Chap 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

    Tầm một tháng sau là cậu khởi hành. Cậu đã kể mọi chuyện cho ba mẹ nghe và họ cũng chỉ ậm ừ cho qua chuyện. Cậu không ngạc nhiên lắm về thái độ của họ vì cậu cũng quá quen với sự thờ ơ và lạnh lùng của họ đối với cậu. Đôi khi cậu bị họ mắng, nhưng mà những lời lẽ của họ khiến cho cậu nghĩ cậu không nên tồn tại nữa cơ. Nhưng nói cậu không buồn thì cũng không đúng. Cậu buồn lắm chứ. Cậu rất buồn luôn là đằng khác, nhưng mà cậu cũng không thể làm được gì, cậu không thể thay đổi được họ và cậu cũng không thể chạy đến làm nũng với họ để có được sự chú ý như biết bao đứa trẻ khác.

    Cậu lang thang khắp nơi trên phố, cậu muốn ngắm nhìn lại nơi đây thật kĩ trước khi rời khỏi đây. Đối với cậu, nơi đây đã để lại cho cậu biết bao khung bậc cảm xúc khác nhau. Để lại cho cậu biết bao bài học. Nhưng mà sự thờ ơ của gia đình, sự bắt nạt của bạn bè khiến cậu cảm thấy xót xa cho bản thân mình. Cậu chỉ ước có một gia đình hạnh phúc và những người bạn tuyệt vời thôi mà sao khó quá. Đến khi lên đại học rồi vì lo sợ bị tổn thương nên cậu trốn tránh các mối quan hệ. Cậu chỉ thích ở một mình vì khi đó không ai có thể làm tổn thương cậu được nữa. Và không hẳn là cậu xui xẻo đến hết cả đời. Cậu từng nghĩ mình sẽ là đứa cô đơn suốt đời cho đến khi cậu gặp Chí Mẫn và cậu cũng từng nghĩ mình sẽ vô dụng cả đời cho đến khi cậu biết đến BTS. Họ là những khiến cậu cảm thấy chính bản thân mình là quý giá là đáng trân trọng. Họ đến với cuộc đời cậu, soi sáng con người cậu, mang cậu đến với những điều tốt đẹp.

    Còn 1 ngày nữa là khởi hành, cậu không khỏi hồi hộp, đặt ra trong đầu biết bao nhiêu câu hỏi. Cậu mở điện thoại lên, nhìn vào hình nền điện thoại một lúc lâu.

   -" Taehyung à, em sắp đến Hàn rồi" - cậu lẩm bẩm, nét mặt hiện niềm hạnh phúc.

    -" Đến đó rồi thì em mong rằng có thể gặp anh vào một ngày nắng  đẹp trời"

    -" Chúng ta sẽ hẹn hò với nhau vào một ngày nắng đẹp trời"

    -" Anh sẽ nói lời yêu em vào một ngày nắng đẹp trời"

   -"Bởi nơi nào có tình yêu nơi đó sẽ luôn có nắng đẹp".

   Cậu cười thút thích rồi hôn nhẹ vào màn hình. Bất chợt cậu nhìn ra cửa sổ. Ngày hôm nay mưa to và ba mẹ cậu vẫn lạnh nhạt với cậu.

   Cậu mang tâm tình nặng trĩu đi xuống bếp. Nhìn vào bóng lưng của mẹ cậu đang cặm cụi nấu ăn, cậu cảm thấy thật buồn. Chưa bao giờ gia đình ăn cơm cùng nhau. Mỗi khi đến giờ cơm, mỗi người một bát cơm kèm 1 đĩa thức ăn và mỗi người ăn một nơi. Và bậy giờ đây, cậu sắp rời xa họ. Nhưng mà đến hỏi thăm cậu, họ cũng không thèm nói một lời.

  "Mẹ, mai là con đi rồi" - cậu cất lời

  "Ừm"- mẹ cậu đáp

   Cậu đã quá quen với cách trả lời này rồi nhưng mà hôm nay cậu muốn mẹ cậu nói nhiều hơn một chữ "ừm".

-"Con sẽ đi một nơi rất xa đó, mẹ không lo cho con sao"- mẹ cậu im lặng rồi quay đi.

-"Mẹ đã bao giờ quan tâm đến con chưa?"- mắt cậu đỏ hoen, cậu thật sự mất kiên nhẫn. Cậu cũng muốn được yêu thương được quan tâm bởi tình thương của mẹ. Dù chỉ một ít thôi cũng được. Thật lòng đấy, hãy cho cậu cảm nhận được tình thương trong khoảng thời gian ngắn ngủi còn được ở đây đi.

-" Chính Quốc à" - mẹ cậu nói

-" Không phải vì ta không quan tâm con mà vì ta cảm thấy xấu hổ, ta cảm thấy con luôn thiệt thòi với những đứa bạn cùng trang lứa. Thậm chí ngày cả tiền lo cho con học ta cũng không đủ, con phải đi làm thêm để thêm vô." - mẹ cậu ngập ngừng một lát rồi tiếp lời.

"Khi con nói con muốn đi du học ta cũng im lặng vì ta không thể giúp được gì cho con. Đến tiền cho con đi học thêm tao cũng không có. Suốt mấy năm qua, ta luôn phải xoay sở tiền trả nợ cho ba của con. Ba con do dính bài bạc nên đổ nợ. Nếu mẹ không trả tiền cho bọn họ đúng thời hạn thì họ sẽ làm hại ba con. Vì số tiền quá lớn nên mẹ không thể lo cho con được, mẹ xin lỗi, thật sự xin lỗi con" - Bà bật khóc nhưng cũng cố gắng nuốt nước mắt kể tiếp.

-"Và có một chuyện mẹ luôn giấu không kể cho com vì muốn con chuyên tâm học tập. Là con là con riêng của mẹ, ba con không phải ba ruột của con".

Con im lặng, cậu thật sự bối rối trước những lời nói của mẹ. Ba cậu người mà cậu luôn muốn cậu được người ấy dẫn đi đến khu vui, được cùng người ấy đi leo núi và cắm trại như biết bao người ba khác làm với con trai của họ.

Nhưng mà rõ ràng đây mẹ cậu đã một mình gồng gánh tất cả. Mẹ cậu đã cô đơn chịu đựng một mình. Mẹ cậu đã cố gắng rất nhiều. Nhưng mà ông ta thì vẫn nhởn nhơ ở nhà chờ mẹ về chăm sóc. Cậu biết ba mình đã thất nghiệp trong suốt mấy năm nay nhưng cậu nghĩ do ông có vấn đề riêng nên không tiện hỏi.

Có mấy lần mẹ đi làm đến khuya mới về, nhưng thì ngủ trong phòng mặc cho mẹ kêu cửa ở ngoài. Cậu phải đích thân đi xuống mở cửa cho bà. Sau những gì đã làm, ông ta vẫn sống vui vẻ còn hậu quả thì mẹ cậu lại gánh chịu. Ông hề có ý định giúp đỡ mẹ cậu.

-" Sau tất cả mọi thứ, sao mẹ vẫn chịu đựng một mình , sao mẹ không nói cho ba biết để ông ấy san sẻ công việc với mẹ?"- cậu bất mãn lên tiếng.

-"Mẹ đã từng nói truyện rất lâu với ông ấy, có lần cãi nhau rất to rồi ông ấy đã đi cặp kè với những người đàn bà khác. Mẹ biết chứ nhưng mẹ vẫn tha thứ cho ông ấy."- Bà nghẹn ngào cất lời.

-" Tại sao vậy mẹ, tại sao vậy? Sao mẹ lại chịu khổ như vậy. Chẳng phải mẹ con mình sống với nhau thôi vẫn ổn mà?"- Cậu ôm chầm lấy mẹ bật khóc nức nở.

-" Vì mẹ yêu ông ấy, mẹ yêu ông ấy rất nhiều con à".

-"Mẹ à"- cậu ôm bà mỗi lúc một chặt.

  -"Con không thể yên tâm khi để mẹ ở đây với ông ấy"

  -"Nhưng Chính Quốc à, tương lai con đang ở phía trước rồi. Hãy sống cho thật tốt và đừng lo lắng cho mẹ. Mẹ ổn mà, mẹ sẽ thật hạnh phúc. Đây là lựa chọn của mẹ. Nên con cứ đi đi con nhé! Hãy thực hiện mong ước của mình. Con xứng đáng với điều đó."- mẹ cậu từ tốn nói, tay lau những giọt nước mắt trên gò má ửng hồng.
  
  -"Sang đấy, con sẽ kiếm tiền phụ. Rồi đến một lúc nào đấy con sẽ đón mẹ. Mẹ chờ con nhé!".

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro