Chap 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  Cậu bước ra khỏi sân bay theo tin nhắn của trường cậu. Cậu lấy hoay đi tìm cổng mà xe của trường đến đón cậu đang chờ đợi ở bên ngoài. Bước ra khỏi sân bay, Hàn Quốc chào đón cậu bằng những cơn gió khô lạnh. Lạnh hơn những gì cậu nghĩ, không phải là lạnh dễ chịu mà lạnh buốt, khiến cho cậu run rẩy hai răng đập vào nhau phát ra tiếng.

    Cậu đi tìm biển số xe mà trường đã cung cấp cho cậu. Sau một lát cậu mới tìm thấy, cậu chạy thật nhanh lên xe. Và thật may trên xe có lò sưởi. Cậu tận hưởng cảm giác ấm áp này, vừa nhìn ra bên ngoài. Giống như cậu đang trùm chăn ngắm mưa trên gác xếp của một căn nhà gỗ ấm cúng. Dòng trên đường phố tấp nập, những ánh đèn đường sặc sỡ và màn hình to đang trình chiếu BTS. Đây đúng là thiên đường của cậu mà. Những tấm biển quảng cáo của idol cậu lần lượt hiện ra trong mắt cậu. Bên trong cậu rất hào hứng nhưng bên ngoài cậu vẫn tỏ ra rất bình thường vì cậu không muốn lần đầu gặp mà cậu bị người khác nghĩ là dở hơi.

    Trường đưa cậu về kí túc xá nghĩ ngơi. Vừa vào đến nơi, cậu bay ngay đến chiếc giường thân yêu rồi đánh một giấc đến sáng.

    Khi tỉnh dậy, cậu vẫn bàng hoàng không tin là mình đang ở Hàn Quốc. Cậu bước xuống nền nhà lạnh lẽo. Đi đi lại lại để chắc chắn mình không hề mơ. Sau vài phút đi lại, cậu đi đến cửa sổ mở tấm rèm ra. Vậy là cậu không có mơ, tất cả là sự thật.

Cậu mặc ngay một chiếc áo len dày rồi chạy ùa ra ngoài. Cậu đi lang thang ở các dãy hành lang. Dừng lại ở máy bán cafe tự động. Giờ mà ra ngoài mà không có một ly socola nóng thì cậu sẽ chết mất. Mở cánh cửa kính của kí túc xá ra. Gió thổi từng cơn vào người cậu. Mặt cậu đỏ bừng lên vì lạnh. Nhưng vì bản tính tò mò cậu vẫn tiếp tục đi. Giẫm lên những chiếc là vàng, vừa đi cậu vừa hát. Khung cảnh nơi đây thật lãng mạn. Bây giờ đang là mùa thu nên cây lá ngã màu làm cho nơi đây nhuộm một màu vàng ấm. Cho dù rất lạnh nhưng khung cảnh và không khí nơi đây khiến người ta như đang ngồi co ro giữa trận bão tuyết nhưng lại có một lò sưởi kế bên.

Tầm một lúc sau, do không chịu nổi cái lạnh cậu đành quay về. Phòng cậu ở có hai cái giường đôi. Cậu nghĩ những bạn đó vẫn chưa đến nên hiện tại một mình cậu độc chiếm cả căn phòng. Cậu nấu một ly mì rồi chui vô chăn vừa coi phim vừa ăn. Sau khi cày cả bộ tình cảm sướt mướt và cũng tốn 1 đống khăn giấy. Cậu lại lăn ra ngủ, khi tỉnh dậy đã là 4 giờ chiều. Cậu tự cảm thấy bản thân ở đây thật vô dụng. Cậu sực nhớ ra là quên gọi cho gia đình. Cảm thấy mình mất trí rồi khi thấy cả chục cuộc gọi nhỡ đến từ mẹ cậu, cậu liền nhanh chóng gọi lại.

-" Alo " - một âm thanh từ chiếc điện thoại truyền đến.

-" Mẹ ơi con nè, con đến nơi rồi" - cậu đáp

-" Xin lỗi vì không gọi cho mẹ sớm hơn"

  -"Mẹ biết con mệt mà, con không cần phải lo lắng đâu"- Bà khẽ cười.

  -"Con đã ăn gì chưa?"

-" Dạ con vừa ăn, còn mẹ đã ăn chưa?"- cậu trả lời

  -" Đừng nói con lại ăn mì"

   -" Dạ hihi tại con lười"- cậu cười đáp

  -" Lo cho mà ăn uống cho đang quàng không lại đổ bệnh"- bà dịu dàng nói
   
     Bà rất lo cho sự ăn uống thiếu khoa học của Chính Quốc. Dù trước đây hai người không tiếp xúc nhiều nhưng mọi thứ về sở thích hay thói quen của Chính Quốc bà đều nhớ rất rõ. Có lần đến sinh nhật của Chính Quốc, bà đã âm thầm hỏi Chí Mẫn những quyển album mà Chính Quốc đã từng xin bà mua nhưng bà đã từ chối. Bà đã nhờ Chí Mẫn đặt hộ bà. Ngày hôm ấy, bà tan làm về muộn. Ngồi ở bến xe bus đợi. Quyển album đặt kế bên, định lúc Chính Quốc ngủ sẽ lặng lẽ đặt kế bên nệm của thằng bé. Nhưng rồi khi xe bus đến đó làm việc mệt mỏi cả ngày bà đã lên xe và bỏ quên hộp quà. Mỗi lần nghĩ đến bà lại cảm thấy mình thật tồi tệ. Đến bên giường  Chính Quốc nhẹ nhàng vuốt tóc cậu con trai mà bà thương yêu. Rồi thì thầm những câu xin lỗi từ tận sau trong đáy lòng.

  -" Mẹ đừng lo, lát con sẽ xuống căn tin mua đồ ăn"- cậu nhanh chóng xoa dịu mẹ mình

   Nói chuyện với mẹ một lát, cậu lại muốn một lần nữa dạo quanh trường. Lần này cậu mặc nhiều lớp áo hơn. Một chiếc áo tay dài mặc thêm một chiếc hoodie dày dặn rồi khoác thêm một một lớp áo khoác dài tới gần đầu gối. Tự tin với thời trang chống lại thời tiết của mình, cậu mở cửa phòng rồi đi ra ngoài.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro