Chapter 10: Không ai muốn chết, nhưng ai rồi cũng phải chết

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hyungseob biết mình đang mơ. Vì không có sự thật nào có thể êm đềm đến thế. Cậu đang ngước nhìn những đốm sáng lấp lánh bay lượn giữa không trung, tựa như ngàn con đom đóm soi sáng đêm thâu, tựa như muôn vàn vì sao luân chuyển dưới dải ngân hà của một ngày đã rất lâu về trước. Cậu nghe giọng hắn bên tai, trầm và ấm.

"Tôi không lừa cậu, đúng không?"

Hyungseob không dám rời mắt khỏi những đốm sáng kia, vì cậu biết chỉ cần quay sang nhìn, gương mặt mà cậu muốn thấy sẽ không ở đó mà thay bằng một gương mặt tái nhợt và tím ngắt.

Lần ấy cậu chỉ mỉm cười gật đầu. Còn lần này, Hyungseob cũng không đáp, môi cố kéo lên thành một nụ cười run run, nếm thấy cả vị mặn đang lăn dài từ khóe mắt. Cậu gục đầu xuống, mím chặt môi để ngăn chúng đừng run lên nữa. Cậu muốn lau đi những thứ lẽ ra không nên xuất hiện trên gương mặt cậu vào lúc này nhưng cổ tay đau buốt kêu lên leng keng và tiếng cửa ngục kéo ra ken két rồi đóng sập lại kéo cậu về với thực tại. Có tiếng bước chân tới gần.

"Mở mắt ra, ta biết ngươi tỉnh rồi!"

Hyungseob từ từ ngẩng đầu lên, mí mắt dù cố lắm cũng chỉ mở được một nửa và mái tóc bết dính trước trán làm cản trở tầm nhìn. Nhưng cậu không cần nhìn rõ người trước mặt để biết là ai. Cũng chẳng có thể là ai khác nữa, cả đại quân Ignius lại đang ráo riết chuẩn bị ra trận dưới sự chỉ huy của Youngmin. Anh ta không rảnh tay để tới một nơi tối tăm và hôi tanh như thế này. Hyungseob khe khẽ thở ra, tự nhủ rằng mớ tóc bù xù và mồ hôi ròng ròng trên mặt vừa khéo che được nước mắt.

Cũng chẳng nhớ đây là lần thứ bao nhiêu Daehwi tới đây nhưng cậu ta luôn đúng giờ như thế, vừa vặn khi mặt trời lên tới đỉnh đầu, soi chiếu qua một cái lỗ tròn vừa bằng một bàn tay trên trần phòng giam, kích hoạt ma trận vây khốn quanh người Hyungseob. Những sợi xích sắt được yểm chú của Youngmin quấn quanh người cậu dần được nung đỏ lên, nóng rẫy như dung nham thiêu đốt những vết thương cháy xém còn chưa khô máu chằng chịt trên người.

Mùi cháy khét hòa cùng mùi mồ hôi nồng biến thành một hỗn hợp gây gây khiến Daehwi hơi nhíu mày nhưng đôi mắt vàng lạnh lùng vẫn nhìn thẳng vào Hyungseob không dao động. Mắt phải của cậu ta khẽ nheo lại rồi bàn tay xoay một cái, sợi xích xiết chặt hơn vào Hyungseob khiến cậu phải nghiến chặt răng và thở hồng hộc. Lúc này cậu ta mới nở một nụ cười rồi từ tốn rồi đi tới chiếc bàn gỗ nhỏ ở góc phòng được để đó cho mỗi lần tới thăm. Chiếc bàn ngày nào cũng được lau chùi sạch sẽ với một ấm trà được đặt sẵn ngay ngắn. Cậu ta kéo ghế ngồi xuống, nhàn nhã vừa châm một chén vừa thản nhiên như trò chuyện với một người bạn.

"Ngươi biết không? Đây là lần cuối cùng chúng ta gặp nhau rồi."

Hyungseob đã biết sẽ có ngày này. Sự kiên nhẫn của cậu ta đã tới giới hạn và Ignius cũng đã hoàn tất chuẩn bị cho đòn trả thù của mình. Sau khi cậu rút toàn bộ băng ra khỏi cơ thể người đó, thân nhiệt hắn đã ấm lên nhưng vẫn còn quá thấp so với một Vệ binh Ignius. Daehwi cũng chưa một ngày nào không tới đây để nhắc nhở cậu rằng hắn vẫn chưa tỉnh lại. Còn về phía Aquarius, dù không gặp nhau trên chiến trường thì họ cũng sẽ kéo tới đây để cứu Hyungseob. Trận chiến sắp tới này chỉ còn là vấn đề sớm hay muộn.

Không ai muốn chết. Nhưng ai rồi cũng phải chết. Kể cả các Vệ binh. Những người tiền nhiệm đi trước đều chỉ có hai cái chết: chết trận và tận thọ.

Trước đây Hyungseob cho rằng cậu sẽ chết ở Núi Băng. Gần như cả cuộc đời của cậu gắn liền với chốn ấy. Hòa bình suốt mấy trăm năm khiến con người ta mang cái ảo tưởng rằng có thể sống trong yên bình như thế mãi. Cậu cho rằng khi mái tóc của mình đã ngả bạc tiệp một màu với tuyết, cậu sẽ tìm một người xứng đáng để truyền lại sức mạnh rồi yên bình nhắm mắt lại trong khu rừng phía sau lâu đài.

Nhưng kể từ khi trở về từ Hỗn trướng, cái chết duy nhất mà Hyungseob muốn là trên chiến trường. Dù cho cậu biết như vậy là trái với lời của Euiwoong, nhưng đấy là cái chết cậu sẵn sàng đánh đổi. Dù không phải là một cái chết nhẹ nhàng, nhưng ít ra khi cậu nằm xuống, xung quanh vẫn là những người thân thuộc.

Gần đây cậu nghĩ tới một cái chết khác. Cậu biết mình sẽ có thể chết ở nhà ngục này. Không phải là Hyungseob đầu hàng. Cậu vẫn luôn tìm kiếm cơ hội để thoát ra nhưng Daehwi cẩn thận đến mức dù toàn quân đang chuẩn bị cho trận đánh lớn sắp tới mà vẫn luôn để người canh chừng cậu không một khắc rời mắt. Hyungseob chỉ là chuẩn bị tinh thần cho mọi thứ có thể xảy ra. Cậu đã đọc được ở trong một cuốn sách nào đó rằng chuẩn bị cho điều tệ nhất cũng là một cách để giữ bình tĩnh. Với một cái đầu tỉnh táo thì dù có chết cũng sẽ không hổ thẹn với Aquarius.

Vậy nên cậu biết điều gì sắp đến. Cậu đã hết giá trị sử dụng, Ignius cũng không cần gì nữa, chúng chỉ muốn nhuộm đỏ toàn bộ những dòng sông chảy khắp Aquarius.

Nhận thấy ánh mắt của Hyungseob nhìn mình thay đổi, Daehwi mỉm cười, cầm chén trà tới bên môi Hyungseob.

"Uống đi."

Hyungseob nhìn chén trà, lại nhìn thẳng vào mắt cậu ta. Mùi trà rất thơm và càng trở nên quyến rũ hơn với một kẻ đã bao lâu rồi chỉ có thể nếm vị mặn và tanh của chính mồ hôi và máu mình.

Hyungseob lại nhìn Daehwi. Cậu ta là một người thông minh, Hyungseob đã biết điều đó từ trước khi gặp cậu ta. Jungjung chưa từng gặp Daehwi nhưng anh nói rằng cả Ignius đều tự hào vì một Vệ binh có thể cho dân chúng một cuộc sống ấm no bất kể khắc nghiệt của khí hậu sa mạc cằn cỗi. Cánh tay phải của Youngmin, liệu khi giết kẻ thù cậu ta sẽ dùng cách nào? Chắc chắn không phải một cách nhẹ nhàng và giản đơn như bỏ độc trong trà.

Nét mặt cậu ta vẫn chỉ là một nụ cười dửng dưng như cũ, tay cầm chén trà cũng giữ nguyên vị trí, không hề có ý hối thúc. Hyungseob hít lấy một hơi đầy buồng phổi đau buốt hương thơm thanh mát của trà rồi vươn môi tới nhấp một ngụm. Nước trà nóng chảy vào miệng môi nứt nẻ khiến cậu rùng mình nhưng trừ vị trà hơi chát nơi cuống họng thì hoàn toàn không nhận ra mùi vị gì khác.

Daehwi nhướn mày rồi phá lên cười. Hyungseob nhìn theo từng cử động trên nét mặt của cậu ta, nhìn cậu ta đưa chén trà lên uống cạn.

"Ngươi cho rằng mình dũng cảm không sợ chết thật oai hùng đúng không?" Cậu ta nhìn xoáy vào Hyungseob như muốn thiêu đốt tất cả mọi thứ trên đời. "Ta muốn ngươi ngày ngày chịu đau đớn trong lao ngục, ngày ngày nghe tin đồng đội của mình chết trận! Để đến khi ta trở về, ngươi sẽ cầu xin ta cho ngươi được chết!"

Hyungseob trợn trừng mắt, run rẩy không nói nên lời. Dây thanh quản lâu ngày không dùng tới gần như mất đi chức năng, lắp bắp chật vật chỉ bật ra được những tiếng vô nghĩa.

"Ta đã chế ra một loại thuốc kết nối tâm trí. Chén trà vừa rồi đã kết nối ta và ngươi. Từ giờ trở đi, ta sẽ cho ngươi trải qua cảm giác tự tay giết anh em đồng bào. Ánh mắt căm hận của chúng sẽ nhìn thẳng vào ngươi, máu chúng sẽ chảy trên tay ngươi, xác chúng sẽ bị giày xéo dưới chân ngươi!"

Hyungseob kích động dữ dội, chân tay giằng giật muốn thoát khỏi xích trói khiến chúng đập vào nhau thành những tiếng loảng xoảng nhức tai. Nụ cười trên môi Daehwi càng hài lòng, cậu ta nâng chén rỗng lên làm điệu bộ chúc mừng.

"Hẹn gặp lại, Hyungseob, hy vọng khi ấy ngươi chưa hoá điên."

Daehwi thả rơi chiếc chén vỡ tan tành trước mặt Hyungseob rồi cười sảng khoái quay gót bỏ đi, không quay đầu lại đến một lần dù cuối cùng cậu cũng thét lên được thành tiếng, giãy giụa những tiếng đau đớn cuồng loạn phía sau đến kiệt sức.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#chamseob