Chap 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  Lang thang ở các con phố, cậu ghé vào một cửa hàng tiện lợi mua thẻ cào nạp 3G. Cậu bật định vị cho việc đi lại thuận tiện. Cậu bắt chuyến bus đến Hybe Entertainment. Ngồi trên xe, cậu nhịp chân liên tục vì hào hứng. Cậu sắp được tận mắt trông thấy nơi các anh làm việc rồi. Cậu lấy điện thoại ra quay lại đường xá nơi đây. Cậu quay mọi ngóc ngách mọi nơi trên đường. Cậu muốn chiếc Vlog sắp tới sẽ thật hoàn hảo. Cậu đã đầu tư tấu nhiều thời gian cho nó.

   Chuyến xe dừng lại, cậu xuống  rồi tiếp tục đi bộ đến tàu điện ngầm theo sự chỉ dẫn của thiết bị định vị. Chật vật rất lâu cuối cùng cậu cũng đến nơi. Đi bộ thêm một lúc công ty ấy dần hiện ra trước mắt cậu. Cậu đừng trước công ty ngước nhìn toà nhà ấy trong sự choáng ngợp. Cậu cảm thấy khó thở vì sự vĩ đại của nó.

    Cậu đã ngồi ở đó rất lâu, đối với cậu thời gian chưa bao giờ là đủ khi đến nơi đây. Mọi thứ như ngưng động, cậu còn nghe thấy nhịp tim mình đang loạn nhịp trong lòng ngực. Cậu đang rất gần với Taehyung. Nhưng được gặp anh thật khó khăn. Vì cậu không biết anh ở đâu, khi thấy anh rồi cậu sẽ làm gì tiếp theo. Có lẽ đứng đó nhìn anh cho đến khi anh biến mất khỏi tầm nhìn của cậu.

   Cậu không muốn thể chút nào, tại sao cuộc gặp gỡ mà cậu đã rất mong đợi, cậu đã phải trả giá rất nhiều thì lại trở thành sự chia tay không hẹn ngày gặp lại.

   Bây giờ muốn gặp cũng khó cậu còn đòi hỏi thêm điều gì. Có khi nào cậu sẽ gặp anh vào ngày 32 tháng 13 lúc 25h không? Không thể nào như vậy được. Cậu không muốn, cậu tin là mình sẽ gặp được. Vào ngày nào cũng được miễn là một ngày đẹp trời. Mà cho dù đúng là cậu sẽ gặp anh vào ngày 32 tháng 13 lúc 25h đi chăng nữa thì anh sẽ sống mãi trong tim cậu. Cậu cam đoan như thế, trái tim của cậu sẽ làm chứng.

Nhưng mà chắc không cần đến ngày thứ 32 nữa rồi, vì cậu đâu biết rằng khi cậu vừa rời đi. Taehyung và cậu đã vô tình lướt qua nhau. Nếu cậu biết được điều đó chắc cậu sẽ khóc thét mất.

Trên đường ngồi tàu điện ngầm cậu suy nghĩ mãi cái tên tiếng Hàn dành cho cậu. Cậu muốn mọi người nơi đây sẽ dễ dàng xưng hô với cậu. Cậu nhờ mọi người trên diễn đàn giúp cậu đặt tên. Sau một hồi lựa chọn cậu quyết định lấy Jungkook làm tên của mình. Cậu gửi tin nhắn cho Chí Mẫn khoe cái tên cậu vừa chọn được và ngay lập tức Chí Mẫn gọi cậu là "Jungkookie"

Một lúc sau, Chí Mẫn cũng gửi tin khoe cái tên cậu ta lựa được

-"Jimin tôi sắp đến Hàn với cậu rồi đây" - Chí Mẫn khoái chí

-"Minnie à, cậu mau qua đây với tớ sớm đi. Tớ sắp buồn chán đến chết rồi nè."-

-"Sẽ sớm thôi, Jungkookie nhớ đợi tớ nhó".

Cậu bật cười trước những tin nhắn của Chí Mẫn, sỡ dĩ Chí Mẫn chưa sang đây vì cậu ta đang lo hồ sơ. Vì gia đình có điều kiện nên cậu ta có thể đến bất cứ đâu. Ngay khi biết tin cậu đậu học bổng là cậu ta liền chạy về nhà mè nheo với ba mẹ rằng cậu ta cũng muốn đi Hàn du học.

    Về đến kí túc xá, cậu nhận được tin nhắn từ người bạn đã trò chuyện với cậu từ các video trên YouTube.  Dodạo này cậu khá bận, nên đã không liên lạc với cậu ta. Điều này khiến cậu ta hết sức lo lắng. Cậu trả lời lại rằng cậu  đang rất ổn. Nhân tiện đây cậu cũng khoe luôn là hiện tại cậu đang ở Hàn.

    Đúng như dự đoán cậu bạn kia rất bất ngờ. Gửi liên tục cho cậu những emoji bất ngờ. Nói chuyện một hồi thì mới biết được rằng nơi cậu bạn ấy ở cách kí túc xá trường cậu hai trạm tàu điện ngầm.

    Cậu cảm thấy thật tốt khi có thể quen được một người bạn ở nơi đất khách quê người. Nếu sau cậu gặp vấn đề gì thì cậu ấy có thể giúp cậu.

   Cậu sẽ sử dụng số tiền tiết kiệm của mình để mua laptop. Vừa thuận lợi cho việc học vừa giúp cậu dễ dàng chỉnh sửa video. Nói là làm cậu đặt ngày một cái trên một trang web đồ điện tử.

    Mỗi khi chờ đợi một món hàng nào đó về, dù tốn hay không tốn nhiều tiền thì cậu vẫn luôn rất hào hứng. Chưa kể đây là món có giá trị cao nhất trong những cái mà cậu đã mua.

  Và cũng gần 1 tuần sau, laptop cũng đã về với cậu. Đoạn mở hộp ra, cậu cảm thấy trong lòng sung sướng tột cùng. Cài ngay hình nền của Taehyung. Đổi lun con chuột màn hình thành YeonTan UwU. Cậu hào hứng đến cày liên túc mấy bộ phim trên con laptop thân yêu của mình. Mãi cho đến khi ngủ thiếp đi. Đấy là thứ hạnh phúc khi có thể mua sắm bằng chính bàn tay mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro