Chap 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

   Khi xe bus dừng lại kẻ trạm kế tiếp. Cậu cũng chậm rãi bước xuống xe. Trường cậu cách trạm xe bus 5p đi đường. Trên đường đi cậu trông thấy Chí Mẫn đang xếp hàng mua đồ ăn sáng. Cậu liền chạy qua đó.
  
-" Mẫn Mẫn" - Cậu kêu to
   
    Nghe được tiếng kêu to, Phác Chí Mẫn quay sang nhìn cậu. Tay vớ lấy cái túi bên cạnh.
  
-" Cho cậu này"- Chí Mẫn đáp
 
-"Cái gì đây" - Nhận được  túi to từ tay Chí Mẫn, cậu khó hiểu hỏi.
 
  -"Đó là những cuốn sách luyện tiếng Hàn đấy, sau này cậu không cần phải đến nhà sách coi ké nữa". -Chí Mẫn cười nói.
   
   Cậu mở chiếc túi ấy ra, bên trong đầy ấp những quyển sách mới tinh còn thơm mùi giấy, ngoài ra bên trong ấy cậu còn thấy có cả những chiếc pótcard của Taehyung được bao bên ngoài một lớp giấy kính.
  
-" Cảm ơn cậu rất nhiều"- Cậu xúc động, đôi mắt phủ một màn nước. Đến cuối cùng cũng chỉ có Phác Chí Mẫn là quan tâm với cậu. Có một người bạn như vậy cậu phải thật trân trọng. Thế giới cậu ta và cậu rất khác biệt. Gia đình cậu ấy giàu có và có địa vị. Cậu ta thì giỏi về mọi thứ, từ học tập đến thể thao. Một người hoàn hảo như vậy mà lại muốn chơi với cậu cơ đấy. Có phải đây là may mắn của cậu.
 
  -" Thôi nè, không có gì to tát cả. Tớ chỉ muốn giúp cậu thôi. Khi nào cậu sang được bên đấy, tớ cũng sẽ theo cậu"- Nói xong Chí Mẫn liền giơ postcard của Hoseok lên.
  
-" Chúng ta sẽ cùng nhau theo đuổi idol".

-" Đúng vậy, chúng ta sẽ như vậy"- Cậu mỉm cười đáp lại.

Kết thúc buổi học, cậu thu gom sách vỡ cho vào balo rồi bước đến thư viện. Cậu thích học ở đây hơn là nhà của mình. Ở đây cậu sẽ không gặp ba mẹ mình. Không phải là họ không tốt, mà là khi ở cạnh họ, họ lại vô tình thốt ra những lời lẽ mà khiến cậu thức trắng đêm để suy nghĩ. Cậu bị tổn thương bởi những lời nói đó. Từ bé đến giờ, cậu chưa bao giờ được khen. Và cũng không phải vì những lời nói đó mà cậu ghét ba mẹ mình. Chỉ đơn giản ở đây dù ồn hơn ở nhà nhưng mà cậu không phải ngồi cả buổi để suy nghĩ về những lời họ nói.

Học được một lúc, cậu muốn nghỉ ngơi để uống nước. Cậu tiện tay cầm lấy điện thoại quay lại quá trình mình học và cuối video cậu còn lấy những tấm postcard mà Chí Mẫn vừa tặng mang ra khoe. Qua những vlog, cậu muốn cho mọi người biết cậu yêu quý idol mình như thế nào. Đối với cậu, Bangtan như là một nguồn năng lượng giúp cậu cố gắng không ngừng.

Sau khi đăng tải chiếc video đã được câu chỉnh sửa một cách tỉ mỉ. Cậu chỉnh sửa video là nhờ mượn laptop của Chí Mẫn. Cậu cũng có thể sử dụng máy tính trong thư viện trường nhưng mà ở đó rất đông. Cậu không muốn ai biết gì về cậu cả, những chiếc vlog kia lại càng không.

Bỗng cậu vô tình bị thu hút bởi một lời bình luận.

-" Tôi cũng rất thích Taehyung, chúng ta có thể làm bạn được không?"

    Cậu để ý bình luận ấy không phải vì nó quá đáng yêu hay nó thật tử tế vì trước đó cậu cũng vô số lần nhận được những bình luận tương tự như vậy rồi. Cái khiến cậu để ý là bởi vì nó bị sai chính tả và dương như bạn đó đã sử dụng ứng dụng phiên dịch nhưng mà ứng dụng ấy không thể hoàn toàn dịch chính xác được.

Cậu liền xác định đây là một người ngoại quốc. Và không hiểu sao cậu bị thu hút bởi lời bình luận ấy. Cậu ngay lập tức trả lời lại.

   -" Được chứ".

Ổn thôi đôi khi kết bạn với các ARMY khắp nơi cũng là một điều tốt. Cậu cũng cần cố gắng tự tin để tham gia vào các câu lạc bộ để làm đẹp hồ sơ. Đối với cậu việc kết bạn thật là khó khăn. Vì cậu luôn nghĩ sẽ chả ai muốn làm bạn với cậu ngoại trừ Chí Mẫn cả. Trong quá khứ, cậu luôn bị bắt nạt và xa lánh. Cậu cảm thấy trở ngại lớn nhất trong cuộc đời chính mình là giao tiếp. Nhưng khi được ở cạnh Chí Mẫn, cậu có thể thoải mái nói lên những suy nghĩ của mình. Và Chí Mẫn lúc nào cũng ủng hộ và động viên cậu. Thật mong có thể làm bạn với cậu ấy suốt đời

Ba năm đã trôi qua và hồ sơ của cậu cũng đã sắp hoàn thành. Cậu đang cố gắng viết bài giới thiệu về bạn thân sao cho thật hay. Cậu đã lăn lộn khắp các trang mạng. Để tìm những người có thể giúp cậu chỉnh sửa và chuẩn bị mọi thứ.

Cậu không nộp qua trung gian để giảm bớt chi phí thay vào đó cậu tự nộp đến cho các trường. Và quãng thời gian chờ đợi đối với cậu như một sự tra tấn. Cậu đã cố gắng rất nhiều, cậu cũng đã đánh đổi rất nhiều thứ. Cậu đặt mọi hi vọng vào lần này.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro