Chap 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  Những mail từ chối lần lượt được gửi đến cho cậu. Ban đầu cậu cũng có chút thất vọng. Nhưng mà cậu vẫn tích cực nghe những cậu truyện từ các anh chị đã đạt được học bổng để lấy cảm hứng.

   Trong khoảng thời gian ba năm ấy, người bạn từng bình luận rằng muốn làm bạn với cậu, mọi video của đều có bình luận của cậu ấy. Đều đó khiến cậu cảm thấy rất vui vì có người thật sự yêu thích cuộc sống của cậu, hơn thế nữa là cậu ta chung bias với cậu.

  Sau thời gian, cậu cũng biết được rằng cậu ấy là người Hàn. Cậu ấy khá là vui tính, mỗi tội ngôn ngữ luôn là một trở ngại đối vs cậu và cậu ta. Cả hai đã thống nhất với nhau là sẽ sử dụng tiếng anh để giao tiếp. Nhưng mà cậu cảm thấy có cái gì khá là ngượng khi sử dụng tiếng anh để nhắn tin đối với cậu. Giống như cậu ta không quen hoặc không thật sự là rành lắm. Cậu và cậu ta thường gửi mail cho nhau. Nhưng mà cũng do không cùng ngôn ngữ nên cuộc trò chuyện không đi xa được. Nhưng không có nghĩa cậu và cậu ta không thể làm bạn với nhau.

   Bỗng một ngày, đối với cậu mọi thứ như thay đổi. Cậu nhận được một mail từ trường Hanyang. Tay cậu run run từng chút một mà nhấp vào. Đầu cậu thì nghĩ rằng chắc là không được đâu nhưng cậu vẫn hong ngừng hi vọng. Mắt cậu mờ dần vì phủ một màn nước mắt khi nhìn màn hình. Cậu được nhận rồi. Cậu được nhận thật rồi. Đây không phải là mơ có đúng không?
  
   Cậu lao ra từ Thư viện rồi chạy thẳng đến nhà Chí Mẫn, thấy Chí Mẫn đang đứng ngoài sân, cậu phóng đến ôm chầm lấy người bạn của mình. Cậu bây giờ như đang ở trên chín tầng mây vậy á. Sự hạnh phúc này nó đến với cậu khiến cậu cứ ngỡ như là mơ.

  -" Tớ cảm ơn cậu, tớ cảm ơn cậu rất nhiều"- cậu ôm chầm lấy Chí Mẫn bật khóc. Cậu khóc rất to, ai bên ngoài cũng trông thấy kì lạ. Đâu ai biết được cậu đang hạnh phúc như thế nào đâu. Cậu cảm thấy biết bao cố gắng kia đều xứng đáng biết bao.

-" Sao vậy, sao vậy, cậu bị làm sao vậy" - Chí Mẫn bây giờ trông cực kì hoang mang. Cậu lúng túng không biết nên làm thế nào. Nhìn thằng bạn đang ôm mình vừa khóc vừa cười. Có ai nói cho cậu ta biết rằng Chính Quốc đang bị gì không vậy T^T.

-" Chính Quốc à cậu mau nói đi, có chuyện gì vậy cậu dừng làm mình sợ" - Ai đó mau cứu Chí Mẫn thoát khỏi con đĩa đang ôm chặt lấy cậu ấy đi.

-" Chí Mẫn à, tớ được nhận rồi, tớ được nhận rồi nè"- cậu nói to rồi thả Chí Mẫn ra. Tay dụi dụi đôi mắt đỏ hoen. Nhưng mà nước mắt cậu vẫn còn chảy. Làm sao đây cậu không thể ngăn nó ngừng lại được. Bởi đây là lần đầu tiên, cậu làm được cái gì đó lớn lao. Lần đầu tiên trong suốt 21 năm cậu không cảm thấy mình vô dụng.

-" Chính Quốc mau đi theo tớ"- Chí Mẫn sau khi nghe những lời cậu nói, cậu đứng ngớ ra như chưa tiếp thu kịp những gì cậu vừa nói. Sau khi nhận thức được mọi chuyện cậu liền kéo tay Chính Quốc về phía chiếc xe đang đỗ trước sân.

-" Chúng ta sẽ đi ăn mừng sau những cố gắng của cậu. Hôm nay chúng ta sẽ ăn chơi thoải mái. Mọi chi phí để tớ lo."- Chí Mẫn nhìn Chính Quốc với đôi mắt sáng rực. Không phải mỗi mình Chính Quốc là cảm thấy vui sướng đâu. Chí Mẫn bây giờ đây cũng đang rất Hưng phấn.

Cậu và Chí Mẫn đã đi rất nhiều nơi. Từ khu vui chơi đến các nhà hàng sang chảnh. Dường như ăn chưa bao giờ là đủ với hai con người này. Vừa từ nhà hàng bước ra, hai người họ đã tấp vào các hàng quán lớn nhỏ để thực hiện đam mê ăn uống của chính mình.

Sau khi ăn uống no nê, cả hai đi đến một bờ hồ nhỏ nắm phía sau trường học. Không ai nói lời nào, chỉ im lặng ngắm nhìn mọi thứ. Cảm nhận từng cơn gió lướt qua. Chưa bao giờ cậu có thời gian để đến đây cả. Bình thường khi đi học lúc nào cũng đi ngang qua đây. Nhưng mà giờ mới thấy được phong cảnh nơi đây thật là đẹp và thơ mộng biết bao.

-" Cảm ơn cậu vì ngày hôm nay"- Chính Quốc nhìn Chí Mẫn cười thật tươi.

-" Những cái này xứng đáng với những cố gắng của cậu mà"- Chí Mẫn đáp.

-" Nhưng mà tất cả những điều cậu đã làm cho tớ, tớ rất biết ơn"- Chính Quốc nghĩ rằng nếu sau này cậu và Chí Mẫn nghĩ chơi vơi nhau thì cậu sẽ như thế nào đây. Người bạn này của cậu thật sự rất tốt, tốt đến nỗi cậu đã từng nghĩ rằng cậu ấy là anh trai của cậu lun đấy.

-" Vậy sang Hàn rồi cậu nuôi tớ có được không"- Chí Mẫn đùa giỡn nói

-" Được chứ, tớ xin hứa".

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro