Chap 9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  Ngày hôm nay, cậu lại lang thang những nơi Taehyung từng đi qua. Không nơi nào cậu bỏ lỡ cả. Và chắc mọi người nghĩ rằng cậu sẽ bỏ bê bài vỡ. Đúng là cậu có hơi sa sút  nhưng cậu vẫn không thể bỏ bài vỡ vì khó khăn lắm mới đến được đây. Nếu trượt môn nhiều quá cậu sẽ bị đuổi học.

    Cậu đến bên một cái hồ nhỏ, phía sau những toà nhà cao tầng.  Cậu hong hiểu vì sao ở nơi tấp nập như vậy lại có một chỗ yên tĩnh và thoải mái như vậy. Nó như một thế giới mới giữa thành phố tấp nập. Từng cơn gió thổi dịu dàng làm những chiếc lá vàng ươm rơi xuống mặt hồ tĩnh lặng. Cậu thích nơi này quá, nó yến tĩnh đến nỗi cậu nghe đc tiếng gió trôi nhẹ bên tai. Cậu ngồi đấy nhắm đôi mắt lại. Tận hưởng  sự bình yên nơi đây.

   Ánh nắng rọi lên khuôn mặt của cậu cùng làn gió thổi từng lọn tóc bay múa giữa một khung cảnh tựa như bước ra từ cổ tích. Và cậu chính là nhân vật chính của cậu chuyện cổ tích ấy. Nó đẹp đến nỗi, có một người đứng đó thẩn thờ. Anh ta vô thức cầm điện thoại lên chụp một tấm hình để ghi lại khoảnh khắc ấy.

   Khi chụp xong vì sợ cậu con trai ấy phát hiện. Anh ta nhanh chóng bỏ đi. Về đến nhà, anh ta mở lại điện thoại nhìn ngây ngốc cả buổi. Đúng là mỗi người sẽ có cái cách nhìn nhận về cái đẹp của riêng mình. Cậu trai trong bức hình này chính vẻ đẹp của riêng anh. Anh muốn nhìn thấy cậu một lần nữa. Anh muốn đôi mắt ấy sẽ mở ra nhìn anh yêu thương. Nói anh chỉ qua một bức hình mà yêu người con trai này thì không đúng, chỉ là anh cảm thấy rung động một chút trong tim. Chưa thể gọi là yêu, chắc là say nắng. 

    Cậu không muốn các thành viên khác biết về cậu trai đó. Vẻ đẹp đó chỉ có thể là của anh. Anh thấy cậu vào một ngày nắng đẹp và cậu sẽ luôn là tỏa nắng trong tâm trí anh. Anh không muốn một người nào khác sẽ mang cậu đi, đi ra khỏi tâm trí anh. Vì khi đó, nơi ấy không còn nắng nữa. Nơi  ấy sẽ thật lạnh lẽo, trống vắng.

   Anh ta ngả đầu ra ghế,  nhắm mắt lại rồi trong đầu anh ta lại tái diễn hình ảnh của cậu vừa nãy. Đang chìm đắm trong ảo ảnh của chính mình thì cảm thấy có ai vỗ nhẹ vào mình.

   -" Hyung mệt ạ"- Taehyung lo lắng hỏi.

   Anh chỉ lắc đầu và bảo anh đang suy nghĩ một số chuyện. Nghe xong Taehyung cũng nhún vai bỏ vào phòng.

   Về đến phòng, anh nhìn thấy tin nhắn của một người bạn là Vlog và fan của anh. Cảm thấy thú vị nên anh cũng biến mình thành fanboy của chính bản thân mình. Nhìn vào màn hình hiện lên dòng tin nhắn -" Tôi đã tìm được cái tên để anh dễ gọi rồi, hãy gọi tôi là Jungkook".

   -"Jungkookie"- anh bất giác nói, miệng nở nụ cười.

Qua về phía chàng trai kia, anh ta đã đi đi về về nơi anh gặp cậu nhưng không tìm thấy. Thấm thoát cũng được một tuần nhưng anh vẫn không thấy cậu.

Còn về phía cậu, sắp thi cuối kỳ nên cậu bị đống bài vỡ nhấn chìm. Không còn thời gian để suy nghĩ chuyện khác. Cậu sợ trượt môn hơn bao giờ hết.

Nhưng dù bận rộn cậu vẫn nắm được mọi thông tin của idol cậu. Rảnh được giây phút nào là cậu gọi về gia đình và lên các fanpage của idol mình. Cậu càng mong chờ kì thi này mau chóng kết thúc vì học kì tới Chí Mẫn sẽ sang Hàn. À mà cậu nên gọi cậu ấy là Jimin chứ nhỉ?

Kì thi cuối cùng cũng diễn ra, cậu đã rất chăm chỉ nhưng vẫn còn lo lắng vì đây là kì thi đầu tiên của cậu ở nơi đây. Không biết cơ cấu thi có khác gì ở đất nước của cậu không.

Quả nhiên bài thi rất khó nhưng cậu vẫn giải quyết được nhưng quan trọng nó có đúng không thôi. Nhưng dù sao cũng thi xong rồi, cậu nghĩ mình nên xoã. Cậu nên đến Daegu chơi không nhỉ. Hay đợi Jimin sang rồi hai đứa cùng đi. Dù sao đi một mình cũng rất buồn chán. Chắc cậu sẽ đi chơi lòng vòng nơi đây thôi.

Ngày hôm sau, cậu lại đi đến cái hồ lần trước. Cậu trả một một tấm thảm caro màu đỏ. Sau đó cậu nằm xuống đọc sách. Cậu cũng có mang theo một ít snack để đỡ buồn miệng.

Cậu đọc sách quên cả thời gian. Vì không khí ở đây rất dễ chịu. Cậu còn muốn ngủ ở đây, nhưng chưa kịp muốn cậu cũng đã say giấc. Đến khi tỉnh lại trời cũng đã tối, không hiểu sao buổi tối ở đây lại vô cùng đáng sợ. Không có nỗi một ánh đèn. Làm cậu không thấy đường trượt chân vấp ngã. Chân đau vô cùng, bỗng cậu nghe thấy tiếng xe ở xa xa, rồi chiếc xe ấy chiếu đèn về phía cậu. Ai mà bất lịch sự thế, do chói quá cậu không biết ai đang tiến tới chỗ cậu. Người đàn ông ấy nhấc bổng cậu lên.

Cái quái gì vậy cậu đang bị bắt cóc hả T^T

Anh ta bỏ cậu vào xe, cậu đập cửa giãy giụa kêu la inh ỏi. Cậu vẫn chưa muốn chết cậu vẫn chưa được gặp Taehyung mà, rồi mẹ cậu nữa, huhu cả Jimin nữa.

Anh ta ngồi vào xe, rồi nhìn cậu nở nụ cười.

-" Xin lỗi vì làm cho em sợ, anh là lo lắng cho em. Anh đã tìm em rất lâu rồi đó em có biết không?"

-" Anh là ai? Sao lại muốn tìm tôi?" - một lúc sao cậu mới hoàn hồn nhưng vẫn không hiểu được những gì người đàn ông này nói.

Người đàn ông mở khẩu trang ra cất giọng.

-" Chào em! Anh là Kim SeokJin".

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro