Hồi Cuối

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


[ Sẽ có một Tấm Cám ở một nơi nào đó, nơi Tấm hối hận, nơi Cám vẫn ra đi ]

Ánh đèn dầu hiu hắt đổ, ngọn lửa uốn mình trước gió. Cảnh đêm thanh tịnh, im ắng lạ thường. Tiếng sáo, tiếng ve hòa cùng tiếng hát ru của Tấm khiến người ta nặng lòng. Giờ đây, Tấm đã trở thành hoàng hậu như nàng hằng muốn, cũng có một công chúa nhỏ như nàng hằng mong. Cô bé ấy tên là Bảo Ngọc, một cái tên thật đẹp.

Mùi sen quẩn quanh khắp phòng, dịu lắm nhưng không sao xóa đi nét trầm mặc trên gương mặt Tấm. Nàng vuốt nhẹ đôi má bầu bĩnh, ngón tay trượt dài trên sống mũi Bảo Ngọc. Nàng thầm cảm thán.

- Bé con càng lớn, càng giống mẹ.

Miệng Tấm cười hiền. Đột nhiên lòng nàng nhói lên, trái tim như bị ngàn dao đâm, bóp nghẹt lại. Tấm chợt nghĩ tới Cám, nghĩ tới dì ghẻ như một hồi ức khó quên.

Chỉ tiếc rằng không phải hồi ức khó quên nào cũng là hồi ức đẹp đẽ. Với nàng, họ còn hơn cả một nỗi ám ảnh. Tâm trí Tấm chẳng còn nhớ nổi nét cười duyên của Cám ngày bé, cũng chẳng hay bản thân đã từng cùng Cám nghe khúc ru nào của dì ghẻ. Hồi ức nàng giờ đây chỉ in hằn hình ảnh Cám bị lóc da xẻ thịt, và bóng lưng dì ghẻ ngồi thẫn thờ, ôm mảnh vải đào trước hiên nhà mà khóc. Kể cả hình hài bản thân môi đỏ, má hồng chăn chiếu bên hoàng thượng cũng khiến Tấm ghê tởm chính mình.

Sáng tinh mơ, tiếng gà gáy gợi lại những ngày xưa cũ. Những ngày vất vả mà Tấm hận tận xương tủy. Tấm hận dì thương em mà quên đi nàng cũng biết mệt mỏi. Tấm hận Cám ham vui mà quên đi nàng cũng chỉ mới mười bảy, đôi mươi.

Ngày bé, chính Cám lén lút phần cơm đợi Tấm về, chính Cám vầy bùn với Tấm, chơi cùng nàng khi cả xóm bỏ mặc một đứa bé mồ côi. Vậy mà, vì lòng tham, cô sẵn sàng cướp đi giỏ cá của Tấm. Vì hư vinh, cô bỏ mặc người chị chết oan, mượn danh "trao duyên" mà tiến cung lấy chồng nàng.

Nghĩ đến đây, Tấm lại đau đáu khôn nguôi.

Nàng ngẩn người ngắm Bảo Ngọc nô đùa giữa Ngự Hoa Viên. Cô bé nổi bật giữa rừng hoa đủ sắc ấy, tựa như một đóa hồng vàng tinh khiết nhất.

Một đóa hồng đẹp mê đắm lòng người.

Càng lớn, Bảo Ngọc càng nhuận sắc. Càng lớn, Bảo Ngọc càng thông minh. Công chúa nhỏ ngây thơ ngày nào, giờ đã nghe, đã hiểu được lời qua tiếng lại trong cung về thân mẫu của em. Họ nói về Tấm như một hồn ma vất vưởng. Họ cũng nói về Tấm như một người con bất hiếu, làm chính người nuôi nấng nàng hóa điên.

Bảo Ngọc căn bản không tin. Đúng hơn là em khinh miệt những lời nói vô căn cứ ấy. Tấm của em không như vậy. Tấm của em yếu đuối thế, đáng thương thế, sao nàng có thể?

Nhưng chính em cũng không ngờ, trên đời có nhiều chuyện chỉ là giấy bọc trong lửa, chỉ là dùng vải thưa che mắt thánh.

Hôm ấy trời nắng oi ả, gió Tây Nam thổi. Tấm đang hầu hoàng thượng dùng bữa, còn Bảo Ngọc đang nô đùa cùng đám cung nữ. Bỗng giọng Tấm vang lên, áp đi bao tiếng cười đùa:

- Chàng...

Âm thanh nghẹn lại, tựa như chứa đựng nhiều điều khó nói thành lời. Âm thanh ấy làm Bảo Ngọc giật mình, em bất giác quay sang. Em chỉ thấy đôi mắt Tấm trừng to, cặp mày cau lại đầy phẫn uất. Hoàng thượng mặt không biến sắc, từ từ thưởng thức món cá thu còn đang nóng.

- Ta thật không hiểu, ta làm điều gì sai? Vốn từ đầu, ta đã khước từ thứ đó, thứ không thuộc về nơi này. Là nàng, nàng cứ khăng khăng phản đối. Không phải vì thương nàng, vậy vì ai à Tấm?

Nét mặt Tấm dường như pha chút thất vọng lại như có ý phản kháng. Chợt nhớ ra điều gì, nàng khẽ ho một tiếng. Đám nô tì liền hiểu ý, khẽ thưa:

- Công chúa, đã đến giờ người dùng bữa!

Bảo Ngọc liền gật đầu, mang theo nỗi nghi hoặc mà rời đi. Từ xa, tiếng Tấm vọng lại nhỏ lắm mà cũng rõ lắm:

- Chàng biết tại sao ta lại đặt tên con là Bảo Ngọc không? Hạt ngọc cũng chỉ từng là một hạt cát nhỏ bé kẹp trong miệng một con hàu, chính vết thương của con hàu đã khiến cho hạt ngọc trở nên lấp lánh. Còn công chúa, con cũng chỉ là một vết sẹo của quá khứ của ta, nhưng chính vết sẹo đó giúp ta nhận ra ta vốn là một người bình thường, sao lại phải cố gắng trở thành một ai đó ai quan đối với người đứng trên muôn người như chàng. Có thể ta từng nghĩ rằng điều đó sẽ khiến ta trở nên phi thường, nhưng có lẽ khoảnh khắc ta nhận ra ta chỉ là một người bình thường mới khiến ta trở nên phi thường.

Chiều xuống, Tấm rời cung, về nhà, tổ chức dỗ cho người cha đã khuất.

Cửa cung mở ra, tiếng vó ngựa lớn dần. Mắt Tấm đượm buồn, thoáng nhìn cảnh vật nơi đây. Phận nàng giờ chẳng khác nào con chim trong lồng, vừa mất tự do vừa không có tiếng nói. Đi đâu làm gì cũng phải một tiếng thưa phu quân, hai tiếng thưa hoàng thượng. Ước mơ hoa lệ thời con gái mới đây thôi, giờ đã biến thành thứ gì thế này?

-  Nào Bảo Ngọc, con không cần trốn nữa!

-  Đúng là chỉ mỗi mẫu hậu thương con.

Bảo Ngọc cười tươi, cởi bỏ mảnh vải che mặt. Ra là em hóa thân thành nô tì, cùng Tấm xuất cung. Lần đầu rời khỏi chốn cửa quyền đó, Bảo Ngọc còn nhiều bỡ ngỡ.

Trong kiệu, Tấm lẳng lặng thường trà, mặc cho Bảo Ngọc thỏa sức tò mò, hỏi đáp cùng đám cung nữ. Khuôn mặt hớn hở của em khiến nàng cảm thấy thật sự ấm áp. Lòng nàng nhẹ bẫng đi, mắt hướng ra phía ngoài, nhìn con đường làng rộng mở. Bỗng chốc, Tấm lên tiếng:

- Dừng kiệu.

Giọng nói của nàng hiện rõ sự căng thẳng. Bảo Ngọc có chút ngạc nhiên bởi trước nay em chưa từng thấy một cô Tấm thế này. Hoàng hậu khẽ đưa con ngươi ra lệnh cho cung nữ. Như hiểu ý chủ tử, cung nữ kia đáp:

- Nô tài đã hiểu. Người có thể yên tâm, tiếp tục lên đường.

Em tròn mắt nhìn, chỉ thấy cô cung nữ kia tiến đến chỗ một bà lão ngồi vẩn vơ giữa đường làng. Và, em để ý thấy ánh mắt Tấm khi nhìn người đàn bà ấy lạ thay y hệt ánh mắt nàng vẫn nhìn em. Ánh mắt như nhìn về quá khứ xa xăm, mờ mịt, bị hàng vạn lớp sương mù quấn lấy, lôi đi. 

- Những thứ không nên tò mò tốt nhất đừng tìm hiểu, Bảo Ngọc à!

- Dạ... vâng.

Tấm nghiêm giọng cảnh cáo. Cỗ xe ngựa tiếp tục lăn bánh. Mây đen bắt đầu kéo đến, chiều tà mang theo vài ngọn gió làm cho Bảo Ngọc rùng mình.

Kiệu dừng. Cảnh tượng trước mắt khiến Bảo Ngọc không khỏi ngạc nhiên.

- Mẹ, đây chẳng phải...?

- Đúng, ta nghĩ con nên gọi một tiếng bà với người này!

- Dạ? Nhưng...

Bảo Ngọc hơi lúng túng, bởi "người này" mà Tấm nói chính là bà lão vừa rồi. Tóc bà ta trắng phớ, nếp nhăn hiện rõ thành từng vệt dài trên mặt.

Tấm lặng người, bởi nàng biết em đang rất khó xử. Nhưng nếu không phải bây giờ, thì đến bao giờ em chịu nhận bà ta? Nàng chỉ không ngờ rằng dì ghẻ lại bước từng bước đến bên Bảo Ngọc, tay vuốt áo bào. Miệng bà run run, mắt thì rưng rưng:

- Cám, cám phải không con? Con chưa chết, phải không con?

Mắt Tấm dãn rộng, có lẽ để đe dọa dì ghẻ. Mà không, có vẻ nàng đang tự trấn an chính mình. Dì ghẻ cũng quay sang nhìn Tấm, từng tiếng thở của bà ta ngày một nặng nề. Như thể thấy được nỗi hận trăm năm trên người Tấm, bà lao tới, trực cắn xé nàng ra thành từng mảnh. Đám nô tì vội ra sức ôm lấy bà, bỏ ngoài tai những lời chửi rủa cay nghiệt:

- Tao giết mày. Lúc nhỏ, không có tao thì mày sống thế nào? Khi lớn, tao không vật lộn ngoài ruộng thì ai cho mày miếng cơm? Vậy mà con tao, mày cũng dám giết?

Lồng ngực Tấm nhói lên. Con ngươi nàng đăm đăm nhìn dì. Khoảnh khắc ấy, thời gian như nuốt chửng mọi thứ. Nuốt đi đám nô tài đang đưa bao nhiêu vàng bạc châu báu Tâm tính để lại ngôi nhà này, cũng nuốt đi cả tiếng gào tiếng thét vô vọng của bà ta.

- Mẹ, mẹ...

Giọng nói trong trẻo của Bảo Ngọc vang lên, hàng mi em rớm lệ. Tấm hoàn hồn, nàng đưa mắt nhìn Bảo Ngọc. Hơn ai hết, nàng hiểu em đang rất sợ hãi.

- Con vào thắp cho ông một nén hương nhé?

- Nhưng...

Bảo Ngọc muốn hỏi Cám là ai? Em muốn hỏi tất cả những gì người đàn bà kia nói có phải là sự thật? Tấm hiểu ý, chỉ là nàng boăn khoăn. Nhưng chính vì biết không nói cũng chẳng giấu nổi em.

- Cám là em gái ta, cũng là bạn thuở ấu thơ của ta. Nhưng giờ muội ấy không thể gặp con được nữa rồi.

Bảo Ngọc như chết đứng. Tại sao người ấy không thể gặp được em nữa? Hơn cả, tại sao tên người ấy lại quen tai đến thế? Phải chăng đó là cái tên của phi tần mà Tấm đã hãm hại sao?

Một lúc sau, mùi nhan đã bay khắp gian nhà. Gốc cây cau bị chặt ngày nào vẫn đứng sừng sững giữa sân như khẳng định về một mối thù vẫn luôn còn mãi.

Còn Tấm, nàng gục ngã rồi. Trở lại đây, có mấy ai để tâm nàng đang là hoàng hậu quyền quý. Họ chỉ truyền tai nhau về một gia môn bất hạnh. Một gia môn hai đời vợ, người đoản mệnh chết sớm, kẻ vô phước hóa điên. Một gia môn hai người con gái, người vất vưởng nơi nao, kẻ đơn cô trên cao.

Đêm đến, trăng buông, Tấm hồi cung cũng đã hai canh giờ. Tấm vô hồn, bước dọc bên bờ sông. Bảo Ngọc giống mọi bận, âm thầm đi sau nàng.

- Ta muốn ở một mình.

- Dạ, mẹ...

Bảo Ngọc nghe lời, chầm chậm rời đi. Tấm ngước mắt lên trời, ngắm trăng, suy nghĩ một hồi lâu. Phải đến lúc đám nô tài đánh tiếng về hoàng thượng, nàng mới choàng tỉnh. Như muốn phá nát màn đêm tĩnh lặng nơi tâm trí Tấm, hoàng thượng lớn tiếng hỏi:

- Nàng có gan mang Bảo Ngọc xuất cung, sao không có gan thả con bé ở lại?

- Ta không hiểu, chàng có thương con bé hay ta dù chỉ một chút hay không?

- Không vì nể mặt nàng, thì ta có giữ Bảo Ngọc ở trong cung tới nay không hả Tấm?

- Bảo Ngọc vốn không phải con của ta,... mà là con của người. Ta đã thương đứa bé đó như con ruột ta, người còn muốn gì nữa?

- Ta chưa một lần nhận đứa bé đó là con ta. Là tự nàng thấy có lỗi với Cám nên muốn bù đắp cho nàng ấy, không phải sao? Vả lại, chẳng phải đứa bé đó giống hệt nàng khi xưa sao Tấm?

Tấm sững người. Đúng, Bảo Ngọc giống hệt nàng năm xưa, mất cha mất mẹ, bơ vơ không biết dựa vào ai để sống. Tấm thương cho số phận Cám bị chính sinh mẫu của hoàng thượng ép chết, càng thương cho Bảo Ngọc không có một ai ở bên. Đến đây, Tấm không nhịn nổi nữa, nàng bắt đầu chất vấn hoàng thượng:

- Chàng thật sự không thấy có lỗi với ta sao? Chàng biết rõ hơn ai hết là triều chính và vị thế của người năm ấy ra sao mà? Tại sao lại mượn danh nghĩa của tình yêu mà lôi dân thường như ta và Cám để lẩn tránh cuộc liên hôn có thể làm mất đi vị thế của người trong cung?

Giọng nàng nghẹn lại, nước mắt lưng chòng. Tấm đem hết mọi đau khổ thốt lên thành lời:

- Lúc ta quỳ xuống, xoa xoa hai lòng bàn tay, mắt mũi đò lừ, cầu xin sinh mẫu của chàng, hiện là hoàng thái hậu tha mạng cho đứa em gái bé bỏng của ta, chàng ở đâu? Người vì muốn răn đe ta sớm đẻ được một đích tử, yên lòng các đại thần, mà lại hại Cám đến xác không toàn thay? 

- Ta...

Tấm đưa mắt nhìn hoàng thượng, hít một hơi sâu, trầm mặc nói:

- Bởi vì hoàng thái hậu hiểu rõ, trong chốn thâm thù này, hãm hại ta và Cám là điều dễ dàng nhất. Nhưng có lẽ đến chính chàng cũng không ngờ mọi chuyện có thể đi xa đến thế, phải không? Rốt cuộc thì tại sao năm đó ta lại rung động trước một người không từ thủ đoạn như chàng? Tại sao?

Lời vừa giứt, tiếng chát oan nghiệt vang lên. Tấm đưa tay lên chạm vào gò má, nàng cúi mặt đau đớn. Hoàng thượng không nói thêm gì nữa, quay người bỏ đi.

Đến canh tư, Tấm mới có thể nặng nề bước về cung. Miệng yếu ớt nói:

- Cho ta một tách trà nhài.

Hơi ấm của trà vuốt ve hốc mắt của Tấm. Khói trà gạt đi giọt lệ còn vương trên mi nàng. Đâu như ngày còn có Bụt, đâu như ngày còn có người hiện lên và nói:"Vì sao con khóc". Cả căn phòng chỉ còn mình Tấm gặm nhấm nỗi buồn, gặm nhấm sự tổn thương, và mơ hồ về con đường phía trước. Tiếng thở dài của Tấm nghe mới cứa lòng người làm sao.

- Mẹ...

Giọng nói này? Tấm ngước lên nhìn, là Bảo Ngọc. Nàng vội hỏi:

- Sao con còn thức?

-  Con lo cho người, nên có quay lại Ngự Hoa Viên... Mẹ này, ngộ nhỡ mai con phải rời đi thì đêm nay sao con có thể chợp mắt nếu thiếu mẹ?

Miệng thì cười nhưng con ngươi em lại trực trào ngàn nỗi ấm ức. Em không muốn xa Tấm, em không dám xuất cung, em càng không thể chấp nhận sự thật. Nhận thức của em tuy còn mơ hồ nhưng trái tim em đau đớn vô cùng. Giờ em đã hiểu vì sao hoàng thượng chưa một lần mỉm cười với em như cách người vẫn làm, vì sao ánh mắt Tấm nhìn em lại giống cách nàng nhìn dì ghẻ đến thế.

Em càng nghĩ, em càng đau lòng. Em càng nghĩ, em càng tủi thân.

Tấm hiền từ, ôm em vào lòng. Hai mươi năm chôn chân tại nơi cửa quyền đấu đá này, nàng chỉ thương có mình em. Và nàng cũng hiểu rằng chỉ có rời khỏi đây, em mới có thể hạnh phúc.

- Năm đó, bà hại mẹ, mẹ ruột con đem lòng yêu hoàng thượng đành lấy cớ rằng nguyện vọng cuối cùng của ta là mong em ấy có thể vì ta mà tiếp nối mối duyên với hoàng thượng. Hay người đời vẫn gọi "trao duyên". Và cũng năm đó, ta được Bụt giúp đỡ, hóa thân vào đủ mọi đồ vật chỉ mong rằng có thể lấy lại được thứ ta từng cho là thuộc về ta. Nhưng con biết không? Có những thứ đã xảy ra thì có nghĩa là không thể thay đổi được nữa, cũng như việc mẹ ruột con đã trở thành thiếp của người ta yêu. Hai chị em lấy chung một chồng mà không biết bản thân cũng chỉ là con cờ chính trị. Tình yêu làm gì có chỗ đứng ở nơi đây, nơi mà địa vị quyết định tất cả. Mãi sau, ta mới hay hoàng thượng lên ngôi ngay sau khi tiên đế băng hà, chỉ còn lại người và sinh mẫu của người. Hai con người ấy mượn ta để lẩn tránh mối duyên sự với con gái của một số đại thần lớn, tránh xa mọi mối nguy về việc trở thành bù nhìn, bị giật dây. Và rồi cũng vì lí do đó, khi chính thất là ta trở về, hoàng thái hậu kinh tởm dòng máu ngoại tộc là Cám, mẹ ruột con, và cả ta mà bày mưu giết hại em gái ta rồi đổ lên người ta. Một phần có lẽ hoàng thái hậu mong ta bị phế truất, bởi giờ đây, hoàng thượng đã có chỗ đứng, một con cờ như ta còn có tác dụng gì?

Tấm vuốt ve mái tóc em. Có lẽ đây sẽ là lần cuối nàng có thể âu yếm em như thế này. Giờ đây, là em nên tạ ơn nàng hay nàng nên tạ ơn em. Bởi nàng cũng không biết là nàng đã cưu mang em hay em đã cưu mang nàng.

- Người ta hay bảo nhau rằng trần gian chính là tầng địa ngục cuối cùng, tầng địa ngục mà mọi ơn thù vô thường con phải nhận chính là duyên, là nghiệp con gieo từ bao kiếp trước. Có lẽ một ngày nào đó, con sẽ quên đi dáng vẻ của ta. Ta không mong điều gì hơn, ta chỉ mong con hãy nhớ rằng, ta mãi yêu con, viên ngọc quý của ta.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro