Chương 21 (Part 2).

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Được mời đến ngôi nhà nơi đã từng bị cầm tù thật lạ lùng với Hermione. Không cần phải tàng hình nữa, cô chỉ việc bước vào như một vị khách của Bellatrix, hoặc như một khái niệm quái quỷ nào đó. Cô không thể xem mình là bạn gái của Bellatrix khi họ vẫn chưa nói chuyện nghiêm túc về mối quan hệ giữa hai người.

Ngay khi đến Black Manor, Bellatrix lập tức đi xem tình hình của Lemmy. Nó đang nằm trên một chiếc giường nhỏ ở nhà sau, ngủ ngon lành và rõ ràng đã được chữa trị vết thương. Dù Bellatrix không nói những lời mừng rỡ, biểu hiện trên khuôn mặt cô ta cho thấy sự quan tâm dành cho gia tinh của mình, bất chấp những điều khủng khiếp mà cô ta đã làm với Dobby.

Không muốn đánh thức Lemmy để nấu ăn, Hermione chủ động làm bánh mì cho cô và Bellatrix. Đó là bữa ăn đầu tiên giữa hai người, họ lặng lẽ ăn mà không nói một lời nào, cô thì nghĩ rằng cả hai cần làm quen với việc ở cạnh nhau. Bellatrix ăn xong trước và để lại cô một mình. Sau khi sử dụng một ít bùa phép để rửa bát đĩa, cô rời khỏi nhà bếp, mơ hồ bước vào vào hành lang rộng lớn. Cô đi chậm, dành thời gian để nhìn vào những đồ trang trí nội thất, việc mà cô chưa có cơ hội làm trước đây. Thảm màu nâu sẫm trải dài theo lối đi với những bức tường đều được ốp gỗ sang trọng và đánh véc ni hoàn toàn. Chân dung rải rác trên tường nhưng không một ai trong số họ động đậy, có lẽ đây là giờ ngủ. Quá mệt để đi dạo xung quanh, cô hướng thẳng lên lầu và đến phòng riêng của Bellatrix.

Bellatrix đã thay áo ngủ, cô ta ngồi trên giường và nhìn lên Hermione. “Sao lâu vậy? Em có bị lạc?”

Hermione lắc đầu. “Xin lỗi, em chỉ thẩn thơ một chút.” Cô bước đến giường và ngồi xuống cạnh Bellatrix. “Chuyện này cảm thấy kỳ lạ.”

Cô ta bật ra tiếng thở dài nhỏ. “Tôi biết.”

Bất chợt nhìn vào cánh tay trái của Bellatrix, Hermione nhận thấy một điều lạ. “Dấu hiệu hắc ám của chị … hầu như không còn nhìn thấy.”

“Nó mờ đi sau cái chết của Chúa tể.” Bellatrix thì thầm. “Tôi đoán rằng … ngài không thể quay lại được nữa.”

“Em cũng nghĩ vậy.” Hermione cẩn thận từng lời. Cô không biết chắc cảm nhận của Bellatrix về vấn đề này nên chỉ cố gắng để không tranh cãi. “Có nghĩa là chúng ta được tự do sống theo cách mình muốn.”

Bellatrix quay lại, quan sát Hermione. “Ừ.” Cô ta dừng lại, chìm vào suy nghĩ trước khi nói một điều bất ngờ. “Snape yêu một phù thủy Muggle.”

“Gì cơ?” Hermione hỏi.

“Tôi đã không tin.” Bellatrix thừa nhận. “Khi anh ta nói với tôi rằng anh ta yêu người phụ nữ đó, tôi đã chế nhạo và khinh bỉ. Nhưng anh ta đã nói sự thật.” Bellatrix tỏ ra khá ngạc nhiên vì những lời của chính mình.

“Chị biết chuyện thầy Snape yêu mẹ của Harry?”

“Ừ. Snape nhờ tôi giúp đỡ, để cầu xin Chúa tể Hắc ám tha chết cho cô ta. Lúc đầu tôi từ chối, nhưng sau khi anh ta cứ than thở và van xin hết lần này đến lần khác, tôi quyết định nói giúp với Chúa tể.” Bellatrix ngập ngừng. “Không biết tại sao tôi đã làm như vậy.”

“Ít nhất chị đã cố gắng, dù cô ấy không thể tránh khỏi cái chết.” Hermione nhìn thấy cảm giác tội lỗi mà Bellatrix sẽ không thừa nhận. Câu chuyện của Snape và Lily Potter cũng tương tự như hoàn cảnh của cô và Bellatrix, chỉ khác ở chỗ Sempre Amor là tình yêu từ cả hai phía. Có lẽ Bellatrix đã hiểu được cảm giác tuyệt vọng của Snape khi sắp mất người mà ông yêu thương.

Nhận thức được điều này, Hermione nghiêng về phía Bellatrix và nhẹ nhàng hôn lên môi cô ta. Bellatrix đáp lại, luồn tay vào tóc cô và nụ hôn trở nên sâu hơn. Khẽ rên lên ở cảm giác mãnh liệt, cô đẩy mình gần hơn. Như có cùng một khao khát, Bellatrix kéo Hermione vào lòng và vuốt ve hai bên cơ thể khiến cô thở khó khăn hơn. Hermione thấy pháo hoa nổ tung trong lồng ngực và nhấp nháy không ngừng khi Bellatrix giữ cô thật chặt. Đây là những gì cô mong muốn, chìm đắm vào nụ hôn hạnh phúc với Bellatrix và gạt hết những lo lắng, sợ hãi về phía sau.

“Cởi ra nào.” Bellatrix thì thầm. Hermione nâng cánh tay của mình và Bellatrix giúp kéo áo thun của cô qua đầu. Ánh mắt cô ta dán vào xương sườn của Hermione. “Em … quá gầy.”

Cô mỉm cười. “Một phần là lỗi của chị đấy.”

Bellatrix nhìn lên. “Chỉ một phần?”

“Hm, vì em phải sống lẩn trốn trong rừng và những nơi hẻo lánh sau khi rời khỏi đây.” Hermione nhận ra Bellatrix đang tập trung vào những vết sẹo mờ trên bụng cô, do lời nguyền Sectumsempra để lại. “Nó làm chị khó chịu?”

“Vết sẹo của em?” Bellatrix hỏi và nhìn vào mắt cô. “Không, tôi cũng đầy sẹo. Tôi chỉ khó chịu vì kẻ đã làm điều này với em.” Cô ta siết chặt bàn tay mình một cách giận dữ.

“Rodolphus đã chết.” Cô nói. “Không còn vấn đề gì nữa.”

“Nó là vấn đề với tôi.” Bellatrix cương quyết nói và thở dài thất vọng. “Nếu đến sớm hơn một vài phút, tôi đã ngăn cản được hắn. Những dấu này sẽ không bao giờ biến mất.”

Liếc nhìn xuống, Hermione chợt nghĩ nếu thứ này khiến cô không còn hấp dẫn trong mắt Bellatrix? Các vết sẹo đã mờ đi đáng kể, nhưng nó vẫn ở đó, và chỉ người mù mới không nhìn thấy. Cô với lấy khăn trải giường. “Em nên che nó.”

“Không! Không, tôi không thấy phiền.” Bellatrix ngăn cô lại. “Tôi chỉ tiếc đã không thể bảo vệ được em … Tôi nên chuộc lỗi của mình.” Bellatrix rải đều những nụ hôn lên mặt trước cơ thể cô.

Chuyện này sẽ xảy ra thật sao? Hermione tự hỏi. Cô vẫn chưa cân nhắc nhiều đến việc tiến thêm một bước nữa trong mối quan hệ này, nhưng Bellatrix dường như đã có suy nghĩ của riêng mình, vì cô ta đang cởi từng phần trên trang phục của cô. Mặc dù Hermione có thể phản đối hoặc nói rằng mình chưa sẵn sàng, nhưng cô không chắc Bellatrix sẽ hiểu. Giữa hai người như có một thỏa thuận ngầm rằng cô luôn phải đi theo mong muốn của Bellatrix.

Khi áo ngực đã rơi xuống, cô hoàn toàn đóng băng. Điều này vượt xa những gì cô từng có với bất cứ ai, dù cho Bellatrix đã nhìn thấy cô khỏa thân trong phòng tắm, nhưng khi đó họ vẫn chưa bắt đầu. Cô yêu Bellatrix, tuy nhiên, chuyện này đến quá nhanh và cô không hề thấy thoải mái.

Bellatrix dừng lại như cảm nhận sự miễn cưỡng của cô. “Có chuyện gì vậy?” Cô ta nôn nóng hỏi.

“Không có gì.” Cô giữ giọng nói nhẹ nhàng và cố ý đánh lạc hướng Bellatrix bằng một nụ hôn, nhưng Bellatrix đã đẩy cô lùi lại một chút.

“Hãy nói với tôi.” Cô ta yêu cầu.

Hermione lặng lẽ ánh mắt của Bellatrix. Cô cũng biết mình không thể im lặng mãi, bởi nó càng thúc đẩy sự căng thẳng giữa hai người. Bellatrix vẫn nhìn cô chằm chằm và đợi câu trả lời. “Không có vấn đề gì cả … Em chỉ lo lắng, vì em chưa bao giờ … làm chuyện này trước đây.”

“Chưa bao giờ?” Bellatrix nhấn mạnh.

Hermione lắc đầu.

Cô ta rõ ràng bị sốc. “Với bất cứ ai?”

“Đúng vậy. Em không phải loại nhảy ngay lên giường với ai đó chỉ vì em cảm thấy thích họ.” Cô buộc mình nhìn thẳng vào Bellatrix để quan sát phản ứng của cô ta. Không có sự tức giận, thất vọng hay khó chịu, nhưng đồng thời, cô không thể đọc được cảm xúc của Bellatrix. Chỉ một điều rõ ràng là Bellatrix đang loay hoay để tìm cách đối phó với khái niệm trinh nữ mà Hermione vừa ném vào mặt cô ta.

Cuối cùng Bellatrix cũng lên tiếng. “Sau những gì em nói trước đây, tôi tưởng em không còn … ”

“Ý chị là chuyện đã nói trong phòng tắm … ngày hôm đó?” Hermione lúng túng đề cập đến khoảng thời gian Bellatrix từng đối xử tàn nhẫn với cô. Khi đó, cô đã bác bỏ lời nhận xét khinh miệt của Bellatrix bằng cách nói mập mờ rằng cô đã từng có quan hệ với hai chàng trai thuần chủng. Bellatrix có vẻ tin mặc dù cô đã nói dối hoàn toàn, và chủ đề này đã không được nhắc tới trong một thời gian dài nên cô hầu như quên mất.

“Ừ.” Bellatrix trở nên khó chịu, có lẽ vì sự nhắc nhở về giai đoạn giam giữ cô

Hermione thở dài. Cô cần phải nói ra sự thật, dù nó sẽ khá là nhục nhã. “Thời điểm đó, em chỉ muốn chọc tức chị, Bella. Có nhiều người thích em, nhưng chuyện đó chưa bao giờ xảy ra vì em không muốn. Thành thật mà nói, đến bây giờ em vẫn chưa thấy thoải mái với ý tưởng đó. Em muốn ở bên chị và em luôn nghĩ chị rất đẹp, nhưng em không thể … Em xin lỗi.” Cô nói một cách tuyệt vọng.

“Sao em không nói trước khi tôi bắt đầu cởi đồ?” Có một chút nóng nảy trong giọng nói nhưng Bellatrix chỉ lấy váy ngủ từ dưới gối và giúp Hermione mặc vào.

Lúc này cô mới kéo quần jean ra và ném nó xuống sàn. Bellatrix chợt kéo cô vào lòng. “Em sợ chị sẽ giận.” Cô thừa nhận.

“Còn nhớ những gì tôi đã nói với em trước đây?” Khi thấy cô có vẻ mơ hồ, Bellatrix nói thêm. “Tôi không bao giờ buộc người khác phải quan hệ với mình. Em có nghĩ tôi sẽ làm chuyện đó mà bỏ qua vẻ mặt kinh hoàng của em? Nhất là khi tôi đã liều mọi thứ để có được em ở đây, bên cạnh tôi.”

“Chị đã không bận tâm khi tra tấn em.” Hermione nói. “Em càng van xin thì càng tồi tệ hơn.”

Bellatrix rên rỉ và xoa trán như thể một cơn đau đầu dữ dội vừa ập tới. “Hai việc đó khác nhau. Cưỡng hiếp là … hành động khủng khiếp và thấp hèn. Tôi sẽ không làm như vậy với bất cứ ai, đặc biệt là em, babe.”

Cá nhân, Hermione cho rằng việc tra tấn người khác làm trò vui cũng ghê tởm chẳng kém. “Thật là may.”

Bellatrix bỏ qua lời mỉa mai của cô. “Vả lại, mấy chuyện kia xảy ra lâu rồi mà.”

“Vẫn chưa đến một năm!” Hermione kêu lên.

“Sao cũng được.” Bellatrix nói cộc lốc, rõ ràng không hiểu tại sao cô lại nhấn mạnh như vậy. “Nhưng hiện tại không còn nữa. Tôi đâu có nhốt em trong phòng hay … làm bất cứ điều gì khiến em phải nhớ lại những lúc đó.”

“Không có nghĩa là chị sẽ không làm.” Lần đầu tiên Hermione bày tỏ nỗi sợ hãi này. Với bạo lực trải dài trong quá khứ của Bellatrix, một ngày nào đó nếu bị Hermione chọc giận quá nhiều, người phụ nữ này có thể trừng phạt cô.

“Có thể xảy ra nếu em không lắng nghe tôi.” Bellatrix đồng ý. “Tuy nhiên, ngay cả khi tôi mất hết bình tĩnh cũng không bao giờ đi quá xa như vậy. Em phải nhớ rằng tôi đã chọn em, với tất cả rủi ro mà tôi phải đối mặt. Ít nhất em nên chấp nhận sự thật đó.”

Bất chấp giả định của Bellatrix về việc cô ta là người nắm quyền trong mối quan hệ này, Hermione vẫn thấy phấn khởi khi nhớ lại Bellatrix đã chọn cô ngay trước mặt Voldemort. "Em chấp nhận.” Cô nói nhẹ nhàng.

“Nói chung, tôi rất vui vì em là trinh nữ. Quan hệ tình dục không phải chuyện nên lao vào mà không cần suy nghĩ nghiêm túc.” Bellatrix tiếp tục. “Em biết đấy, tôi có thể chờ đợi đến sau khi kết hôn, nếu em muốn như vậy. Đó cũng là những gì chúng tôi được dạy trong xã hội thuần chủng.”

Hermione không có ý định chờ đợi đến khi kết hôn, cô chỉ cần một mối quan hệ ổn định và được yêu thương. Tất nhiên chuyện của cô và Bellatrix chẳng có gì là ổn định, nhưng cô xem đây là một ngoại lệ trong nguyên tắc của mình, bởi tình cảm họ dành cho nhau mạnh hơn bất cứ cảm xúc nào họ đã từng hoặc sẽ dành cho một ai khác, do Sempre Amor. Điều bấp bênh trong mối quan hệ này là bản tính thất thường của Bellatrix, nhưng họ sẽ không dễ chia tay, trừ khi cô ta làm chuyện không thể tha thứ và cô không thể vượt qua được.

Một ngày nào đó, họ sẽ nghĩ đến việc kết hôn. Cộng đồng phù thủy nhìn chung không có vấn đề gì với hôn nhân cùng giới, và thành kiến chỉ đến từ những gia đình thuần chủng cổ hủ, như gia đình của Bellatrix. Dĩ nhiên thực tế cô ta vừa nhắc đến chuyện kết hôn làm Hermione thấy hạnh phúc, có vẻ Bellatrix đã nghĩ đến hôn nhân, nếu không cô ta đã chẳng đề cập.

“Em không muốn đợi đến khi kết hôn vì nó quá lâu, có thể là nhiều năm nữa.” Cô thú nhận. “Em chỉ cần một thời gian đến khi em sẵn sàng.”

“Vậy chúng ta hãy đi ngủ.” Bellatrix đẩy Hermione xuống nệm và kéo chăn qua người cô. Với lấy đũa phép trên bàn, Bellatrix vẫy nhẹ và căn phòng chìm vào bóng tối.

“Chị có thể đợi đến khi em sẵn sàng?” Hermione tiếp tục nói.

“Ừ.” Bellatrix khẳng định. “Cho đến lúc đó, tôi chỉ cần điều này.”

Trước khi Hermione mở miệng để hỏi, Bellatrix đã nhanh chóng trả lời bằng cách đưa tay qua eo cô, kéo cả hai lại gần nhau. Cô vùi đầu vào cổ Bellatrix và hôn nhẹ làn da ở đó, kéo một tiếng thở dài hài lòng từ người phụ nữ đang ôm lấy mình. Ngay bây giờ, đều là này là quá đủ. Cuộc chiến đã kết thúc, lần đầu tiên họ nằm bên cạnh nhau và cảm thấy thực sự an toàn. Đây là một thứ hạnh phúc.

Mỉm cười, cô tìm thấy giấc ngủ bình yên.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro