tự do

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

mô tả

◆ thể loại: viễn tưởng, hành động

◆ được lấy cảm hứng, bối cảnh và ngôn từ từ:

- jujutsu kaisen

- kimetsu no yaiba/demon slayer

◆ gồm 1 chương duy nhất





▂▂▂

nếu cậu hỏi đối với tôi, hạnh phúc là gì

xin lỗi, tôi không biết

nhưng nếu đổi hai tiếng "hạnh phúc" thành "nỗi đau", tôi nghĩ.. tôi đã có câu trả lời rồi









"s-sara, l-là cậu đúng không sara" kate bị đám nguyền hồn đánh tơi tả, không nói nên lời, trước mặt cô là hình ảnh một người con gái trạc tuổi, trên mặt toát lên vẻ chết chóc đáng sợ

"ái chà chà, xem tôi gặp được ai này, chẳng phải là người bạn thân NHẤT của tôi đây sao" sara vỗ tay bôm bốp, nói bằng giọng mỉa mai

"c-cậu, tại sao cậu lại làm vậy, vậy nghĩa là.. trong suốt thời gian qua, tất cả mọi chuyện đều do cậu đứng sau ư"

"không liên quan đến cậu, tốt nhất là cậu đừng nên xuất hiện trước mặt tôi nữa"

một tiếng bùm nhỏ vang lên, bỗng làn khói từ đâu xuất hiện khiến khung cảnh trước mặt kate trở nên hư ảo

"là bom khói sao" 

kate ho sặc sụa

"chết tiệt, cậu ấy biến mất rồi"

...

...

có vẻ như, sara đã không còn là cô bạn thân đáng yêu tốt bụng mà kate đã từng quen biết ngày nào




kate là trẻ mồ côi, có người nói rằng cha mẹ cô qua đời trong một vụ tai nạn giao thông

năm lên 4, cô bị bán cho lầu ogimoto bởi chính những người thân của mình, đó là một trong những lò đào tạo kỹ nữ chuyên nghiệp hàng đầu, nằm trong khu phố đèn đỏ hoa lệ với nhịp sống hào nhoáng tràn ngập trong ái tình và sự phù phiếm của dục vọng

sau khi được đưa đến đây không lâu, kate gặp một người bạn, tên cô ấy là sara

có vẻ sara là đứa trẻ được tú bà yêu quý nhất ở đây

sara vô cùng xinh đẹp, tuy rằng đôi lúc có hơi cao ngạo phần lớn do được nuông chiều hơn hẳn những đứa trẻ cùng lứa và thường được hưởng những đặc ân từ tú bà nhưng cô lại đối xử rất tốt với kate

có vẻ sara sẽ là hoa khôi của lầu ogimoto trong tương lai

kate và sara đã có khoảng thời gian vui vẻ cùng nhau tưởng chừng như tình bạn tri kỷ, cùng nhau an ủi, động viên, sẻ chia những nỗi buồn, niềm vui

cho đến năm kate 12 tuổi, cô được chú thuật sư mạnh nhất trong giới chú thuật - satoru nhận nuôi



sự thật là năm ấy, cha mẹ cô đã chết dưới tay những tên chú nguyền sư độc ác một trong cuộc chiến có quy mô lớn

còn gì đau buồn hơn

kate quyết tâm trả thù, cô được satoru đào tạo những kỹ năng cơ bản để trở thành một chú thuật sư trước khi bước chân vào trường cao chuyên chú thuật tokyo


--- trường cao chuyên chú thuật tokyo, ngoại ô thành phố---

"cậu đi đâu về vậy, tự dưng cậu biến mất làm mọi người lo lắm biết không hả, sao trên người lại có nhiều vết thương thế này?" cô bạn tóc nâu nobara vừa thấy kate liền nhảy bổ vào người cô khiến cả hai mất thăng bằng mà té

"UI DA"

"nobara, cậu sẽ làm vết thương của kate tệ hơn đó, tốt hơn hết là nên đưa cậu ấy tới chỗ cô shoko đã" ỵuji nói

yuji và megumi vội đỡ cả hai đứng dậy


megumi, nobara, yuji cũng là những học sinh năm nhất như kate

nobara và yuji có tính cách vui vẻ, hòa đồng, ở đâu có mặt họ là nơi đó sẽ tràn ngập những tiếng ồn ào đinh tai nhức óc

trái ngược hoàn toàn với megumi, cậu ấy là người lạnh lùng, ít nói. nhìn vậy thôi chứ megumi rất tinh ý và hay quan tâm đến người khác, chỉ có điều cậu không giỏi thể hiện cảm xúc ra bên ngoài

tất cả bọn họ, ai cũng đều có lí do và mục tiêu để ở lại cao chuyên chú thuật



"giờ thì nói cho bọn tớ biết nguyên nhân của những vết thương này do đâu" nobara nhanh chóng đặt ra câu hỏi sau khi shoko hoàn thành việc băng bó vết thương cho kate

"chuyện là trong khi tớ đi dạo quanh đây để hóng mát thì bắt gặp mấy tên nguyền hồn đặc cấp bị truy nã gân đây đang tấn cống một nhóm người có vẻ đang cắm trại gần đó..." trong lòng kate trực trào lên một cảm giác tội lỗi vô cùng

"chuyện gì đã xảy ra?"

"lúc tớ xông ra thì.. đã muộn mất rồi, họ đã bị giết, có điều tớ phát hiện người đứng sau điều khiển đám nguyền hồn đó là..." kate ngập ngừng

"là..?" bobara và yuji tò mò đồng thanh

"sara, cô ấy là bạn thân của tớ, là người đã cùng tớ lớn lên trước khi được thầy satoru nhận nuôi" đến đây, nước mắt cô không tự chủ được mà bắt đầu rơi

"cậu ấy không phải là người như vậy, chắc chắn phải có lí do nào đó"

"được rồi, cậu cứ ở đây nghỉ ngơi, tụi tớ sẽ khai báo chuyện này cho cấp trên, chúng ta sẽ sớm có thêm thông tin về vụ này" megumi đáp

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro