•Little Things•

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

 《FLASHBACK 5 PHÚT TRƯỚC 》

     Vernon mở cánh cửa thư viện và bật đèn lên.
    
     Cậu ấy nhìn thấy chiếc cặp của Somi ở trên bàn nhưng Somi lại không có ở đó.

     Vernon tiếp tục tìm kiếm xung quanh thư viện, đột nhiên lại nghe thấy tiếng động ngay dưới gầm bàn. Cậu ấy dừng lại, nhìn xuống dưới chiếc bàn và phát hiện rằng Somi đang ngủ gật ngay dưới chiếc bàn ấy.

   •VERNON'S POV•
Thật may mắn khi em không sao, Somi.

   《END FLASHBACK》

"Tìm thấy được em ấy rồi."

"Cậu ta tìm được Somi rồi à?"

"Vâng... em nghĩ thế."

"Anh tìm thấy cậu ấy ở đâu thế?"

"Thư viện."

"Okay, bọn em sẽ đến thư viện ngay bây giờ."

"Không sao đâu, cũng đã trễ rồi em nên về nhà đi."

"Có thật sự là anh và Somi  ổn chứ?"

"Bọn anh hoàn toàn ổn mà."

"Nói với cậu ấy rằng anh sẽ đợi dưới cầu thang."

"Jungkook bảo anh ấy sẽ đợi tiền bối dưới cầu thang ạ."

"Anh biết rồi."

     Vernon đeo cặp của Somi vào vai mình rồi cố gắng bế Somi dậy.

     Nhưng đột nhiên Somi lại thức giấc.

"Em đang ở đâu vậy?"

"Thư viện."
 
"Bây giờ là mấy giờ thế?"

"6 giờ tối."

"Okay, CÁI GÌ CƠ? 6 GIỜ Á?"

"Ngủ ngon chứ?"

"Jungkook đâu rồi?"

"Cậu ấy đợi em ở dưới."

     Cả hai người họ ra khỏi thư viện và đi xuống lầu dưới.

     Nhưng vì cái chân đang bị thương nên Somi phải đi chậm thật cẩn thận tránh đụng vào vết thương.

"Em ổn chứ?"

"Vâng."

"Để anh mang giày vào cho em." Vernon lấy đôi giày từ tay Somi và cẩn thận mang vào chân cô ấy.

"Tay anh bị làm sao thế?" Somi hỏi khi thấy vết thương trên tay Vernon khi cậu ấy cố mở cửa thư viện.

"À không sao đâu, anh vô tình đụng trúng vật gì đấy thôi."

"Anh ngồi đây đi này." Somi lấy từ cặp ra chiếc băng cá nhân và một ít thuốc.

     Somi bôi một ít thuốc và quấn nhẹ vết thương trên tay của Vernon bằng băng cá nhân rồi vẽ một hình mặt cười bằng bút lông lên tay Vernon.

   •VERNON'S POV•
Em biết gì không...

Việc làm nhỏ này của em khiến anh rất vui.

Vui hơn bất cứ thứ gì.

     Mất 15 phút để Somi đi xuống từ tầng 4 đến tầng 3 và chỉ còn 2 tầng nữa để đến nơi nhưng sẽ mất khá nhiều thời gian vì cái chân đang bị thương của cô ấy.

     Đột nhiên Vernon cúi xuống và bế Somi lên.

"Em có thể tự đi thật mà."

"Em có thể tự đi nếu em muốn về nhà sau 2 tiếng đồng hồ nữa."

     Somi im lặng và Vernon cẩn thận bế Somi xuống cầu thang.

"Tiền bối, anh có thể để em tự đi từ đây được rồi. Cũng khá gần cổng trường, em không muốn anh trai em thấy chúng ta như thế này."

"À, em nói đúng."

"Jungkook đâu rồi nhỉ?"

"Cậu ấy không có ở đây ư? Doyeon nói rằng cậu ấy sẽ đợi em mà."

"Ôi trời, chẳng lẽ anh ấy bỏ em lại ư?" Somi cố gắng tìm anh trai của mình nhưng chẳng thấy đâu.

"Thật ư?"

"Em nghĩ thế."

"Anh đưa em về."

------------------------------------------------------
•Author:vitamin_vermi
•Translator: blw1ngs

    


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro