Sept

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau những lần như thế, cô hoàn toàn suy sụp, lời qua tiếng lại với hắn mãi rồi nói một câu :
- Nếu như cả em và cô ấy cùng rơi xuống nước, Anh sẽ cứu em và chết cùng cô ấy..
Cô nhếch miệng, bấy nhiêu đó cũng đủ hiểu tình cảm của Anh dành cho cô, một chút cũng không có, chẳng qua chỉ là sự thương hại vậy mà cô lại ngu ngốc đến mức trao cho hắn tất cả trái tim trân thành, cô lo lắng cho hắn, tay cầm lưỡi dao để đưa hắn chuôi dao vì sợ hắn tổn thương, để rồi bàn tay hắn cầm chuôi dao đâm vào tim cô một cái thật đau, thật thê thảm.

Tự ngày đó, hai người hai cuộc sống, hắn ngày ngày vui vẻ bên ả tình nhân, còn cô ngày ngày gặm nhấm sự đau khổ, cảm thấy bản thân không thể chịu được nỗi đau cũng không thể ngày nào cũng chết không được, sống không xong như vậy. Cô quyết định sẽ kết thúc cuộc đời của mình, trước đó còn viết thư, rồi gọi điện hỏi thăm đến mọi người... Nhất là anh, Jungkook.

Đêm hôm đó, Anh đã xuống sân bay, vì muốn tạo cho cô một bất ngờ nên đã không báo cho cô.
Đồng hồ chỉ 23h45, Anh đứng trước nhà cô không vội vàng mà mở cửa bước vào ,tìm kiếm hình bóng bé nhỏ khắp nơi nhưng không thấy, cả căn nhà chỉ có duy nhất một nơi sáng đèn, là phòng của cô. Anh vui vẻ mở cửa thì thấy xung quanh rất gọn gàng, trên bàn còn để lại lá thư, anh chợt thấy bất an liền chạy vào phòng tắm, quả nhiên cô gái của anh đang nằm đó, thứ nước đen xì và nồng nặc mùi hoá chất, anh vội vàng gọi cấp cứu, tay kia kéo cô dậy, bế cô ra khỏi bồn tắm rồi hô hấp nhân tạo cho cô, không biết là cô đã ngâm mình trong đó bao lâu rồi, da thịt cô chương lên ,gương mặt tái nhợt hy vọng cô còn thở.

Đêm hôm đó, Jungkook ngồi ngoài phòng cấp cứu trong lòng bồn chồn muốn chết đi được, chỉ sợ rằng chậm một giây cô sẽ không sống nổi, giằng co với tử thần đến sáng cuối cùng cô cũng thở, tim cũng đã đập rồi nhưng cơ thể cô rất yếu, hôn mê khoảng thời gian dài đều là jungkook bên cạnh cô, sau khi tỉnh dậy thì cũng đã nửa tháng rồi, anh đối với cô luôn chân thành nhưng hình bóng của hắn quá lớn, cô không tài nào thoát ra khỏi nó được, những ký ức cứ như cuộn phim, tua đi tua lại khiến trái tim cô đau muốn nổ tung ra vậy. Sau khi xuất viện, cô và jungkook cứ như hình với bóng không rồi, là anh tình nguyện bên cô, còn cô mỗi tối vẫn tới quán cafe hai người từng đến, gọi ra hai cốc rồi ngồi lại đó đến đêm muốn mới về, cô ngồi đó hồi tưởng lại những ký ức đẹp đẽ lúc hai người mới yêu, cô đã lụy quá mức rồi, lụy đến mức cả mạng sống của mình còn không cần.

Đêm đến cô chẳng tài nào ngủ nổi, cứ nhắm mắt là cảm giác cô đơn lạc lõng lại ùa về, cô sợ cảm giác đó. Vậy nên cô lại lôi những tấm hình, những cuộn phim ra xem rồi lại khóc nức nở, suốt ngày ở trong nhà rồi gặm nhấm nỗi đau, càng xem cô lại càng đau khổ và cũng nhớ nhung rất nhiều. Rồi đến một lần, cô cũng không thể chịu đựng được nữa mà đập phá hết mọi thứ trong nhà, chỉ mong sao tiếng ồn đó có thể làm cho căn nhà bớt trầm lặng cũng như làm cô trút được hết khổ tâm trong lòng, nhưng điều đó càng làm tâm trạng cô tồi tệ hơn.

Ngày ngày cô sống trong thuốc men, có bác sĩ tâm lý là người bạn tâm giao, Jungkook đã nhiều lần an ủi, khuyên ngăn nhưng trong cô vẫn le lỏi ý định tự tử lần nữa, nhưng lần này là cô không đủ can đảm để làm nữa. Bấy nhiêu thời gian cũng đã là hơn nửa năm rồi, cô đã suy nghĩ thấu đáo hơn trước, dù gì cũng có Jungkook bên cạnh nên cô cảm thấy bản thân dần trở nên hoàn hảo hơn, cô đã quyết định buông bỏ mọi thứ, thu gom đồ đạc rời đi nơi khác, còn căn nhà này có lẽ không nên tồn tại trên đời này nữa, vì là nằm ở ngoại ô nên cô đã dùng xăng để đốt đi căn nhà này cùng với kỉ niệm của cô mà ra đi mãi mãi. Tuy ký ức đã đi qua nhưng sau trong tim cô luôn có một vết thương. SỢ YÊU!


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro