T^T

-"Chắc em thích lắm hả? Mặt em đỏ bừng rồi kìa"- anh thấy mình không thể rời mặt khỏi cậu. Cứ thấy tới những đoạn đường vắng lại quay sang nhìn cậu. Cứ mong đèn đỏ để được nhìn cậu lâu hơn.

-"Em e-em khôngg có mà"- cậu lắc đầu liên tục nhìn anh.

-" Nói dối, tôi muốn em nói thật"- SeokJin trêu chọc

-"Không có màaa"- Cậu quay sang nói to, trời ơi ngượng muốn chết mà bắt người ta thừa nhận quài. May anh là SeokJin mà cậu đã như vậy rồi nếu là Taehyung chắc cậu bay màu từ đời nào rồi.

-"Hahaha"- nhìn thái độ của cậu làm anh bật cười thành tiếng rồi đổi chủ đề. Đơn giản vì anh còn rất nhiều điều tò mò về cậu nhóc này

      -"Em bao nhiêu tuổi rồi?"- anh hỏi cậu

      -" 21 ạ"- cậu chớp mắt nhìn anh, cậu thừa cậu kém anh tận 5 tuổi nhưng anh không cần tỏ ra ngạc nhiên thái quá như vậy đâu. Anh nghĩ cậu trông quá già với cái tuổi của cậu phải sao?

      -"anh nghĩ em mới 16"- anh cứ nghĩ cậu vẫn là học sinh và hối hận vì nãy chỉ dám hôn nhẹ lên môi. Sợ cậu còn quá nhỏ để biết những điều này. Thật đáng tiếc!

     Cậu cứ nghĩ anh chê cậu già nhưng không ngờ cậu nói của anh làm cậu ngạc nhiên hơn. Vậy trông cậu trẻ đến vậy sao. Mà nếu nghĩ cậu trẻ vậy sao lại dám hôn cậu ban nãy. Và tại sao lúc đó anh lại hôn cậu?

     Nãy giờ vì ngại nên cậu quên béng đi cậu vừa mới bị hôn.Cậu rất muốn hỏi nhưng ngại quá cứ nhìn ra ngoài cửa sổ không quay lại nhìn anh. Cậu muốn ra khỏi đây, cậu thấy mình không được thoải mái. Không phải cậu không thích anh nhưng ngồi cạnh người nổi tiếng khiến cậu lúng túng không biết phải làm gì. Nhưng đáng ra cậu nên tận hưởng giây phút có một không hai này. Đây có lẽ là điều kì diệu đến với cuộc sống của cậu. Cậu hi vọng lần tới có thể được gặp Taehyung. Đó sẽ là ngày không bao giờ quên đối với cậu. Ngày hôm nay cũng vậy, được gặp SeokJin cậu sẽ nhớ mãi sụ ôn nhu của anh.

    Xe dựng lại trước cổng kí túc xá, anh mở cửa xe cho cậu. Rồi lấy khăn của mình choàng lên cổ cậu. Rồi đẩy cậu mau vô vì trời đã trở lạnh.

  -"Em có thể gặp các thành viên khác được không ạ?"- cậu níu áo anh cuối mặt xuống hỏi. Cậu biết mình đòi hỏi vô lý nhưng nếu không thử thì cậu rất khó có thể được gặp Taehyung.

     -"Được"- anh trông có vẻ không vui nhưng sau khi lưỡng lự vẫn đồng ý với cậu.

    Cậu đưa anh số điện thoại để tiện liên lạc. Rồi vẫy tay tạm biệt anh rồi chạy vào trong kí túc xá bỏ lại anh ngồi trên xe cười ngẩn ngơ.

    Lưu số điện thoại của cậu vào danh bạ.

    Tên liên lạc: Thỏ một nắng🐰

    

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro