•Sorry•

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"Không cần đâu, đã trễ lắm rồi anh nên về nhà đi. Ba mẹ anh chắc đang chờ ở nhà đó."

"Anh sống một mình, ba mẹ anh đang đi công tác ở London."

"À, nhưng anh vẫn phải về để nghỉ ngơi."

"Không cần lo cho anh đâu, anh ngủ khi nào cũng được."

"Vậy đi thôi."

"Để anh giúp em mang cặp sách."

     Họ bước cùng nhau trên con đường đến trạm dừng xe bus.

"Anh nghĩ xe bus sẽ đến vào khoảng 10p nữa, trước tiên thì tìm chỗ ngồi trước đã."

"Okay."

     Trời càng trở lạnh, Vernon cởi áo khoác của mình và mặc lên cho Somi.

"Mặc vào đi coi chừng cảm lạnh." Vernon lấy từ trong cặp 1 cái túi giữ ấm và đưa vào tay Somi.

"Em không sao đâu, anh dùng đi."

"Không sao đâu, xe sắp tới rồi em cứ giữ lấy."

     Xe bus đến trạm sớm hơn thường ngày, cả một xe chỉ có hai người là Vernon và Somi và bác lái xe

"Anh ngồi kế em nhé?"

"À vâng."

"Cứ nói anh nếu em cảm thấy có điều gì bất tiện."

"Được mà."

     Thay vì ngượng ngùng như lúc ban đầu thì bây giờ họ hoàn toàn trở nên thân thiết và trò chuyện thật thoải mái cùng nhau.

     Xe bus dừng đột ngột, Somi nhận ra rằng Vernon cậu ấy đã ngủ từ bao giờ và đầu của Vernon thì dựa vào vai của Somi.

     Somi không thể ngừng cười vì sự dễ thương của Somi. Cô cố gắng dịch chuyển đầu của Vernon để cậu ấy có thể ngủ thật thoải mái.

   •SOMI'S POV•

Luôn là anh khiến tim em đập loạn và nhanh hơn.

     Somi hướng mắt về phía cửa sổ và ngắn thành phố về đêm.
    
     Đột nhiên Vernon phá vỡ sự im lặng.
  
"Pick me pick me pick me up."

"Anh hát ngay cả khi anh ngủ cơ á?"

"Jeon Somi." Vernon gọi tên của Somi khi ngủ.

"Ya?"

"Em muốn biết 1 điều này không?"

"Anh..."

     Xe bus dừng lại bất ngờ vì có 1 chiếc xe chắn đường ở trước.

     Vernon tỉnh giấc và va đầu vào thành của chiếc ghế ở trước.

"Ouch."

"Ôi, anh có sao không."

"Có chuyện gì vậy."

     Somi không trả lời mà cố nén tiếng cười.

"Jeon Somi?"

"Không có gì cả, chỉ là anh trông giống 1 đứa trẻ khi ôm đầu và nói ouch sau khi bị đụng vào thành ghế."

"Đau thật mà."

"Đau ở đây à?" Somi đặt tay lên đầu của Vernon.

"Đúng rồi."

     Somi liên tục xoa nhẹ vào chỗ bị thương của Vernon và hỏi thăm.

     Vernon dùng tay trái và chạm vào tay của Somi.

"Cảm ơn em."

   •VERNON'S POV•

Anh ước khoảnh khắc này kéo dài và thời gian ngừng trôi...

     Somi bất ngờ rút tay lại từ tay của Vernon.

  •SOMI'S POV•

Em ước có thể nắm bàn tay của anh lâu hơn...

Nhưng nếu em làm như thế, cảm xúc dành cho anh sẽ ngày càng lớn hơn.

Em không thể... em xin lỗi.

------------------------------------------------------
•Author:
•Translator: blw1ngs







Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro