Chap 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

   Chỉ còn 4 tiếng nữa là cậu sẽ phải rời xa nơi này, cậu đã cùng Chí Mẫn mua sắm ít đồ dùng cá nhân và đồ ăn vặt. Mẹ cậu thì ở nhà kiểm tra lại hành lý cho cậu. Hôm nay mẹ cậu đã làm rất nhiều món ngon cho cậu và Chí Mẫn. Cả ba người cùng nhau ăn uống trò chuyện, mẹ cậu thì dặn dò cậu đủ điều, còn Chí Mẫn thì mãi nói về những kinh nghiệm cậu ta đã tìm hiểu khi sang đấy. Những bí kíp sinh tồn từ hai người kia khiến cậu chỉ ngồi gật đầu như mổ thóc.

   Sau đó, mẹ cậu và Chí Mẫn đã tiễn cậu đến sân bay. Trên xe cậu đã ôm mẹ thật lâu, rồi rơm rớm nước mắt nhìn bà ấy.

   -" Mẹ nhớ giữ gìn sức khỏe nha, con sẽ sớm trở về hoi ạ"- cậu nức nở.

   -"Con cũng vậy, sang bên đấy phải sống cho thật tốt. Lên máy bay sẽ lạnh có mang thêm chăn chưa? Con nhớ khi máy bay cất cánh con phải để điện thoại chế độ máy bay nha và ...."- mẹ cậu dặn dò đủ điều, thâm chí  còn nhắc đi nhắc lại rất nhiều lần, tay thì vuốt tóc câu và nhìn cậu đầy yêu thương.

   Cuối cùng cũng đã đến sân bay. Chí Mẫn xuống xe mở cửa cho hai người. Cả ba cùng bước vào trong làm thủ tục và đóng gói hành lí. Cậu nắm tay mẹ thật chật và ngắm nhìn bà ấy. Cậu như muốn lưu giữ hình ấy trong đầu mình. Đã lâu lắm rồi cậu mới cảm nhận được tình thương của mẹ. Cậu biết nếu đi qua cánh cổng này, cậu sẽ rời xa mẹ. Lòng cậu có chút dao động, cậu muốn ở lại bên mẹ. Nhưng mà bà ấy đã buông tay cậu ra. Nhìn cậu âu yếm và đẩy cậu về phía cánh cổng kia.

   -" Ước mơ của con đã ngay trước mắt rồi kìa con mau đi đi,một cuộc sống mới đang chờ đợi con".

   -" Mẹ yêu con rất nhiều"

   Cậu đã đi đến trước cổng nhưng đã không kìm được bản thân mình sau khi nghe câu nói ấy. Cậu chạy lại ôm chầm lấy mẹ, bật khóc nức nở.

  -"Con cũng yêu mẹ"- hai mẹ con đứng đó ôm nhau khóc thật lâu. Khiến Chí Mẫn và mọi người xung quanh cũng cảm động theo.

Quả đúng là không có lời nói yêu thương nào chân thành bằng  những cuộc chia tay ở sân bay. Bước qua cánh cổng này, cậu sẽ bắt đầu một hành trình mới. Cậu sẽ bước ra khỏi vùng an toàn để đến với khát khao của bản thân. Và sự đánh đổi ở đây là cậu phải rời xa nơi đây, rơi xa người thân. Nhưng có lẽ điều này xứng đáng, nó tốt cho cậu, cho người thân của cậu. Đâu ai biết được rằng đằng sau cánh cổng ấy.Cậu sẽ thay đổi quỹ đạo sống của bản thân. Cậu sẽ khám phá những điều mới ở một đất nước mới . Cậu đang từng chút một  đến gần với người mình yêu rồi.

    Cậu buông mẹ ra, tay lau mắt, nở một nụ cười thật tươi với mẹ của mình.

   -" Con sẽ sống thật tốt, mẹ đừng lo mẹ nhé!"- Bà mỉm cười nhìn cậu.

  -"Mẹ cũng sẽ sống thật tốt và mẹ mong con sẽ thật hạnh phúc con trai của mẹ"- Bà đẩy cậu tiến về phía cánh cổng.
  
   -"Nhớ đợi tớ nha, tớ sẽ qua với cậu sớm thổi"- Ch Mẫn nói to

   Cậu gật đầu và vẫy tay chào mẹ và Chí Mẫn. Rồi rời đi, cậu đi theo chỉ dẫn của nhân viên để lên được máy bay. Máy bay khá vắng vẻ cho nên cậu ngồi khá thoải mái. Cậu ngắm nhìn cảnh vật khi máy bay cất cánh, thành phố thu nhỏ trước mắt cậu. Những ánh đèn nhỏ nhỏ xinh xinh làm cho nơi cậu từng ở trở nên lấp lánh như nghìn vì sao dưới mặt đất. Dần dần mọi thứ nhỏ đi và biến mất, xung quanh chỉ bao phủ toàn mây trong đêm tối.

    Cậu tranh thủ chợp mắt vì cả ngày hôm nay cậu đã đi lại khá nhiều nên bây giờ thật sự mệt mỏi. Chuyến bay của cậu là 8 giờ tối nên khi cậu tỉnh dậy đã gần 10 giờ tối, chuyến bay cũng sắp hạ cánh rồi. Cậu hào hứng nhìn ra cửa sổ, đất nước cậu hằng ao ước hiện ra trước mắt cậu. Máy bay sắp hạ cánh ở sân bay Icheon. Các con phố, các toà nhà cũng lung linh như những chiếc đèn lồng trong màn đen huyền bí. Cảm giác trong cậu thật khó tả. Cậu đang hít chung bầu không khí với Taehyung sao? Không biết bây giờ anh ấy đang làm gì ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro