Chap 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  Thế là trong suốt những năm tháng học đại học. Cậu không ngừng cố gắng. Cậu treo ảnh Taehyung ở bất cứ đâu cậu có thể thay để lấy đó làm động lực. Cậu nhấn chìm mình vào mớ bài tập trên trường và các bài thi chứng chỉ ngôn ngữ. Vì hoàn cảnh không đủ điều kiện nên cậu tự học lấy tất cả mọi thứ.

   Việc giữ điểm số trên lớp luôn phải thật cao thật là khó khăn với cậu. Bởi vì cậu hong hề thích ngành nghề cậu đang học. Nên thật vất vả để mà thích nghi với chúng. Đêm đến cậu vẫn phải học, ngữ pháp tiếng Hàn khó hơn cậu tưởng. Nhiều lúc cũng thật nản trí. Nhưng mà khắp nơi trong tầm mắt của cậu đầy rẫy hình ảnh của Taehyung. Cho nên cậu càng không thể bỏ cuộc.

   Phác Chí Mẫn khi nghe những lời tâm sự của cậu thay vì cười phá lên vì mộng tưởng đi xa với thực tại này thì cậu ta lại tỏ ra rất hứng thú. Cậu ấy không những không trêu chọc cậu mà lại hết mực động viên cậu. Điều này thực khiến cho Điền Chính Quốc không khỏi cảm động. Những lời nói ấy giống như động lực thúc đẩy cậu phải thật sự nỗ lực hơn thế nữa. Cậu thật sự biết ơn người bạn này.

   Ngoài ra, cậu cũng muốn lưu trữ lại quá trình thực hiện ước mơ này của mình. Nên cậu đã quay vlog những buổi đi học. Ban đầu cậu cũng không quá để tâm việc những video của cậu sẽ được người khác để ý. Nhưng cậu lại không ngờ gần sau này lại được rất nhiều người ủng hộ.
  
Những chiếc vlog của cậu đều là giấu mặt vì cậu ngại người quen sẽ nhận ra cậu. Không để mọi người biết đến mình cậu sẽ tự do làm điều mình muốn. Sẽ không ai biết được cậu là người như thế nào. Nội tâm ra sao. Sẽ không biết rõ để rồi là tổn thương cậu.

   Hầu hết trong các video của cậu đều đề cập đến Taehyung. Rằng cậu ngưỡng mộ anh ấy ra sao. Cậu phấn đấu như thế  đều là vì anh ấy. Và cậu cũng hay chèn những cậu nói của BTS mà cậu tâm đắc nhất để làm động lực cho bản thân cũng như những người đang xem vlog của cậu.

    Cậu thường thức dậy vào 5h sáng và đó đã trở thành một thói quen. Ban đầu việc dậy sớm thật khó khăn nhưng mà cậu nhận thấy rằng dậy sớm giúp cậu làm được rất nhiều điều.

    Cậu gấp chăn mền và vệ sinh cá nhân. Sau khi hoàn tất tất cả mọi thứ từ việc thay đồ đến chuẩn bị tập sách. Cậu đi làm bữa sáng, cậu lấy 1 lát bánh mì phết bơ rồi đem nướng. Thêm vài lát cà chua và một ly sữa nóng. Vừa ăn sáng cậu vừa nghe podcast về những cậu chuyện săn học bổng của các anh chị đi trước để lấy thêm động lực.

    Đến 6h15 cậu đón xe bus đến trường. Ngôi trường cậu theo học cách nhà cậu 10km nên tốn tận 30p để đi xe bus đến đó. Nhưng quãng thời gian trên xe là quãng thời gian thoải mái nhất với cậu. Cậu cắm tai nghe và đưa mắt nhìn ngắm cảnh vất qua khung cửa kính. Đôi khi cậu yêu nơi đây đến lạ. Dòng người tấp nập trên phố, những tia nắng  dịu dàng phủ lên mọi cảnh vật nơi đây. Thật sự là rất xinh đẹp đến độ trong chốc lát cậu không muốn xa nơi này. Nhưng mà cậu cũng yêu Hàn Quốc bởi con người ấy. Đôi khi yêu thích một cái gì đó nó mang đến cho ta một trái tim tràn ngập yêu thương. Cậu nhận ra rằng chính bản thân cũng đáng được yêu thương và chân trọng biết bao. Cậu đắm chìm vào cảnh vật trước mắt mà không để ý có người vừa lên xe bus và đang nhìn chằm chằm cậu.
   
     Người đó đi đến và chạm nhẹ vào cậu. Theo quán tính cậu quay sang.
    - "Không ngờ có thể gặp mày ở đây đồ đầu đất" - người kia đáp

   -" Sao cậu lại ở đây" - Cậu trả lời

   -" Tất nhiên là tao cũng đang đi học rồi. À mà tao ngờ một đứa học kém nhất lớp như mày lại có thể đậu đại học. Để tao doán nhé! Chắc đó là một ngôi trường vô danh chứa những đứa ngu dốt như mày". - Hắn ta nói với giọng điệu khinh bỉ, hắn nói to để mọi người trên xe đều nghe thấy.

  Cậu cúi gầm mặt không nói một lời nào. Người trước mặt cậu chính là kẻ bắt nạt cậu khi cậu học cấp 3. Sao cậu có thể gặp hắn ta ở đây. Sao hắn cứ luôn mồm nói ra những lời lẻ khó nghe như vậy. Cứ nghĩ rằng khi lên đại học cậu sẽ thoát khỏi những lời nói độc ác ấy.

   Thời đó cậu đã từng bị những lời nói đó ám ảnh đến khi chìm vào giấc ngủ cậu còn có thể mơ thấy. Đó là lí do cậu luôn sống khép mình. Những người khác trong lớp đều tham gia cùng hắn để cô lập cậu chỉ vì cậu học kém và cũng vì sở thích của hắn. Cậu luôn bị sai vặt và luôn là bia đỡ đạn cho những trò đùa nghịch của bọn họ. Khi họ gây ra bất cứ chuyện gì cậu luôn phải là người nhận lỗi thay cho bọn họ. Cậu luôn phải làm mọi thứ một mình cho đến khi cậu gặp được Phác Chí Mẫn.
   
    -" Này, sao mày không trả lời tao? Ngẩng đầu lên nhìn tao đi nào. Nhìn bộ dạng hiện giờ của mày trông thật đáng thương. Kẻ thấp kém đứng dưới đáy xã hội".
  
   Xe bus dừng lại và trước khi xuống xe hắn ta còn đá cậu một cái rõ đau rồi mới đi.

   Cậu ngồi đấy thẩn thờ và nhìn vào màn hình điện thoại đang hiển thị lời bài hát "Love Myself " - Cậu thở dài.
   
    Có lẽ những suy nghĩ tích cực ban nãy trong đầu cậu đã biến mất. Có lẽ cậu thật sự vô tích sự, có lẽ cậu không đáng được trân trọng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro