Chapter 11: Cậu không nợ họ nhưng làm ơn hãy giúp tôi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Người ta nói những giấc mơ đẹp thường ngắn ngủi còn ác mộng lại tưởng như dài vô biên. Hyungseob bắt đầu không còn ý thức được ranh giới giữa thực và mơ. Cậu thà rằng tâm trí mình cứ lạc mãi ở miền hư vô nào đó và cậu ước rằng những thứ mình thấy chỉ là một cơn ác mộng. Nhưng cậu hoàn toàn không có một hàng rào phòng vệ nào với sự tấn công tâm trí của Daehwi.

Lần thứ nhất là một cú sốc khiến Hyungseob choáng váng, cổ họng như bị bóp nghẹt không thở được. Lần thứ hai là một đòn giáng xuống vết thương còn chưa kịp khép miệng đến nỗi lồng ngực muốn nổ tung. Lần thứ ba, rồi thứ tư, rồi đến khi Hyungseob không còn đếm được chính xác bao nhiêu người đã chết. Một trăm, hai trăm, năm trăm, có lẽ cũng đã tới cả vạn quân tử trận.

Hyungseob phải công nhận rằng Daehwi thực sự rất tài giỏi. Sự hành hạ lớn nhất không phải là khi Daehwi cho cậu nhìn những hình ảnh ấy mà là sau khi cậu ta đã ngắt kết nối, khi tâm trí của Hyungseob được trả về trong nhà ngục tối tăm và cô độc.

Kinh hoàng. Sợ hãi. Áy náy. Những gương mặt của các chiến sĩ Aquarius đã tử trận dồn ép, truy đuổi như muốn kéo Hyungseob xuống địa ngục. Hyungseob vùng vẫy muốn thoát khỏi gông cùm đến trầy nát cổ tay, cổ chân. Nỗi sợ mỗi khi Daehwi lại xộc vào trong tâm trí lơ lửng trên đỉnh đầu như một đao phủ chỉ chực chờ chém xuống. Và cậu cũng ước rằng thực sự có một tên đao phủ như thế kết liễu cậu khỏi những nỗi đau này.

Hyungseob giật mình với suy nghĩ của mình. Cậu cuống cuồng bật dậy, tìm cách chôn giấu nỗi sợ ấy không để nó thành hình, không biến thành bóng tối nuốt chửng cậu nơi ngục tù này. Cậu không muốn đánh mất chính mình. Cậu phải sống vì Euiwoong, vì Jungjung, vì Justin. Hyungseob gắt gao tóm lấy tia suy nghĩ tích cực cuối cùng trong tâm trí mình, như nắm lấy sợi dây mỏng manh giữ cậu thoi thóp giữa đầm lầy.

Nhưng cơ thể rã rời, chằng chịt vết thương và tâm trí hoảng loạn mất phương hướng không thể giúp Hyungseob bám trụ được lâu. Cậu không ngăn được suy nghĩ về cái chết. Một cái chết để giải tỏa. Cậu biết chết không thể giải quyết tất cả nhưng cậu mệt mỏi quá rồi. Những trách nhiệm, những nghĩa vụ của một Vệ Binh, cậu mệt mỏi quá. Những đau đớn này, cậu cũng mệt mỏi quá rồi. Cậu muốn chấm dứt tất cả những cảm giác này. Cậu đã không phản bội Aquarius, cậu không nợ họ điều gì cả. Cậu muốn chết, muốn giết chết bản thân mình trước khi chỉ còn là một cái xác mất trí.

Mỗi ngày đều sẽ có cai ngục tới để đảm bảo rằng Hyungseob còn sống. Hyungseob chưa từng mở miệng nói chuyện với gã. Cũng chẳng có gì lạ, gã đã phụ trách phòng giam của Hyungseob nhiều ngày trước đây mà không hề nghe thấy cậu phát ra bất kì âm thanh gì.

Cái ngày mà ngài Daehwi ra chiến trường là lần đầu tiên gã nghe thấy tiếng của cậu, mà đúng hơn đó là những tiếng gào man dại. Sau đó ngày nào gã cũng nghe thấy thứ âm thanh khủng khiếp ấy. Nó ám ảnh và dường như lại văng vẳng quanh tai gã, bị bóp méo và xoắn vặn đáng sợ. Gã day day hai bên thái dương để đầu óc tỉnh táo lại nhưng âm thanh đó dường như càng lớn hơn. Cái cảm giác này quá chân thực khiến gã giật mình. Cửa phòng bật mở và một vài tên cai ngục khác bước vào, nhìn gã với ánh mắt vẫn còn nguyên sự kinh ngạc.

Gã bật dậy, cầm theo vũ khí rồi đi nhanh tới phòng giam đặc biệt. Càng lại gần, tiếng la hét càng rõ và gã nghe được từng chữ cụ thể, không phải là những tiếng vô nghĩa. Gã thấy sống lưng chợt lạnh toát và bàn tay lập cập khi mở khóa cửa ngục.

"Giết ta đi! Giết ta đi! Giết ta đi!"

Ba chữ lặp đi lặp lại rành rọt. Thấy gã bước vào, Hyungseob không hét nữa, cậu run rẩy khẩn khoản van xin.

"Làm ơn... giết ta đi..."

"Ngươi... ngươi đang bày trò gì?"

Gã lưỡng lự và nghi hoặc hỏi. Trông Hyungseob bây giờ thật khủng khiếp, như thể cậu đã phát điên. Không, là cậu đã thực sự hóa điên. Ngài Daehwi đã căn dặn gã tuyệt đối không được để cậu chết. Gã không thể làm trái lời nên không dám bước ra ngoài. Nhưng nếu như cậu phát điên và đột tử thì ngài cũng không thể trách gã, phải không?

"Ta muốn chết... Justin... Justin đã bị các ngươi giết chết rồi... ta có lỗi với em ấy... Ta... AAAAAA!!!"

Hyungseob hét lên thảm thiết khiến gã hoảng sợ. Nhưng thứ khiến gã sợ hơn nữa là trên người cậu run lên dữ dội và đôi mắt màu xanh phát sáng nhìn chòng chọc vào gã qua mái tóc đen nhớp nháp trước trán như muốn kết liễu mọi thứ trên thế gian này.

"Người đâu...mau--"

Gã lắp bắp nhưng không thể nói nên lời nữa khi cơ thể Hyungseob phát sáng đến chói mắt, khiến gã không thể nhìn được nữa. Những tiếng răng rắc vang lên rồi dần thành tiếng đổ vỡ ầm ầm. Sức ép trong không khí tăng đột ngột khiến gã choáng vàng. Gã vội vàng quờ quạng bằng tay trên đất để tìm đường ra. Vừa sờ được tới mép cửa, gã lập tức lăn qua trước khi trong phòng giam phát ra tiếng nổ khủng khiếp khiến cả nhà ngục rung chuyển.

Sau một lúc lâu, khi cuối cùng mọi thứ cũng ngừng lại, gã lồm cồm ngồi dậy giữa khói bụi và thầm cảm tạ ân đức của đấng tạo hóa và các ngài Vệ Binh khi mình còn sống sót. Căn phòng giam Hyungseob đã hoàn toàn nát vụn sau vụ nổ. Vài cai ngục bị thương nằm dưới đất rên rỉ, những người còn lại lập cập run rẩy đứng dậy. Gã cũng chật vật đứng dậy trên hai chân đã mềm nhũn, quờ quạng tìm lại vũ khí trên mặt đất rồi bước vào trong. Nếu tù nhân trốn thoát thì xác gã sẽ được ném cùng chỗ với tụi Aquarius mất.

Gã xốc lại tinh thần rồi ra lệnh cho người chặn cửa ngục, đề cao cảnh giác rồi cùng vài người khác bước vào phòng giam xem xét. Giữa đống đổ nát, cái cột nơi lúc trước Hyungseob bị trói đã gãy vụn. Những sợi xích cũng đã đứt, văng ra tứ phía. Các cai ngục lật những mảng tường vỡ ra, hoảng hốt khi thấy một kén băng bên dưới. Họ do dự, trao đổi những cái nhìn hoang mang với gã.

"Phá ra!" Gã nói rồi giơ đao lên định chém xuống.

"Dừng tay!"

Một giọng nói phía sau vang lên khiến gã giật mình. Một người đang vịn vào khung xương còn lại của phòng giam và thở hồng hộc. Người này chỉ mặc một bộ quần áo màu đen tuềnh toàng, bàn chân còn để trần và sắc mặt rất kém, dường như có thể ngất đi bất cứ lúc nào. Nhưng mái tóc đỏ rực và đôi mắt vàng của người này không thể sai khác được. Tất cả cai ngục quỳ rạp xuống, cung kính hành lễ.

"Ngài Woojin!"

Woojin xua tay, chống người để đứng thẳng dậy rồi bước lại gần khối băng.

"Các ngươi không phá được cái kén này đâu. Nó là sức mạnh của cậu ấy tự bảo vệ chủ nhân. Cậu ấy cũng không còn là tù nhân nữa, các ngươi không được động vào cậu ấy."

"Nhưng thưa ngài, ngài Daehwi..."

"Đây là mệnh lệnh! Mau lui hết xuống đi!"

Đám cai ngục ngần ngại nhìn nhau nhưng rồi lập tức rời đi. Chỉ còn một mình, Woojin gục xuống đất, chống tay trên sàn thở ra nặng nhọc. Hắn run rẩy giơ một tay lên chạm vào kén băng rồi nhoẻn miệng cười.

"Sức mạnh của cậu đẹp thật. Cậu xem, lần trước nó khiến hai tay tôi bỏng nặng, giờ lại để tôi chạm vào."

Lớp băng lạnh buốt nhưng vẫn nằm trong khả năng chịu đựng. Ánh mắt hắn chùng xuống khi nhìn gương mặt cậu qua lớp băng. Gương mặt đã không còn như những gì hắn nhớ khi lần cuối họ gặp nhau.

"Tôi xin lỗi, nếu tôi tỉnh lại sớm hơn thì cậu đã không phải chịu khổ đến thế này. Tôi nợ cậu một lời giải thích cho tất cả mọi chuyện."

Woojin gục người dựa vào cái kén như muốn ôm lấy người bên trong vào lòng.

"Tôi biết một người như cậu nhất định sẽ không dễ dàng chết. Cậu không nợ họ nhưng làm ơn giúp tôi. Giúp tôi ngăn cuộc chiến này lại. Tôi cần cậu, Hyungseob, đừng buông xuôi."

Woojin rạch một đường trên lòng bàn tay để máu chảy ra rồi áp vào kén băng.

"Xin ngươi, nếu ngươi muốn cứu cậu ấy, hãy chấp nhận ta."

Dưới bàn tay của Woojin chợt phát sáng và lớp băng như hút lấy máu hắn khiến hắn nhăn mặt vì đau. Kén băng hút rất nhiều máu nhưng những vết thương trên người Hyungseob dần lành lại nên hắn không buông tay. Kén băng ngày một sáng hơn, nơi dưới bàn tay hắn cũng dần hiện ra vết nứt. Woojin thu tay lại, hài lòng nhìn kén băng vỡ ra, trả lại một Hyungseob lành lặn cho hắn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#chamseob