Cà Phê Và Sữa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

One short 2: Cà phê và sữa.

Thời thanh xuân có mấy ai nghĩ rằng chờ đợi một người lại khó khắn đến thế, lại đau đớn đến thế, lại cô đơn đến thế. Chỉ là khi nhìn lại, nhiều người phải cười tà, nhận ra rằng thanh xuân đúng là có những khờ dại mà cả đời ta cũng không thể tại sao những cái khờ dại ấy lại đẹp như vậy?

Tôi và em là anh em họ, tôi coi em như em gái ruột. Bởi tôi rất thích sự nghịch ngợm của con bé dù em hơn tôi một tuổi, tôi rất thích sự nỗ lực của con bé dù tôi chẳng hiểu cái nỗ lực ấy có thực sự khiến em vui. Tôi còn một người anh, tôi cũng coi anh như anh ruột. Chẳng bởi vì điều gì, anh đơn thuần rất tốt với tôi, rất hiền, cũng rất chiều cả tôi và em.

Còn tôi, tôi là một cậu nhóc nhìn ngắm thế giới qua gia đình, trường lớp, bóng đá và những lần tham quan cùng lũ bạn.

Tuổi thơ, ai chẳng có vài lần lượn lờ ngoài cánh đồng, bắt châu chấu, bọ ngựa, cắt hoa bẻ cành, câu cá rồi thử mấy trò lạ lẫm cùng những người cả đời cũng không thể quên. May mắn hơn, tôi còn được đạp xe, ném sỏi, thử vài đường trượt trên đôi giày patin của anh. Phải công nhận rằng, cùng là đôi giày màu đỏ nhưng nhìn anh trượt nhìn ngầu hơn tôi nhiều.

Mà thời cách đây mới một thập kỉ, tôi cả em đã làm gì có điện thoại, iphone hay máy tính, chỉ có một cái tivi mà hai anh em cứ giành giật nhau suốt. May mà từ khi chuyển về nhà mới, chúng tôi toàn sáu giờ sáu rưỡi mới mò về nhà vì bận chơi cả chiều ngoài đồng cùng ông anh thất lạc. Giờ ấy tivi bị ông, bị bố xem thời sự chứ làm gì mà được xem hoạt hình hay siêu nhân.

Nhà tôi ở ba thế hệ, coi thế mà đông vui lắm. Sáng ngày ra, mẹ gọi dậy đi học, bà nội chuẩn bị bữa sáng. Nhiều khi nghĩ lại mà thèm cái vị từng làm bản thân ngấy ứ cả cổ họng, mùi bún với cà chua mà trước đây ngày nào cũng ăn. Chiều về lại được hẳn cả bà cả mẹ cả thím giục đi tắm, được hẳn cả một chị một em giục tắm nhanh. Tối đến, lại được ngồi chiếu ngoài hiên nhà, nhìn mẹ em bón bột cho cái út. Cái vị béo ngậy ấy, đến giờ tôi vẫn còn tưởng tượng được. Thừa thiếu gì hai anh em tôi cũng giúp thím xử lí sạch.

Nghĩ đến đây lại nhớ về mối tình dang dở của hai con người kia, hai con người từng gắn liền với tôi thuở nhỏ mà giờ lại chẳng thể gặp được mỗi ngày, có khi chẳng gặp lại nữa.

Em vào Nam sinh sống, em bảo em muốn trải nghiệm những xúc cảm mới và khám phá nhiều hơn. Vậy mà lâu lâu, em vẫn nhớ về thứ cũ, về anh mà hỏi tôi:

-  Kể cũng hay anh nhỉ, sao em với anh Khang quen nhau được ta?

- Có lẽ do duyên!

Tôi ngẫm nghĩ một lúc rồi bật cười.

Mỗi lần câu hỏi ấy của em vang lên, trong đầu tôi lại ùa về biết bao nhiêu là kỉ niệm. Hôm thứ sáu, em đến muộn vô cùng. Tôi khá thất vọng, ngồi trên chiếc xích đu mà vừa buồn vừa tủi. Cơn gió mùa hạ khe khẽ thở vào tai tôi mang theo tiếng kêu từ định mệnh. Bỗng từ đâu một dáng cao gầy trên tay cầm trái bóng tiến lại gần tôi:

- Em muốn chơi cùng anh không?

- Hử? Em á?

Tôi ngơ ngác, anh gật đầu cái nhẹ. Sau đó tôi chả nhớ mình đã nói gì, tôi chỉ nhớ bản thân bị vướng vào trò vui đá bóng cùng anh đến nỗi em chạy ra lúc nào tôi cũng không biết. Giờ tôi nghĩ lại, thì chẳng phải cái duyên dính chúng tôi lại với nhau bởi danh xưng "anh - em" thì là gì?

Từng bước chập chững đi trên con đường trưởng thành của em luôn có bóng tôi và anh đứng sau lưng nhìn một cô bé mét 3 cao vọt lên mét 6. Nhớ hè nào em chỉ biết chọn đại váy trắng, quần đùi hay phối bừa những bộ nhìn rất chi là trẻ con, thì bây giờ phong cách em thay đổi quần đen, áo trơn hay sơ mi quần đùi. Tháng năm thay đổi, em cũng thay đổi, mọi thứ quanh em đều thay đổi.

Hồi lớp 3, chúng tôi như hình với bóng. Nhớ có những hôm chỉ vừa về đến nhà, vứt cặp xuống đã chạy ngay đến sân trống bất chấp việc đôi lúc sẽ lẻ loi một mình. Suy nghĩ hồi ấy vốn rất đơn giản, biết có người chờ tôi và tôi chờ đều ở đó thì tôi đi.

Trò chúng tôi thích nhất là ghé qua ngôi đền lấp lo sau cánh đồng đậm hương lúa bằng con ngựa sắt của mình. Tôi thầm mơ ước được con xe như anh Khang, dáng hiện đại, màu đen đỏ lại có chỗ đựng nước, căn bản rất đẹp. Không nghĩ rằng về sau bản thân lại mê đạp điện hơn vạn lần, trưởng thành mới biết cái kiểu dáng đẹp không bằng tính ứng dụng và sự tiện lợi.

Tôi thích tận hưởng làn gió mát buổi xế chiều, thích ngắm hoàng hôn pha giữa màu đỏ cam của trời và màu xanh của ao lang, thích cảm giác câu cá rồi lại thả đi, thích trêu cô nhóc lớn xác lúc nào cũng muốn hai anh đèo. Tội cái hai anh thích nạt út lắm nên chẳng bao giờ chịu cả, toàn bỏ em bơ vơ lết về.

Lên lớp 5, em đã cao gần bằng vai anh Khang và đến cổ tôi. Vì thế nên tôi uống sữa cật lực để cao nữa, cao mãi. Chúng tôi khoảng thời gian đấy hay thật, lấy chiều cao làm mốc để xưng danh, lấy cầu trượt làm điểm hẹn, lấy giờ đi học về làm giờ hẹn, chẳng ai nói ra nhưng ai cũng ngầm hiểu. Cuối năm ấy em chuyển hẳn qua nhà tôi sống vì bố mẹ đi công tác xa. Em của đợt đấy, sáng sớm lượn qua sân, chiều về bỏ sách bỏ vở rồi lại lượn qua sân, tối lâu lâu cũng lượn qua sân ngồi xích đu ngắm cảnh nhìn trời. Đôi khi là chẳng đoái ngoài đến tôi đã ra chưa.

Dường như em coi người anh nuôi còn quan trọng hơn cả anh họ là tôi. Có điều dậy thì, em cũng bắt đầu biết thích một người, biết tương tư về một bóng hình nào đó. Em thích cậu bạn cùng lớp, một chàng trai da ngăm đen, có tính cách thú vị. Thể theo lời em nói chứ tôi lại thấy em thích anh Khang hơn cậu bạn kia rất nhiều.

Dần già, em cũng biết ăn diện hơn. Năm ấy, em còn được cô tin tưởng giao cho chức lớp phó học tập. Em vui lắm. Em kể rằng cậu chàng em thích là lớp phó lao động , mỗi khi nhìn lên chiếc bảng nhiệm vụ "Hà Hương" tên em được ưu ái đứng ngay cạnh "Đức Hưng" tên cậu là lòng dâng trào cảm xúc vui sướng khó tả. Thế mà mỗi lần ra ngoài sân không thấy cái bóng cao gầy kia đâu sao mặt em thất vọng đến lạ.

Nhiều khi tôi tự hỏi, cậu ta trông có đẹp bằng anh hay tôi không mà làm con bé nghĩ mình thích cậu ta như vậy? Cũng năm ấy, anh học trượt patin. Em thích lắm, nhờ anh mãi. Thế là tay lớn nắm tay bé dạy nhau trượt bỏ tôi bơ vơ nhìn.

Có lẽ lớn hơn nên em lạ lắm, mùng 8 tháng 3 thì ôm ấp quyển sổ trong tay xong che mặt cười tủm tỉm, hôm khác về má còn hây hây đỏ nhìn vào tay miệng thầm hạnh phúc. Tình yêu còn có loại tác dụng phụ này sao?

Tết năm ấy, gia đình em bắt đầu chuyển về gần nhà tôi sinh sống. Nhà em chỉ cách nhà tôi và anh Khang hai, ba ngõ. Ngỡ gần hơn, ai ngờ lại xa hơn. Một khoảng thời gian sau, bận học hay có thể là vì lười em chẳng qua chỗ tôi chơi nữa.

Chỉ là lâu lâu , em vẫn qua sân, ngồi trên xích đu ngay cạnh cầu trượt, mắt vô hồn nhìn vào hư không. Khuôn mặt suy tư chờ đợi trong những hôm tôi mải chơi với lũ bạn còn anh Khang thì bận đi học thêm.

Chớp mắt cái là đến trung thu, em trông xinh lắm trong chiếc váy trắng thuần khiết, đeo mặt nạ hóa trang cài lông vũ đen. Có phải cũng chính vì thế em được sủng ái ngồi đầu trong khi tôi phải chen chân mệt nhừ mới ngồi được hàng ghế thứ ba? Em với cái tâm hồn trẻ con bị thu hút bởi bảy tám sắc đèn, không để ý xung quanh hay tôi. Phải đến lúc con người sở hữu chiều cao lý tưởng kia bước đến gần vỗ vai, em mới bừng tỉnh. Anh nói nhẹ:

- Cho anh ngồi với!

- Ủa ? Sao anh nhận ra em hay vậy?

- Nhìn dáng là anh biết!

- Cầm hộ em!

Em đưa cho anh chiếc mặt nạ rồi nói thầm vào tai trong sự ngơ ngác của anh. Qua trung thu thoáng cái sẽ đến tết âm, giống em, thoáng cái đã cao hơn tôi. Nếu không phải em cho tôi thấy thì tôi cũng không tin công nghệ lại thay đổi con người đến như thế. Từ một cô gái tiếng một anh Đạt - tên tôi , tiếng hai anh Khang nay chỉ biết đến điện thoại, em chìm đắm trong thế giới ảo, tôi và anh chẳng còn quan trọng nữa.

Tôi thấy anh và em đi qua nhau khi đến trường như thể người dưng. Tôi cũng thấy em ngoảnh lại nhìn anh, anh lúng túng không biết nên hành xử thế nào. Có lẽ người từng quá quen thuộc, cố gắng lắm cũng chẳng thể lướt qua nhau mà lòng không gợn lên vài dòng suy nghĩ.

Hôm em chịu quay lại mảnh đất trống quen thuộc là hôm tôi với anh đấu một trận quyết định, miệt mài tới độ suýt đá bóng thẳng vào mặt em. Em hoàn toàn không để bụng nói rằng:

- Đá xong thì mình sự thật hay thử thách nhé?

Vòng quay thứ 5, chiếc lon quay trúng anh Khang, tôi với em nhìn nhau. Miệng tôi và em cùng lúc nói:

Anh có đang thích người nào không?

Em ấy bằng tuổi em đấy Hương. Em ấy sống rất gần nhà anh ở quê, là một cô bé nhạy cảm và cũng bên anh những tháng năm tuổi thơ. Anh từng nhìn thấy em ấy khóc, từng nhìn thấy em ấy cười. Em ấy rất xinh kể cả là khi mặc váy trắng hay mặc quần bò.

- Có lẽ là vì anh thích em nên anh thấy vậy! - Anh liếc qua em bằng một ánh mắt trìu mến

- Èo, sến thế! - Khuôn mặt đầy đặn của em cúi xuống, nhìn chiếc trai thủy tinh đang bất động trên đất.

Sao hai con người này khiến tôi cảm thấy ngột ngạt, khó thở quá. Không khí vừa lạ lẫm vừa mang văng vẳng nỗi buồn man mác hiện rõ trên ánh mắt đôi bạn. Nhìn ra được nét mặt một người như cố vui, nét mặt một người như đang che đậy điều gì đó.

Dòng thời gian cứ thế chạy đi mất, cũng như hai người họ. Tôi sau gần hai tháng bị bỏ rơi thì tìm đến game. Mụ mị trong từng trận đấu liên minh, đá bóng một mình hoặc cùng lũ bạn cùng lớp. Chúng tôi không còn thân nữa, mỗi lần gặp lại nhau như có một bức tường cảm xúc chen chân vào giữa tôi, em và cả anh.

Mãi sau mới hay anh chuyển nhà, lần cuối em và tôi được nhìn thấy anh là tết nguyên đán năm lớp 9, tôi gọi em:

- Hương, anh Khang kìa!

- Chắc em tin đó!

Em gõ gõ điện thoại, ngước lên, bĩu môi nói. Phải đến khi bố anh ấy đến mừng tuổi tôi, em mới ngơ ngác vội vàng xỏ giày chạy ra thì đã chẳng kịp. Bóng lưng ai đó bước xa dần, bỏ lại em thất vọng tràn trề bước vào nhà.

Càng lớn em càng chú tâm vào học hơn. Chỉ là có lần tôi mượn điện thoại em vào facebook mới phát hiện một điều. Mục lục tìm kiếm của face em trải dài những tên nick đều có cái tên quen thuộc trong ấy, Khang. Tôi không biết em đã bắt đầu tìm kiếm từ khi nào, chỉ biết đến tận mãi sau, em đã hình thành một thói quen là ngó nhìn vào nhà anh mỗi khi chạy xe qua nhà em và phải rẽ vào ngõ anh, đi đường tắt mới chịu về nhà.

Đi qua cánh đồng, con ngươi em cứ chăm chăm đăm chiêu vào ngôi đền một cách nuối tiếc. Nơi ấy chứa đựng bao kỉ niệm từ ngồi câu cá, đuổi bắt tới trốn tìm. Tôi biết em nhớ anh, em vẫn luôn ôn lại kỉ niệm như một cách an ủi bản thân và nuôi hi vọng. Nhưng có khi em phát điên lên với những việc ấy.

Có người mua mảnh đất trống rồi, cầu trượt và xích đu đều đã bị mang đi rồi. Em buồn, đôi mắt em mấy ngày đầu như đọng lại các kí ức nửa mơ nửa hồ, khô đi vì nước mắt. Đến chút kỉ niệm nhỏ cũng đang mất dần theo thời gian.

Có những hôm em say với lũ bạn thân. Em khóc, khóc rất nhiều. Em nói trong men bia rằng:

- Mày ạ, tao thề rằng chẳng bao giờ nghĩ một khi anh ấy đi tao sẽ không tìm được nữa, không thể tìm được nữa. Anh ấy đi ra khỏi cuộc đời của tao rồi. Kể cả là có lướt hết danh mục tìm kiếm tao cũng không thấy anh ấy đâu? Tao còn không biết đầy đủ tên hay tuổi của anh ấy, tao như tìm kiếm cầu vòng giữa trời không mưa vậy.

Em nói trong sự ngắt quãng và buồn bã. Bạn thân nhất đã ôm lấy em, áo bạn em đã bị ướt đẫm một mảnh, ướt đẫm nỗi buồn của em. Tai cô ấy nghe được rõ ba chữ em cứ lặp đi lặp lại:

- Em nhớ anh.

Thời gian thấm thoát trôi, trôi đi cả những ngây thơ, trôi đi cả những hoài bão và ước mơ về một cuộc tái ngộ đầy hạnh phúc. Chúng tôi giờ đã trưởng thành. Em là một doanh nhân, làm về mảng thời trang. Công việc có lẽ lấy đi nhiều thời gian của em và cả em cũng né tránh sự quan tâm của mọi người.

Hôm ấy là sinh nhật em, em mời cả nhà đến một nhà hàng gần ngôi nhà cũ. Tôi có vẻ là người đầu tiên tới. Em thấy tôi, mặt mừng rỡ như ngày bé. Tôi ngồi xuống bàn, khẽ hỏi:

- Lần này về Bắc tổ chức cơ à, mọi năm toàn để mọi người vào thăm mà?

- Mọi lần là gia đình với đám bạn thân bày vẽ, năm nay dự án của em được cân nhắc cho ra nước ngoài nên em phải tranh thủ chứ!

Em vẫn tìm à?

Tôi nhìn bàn đồ ăn, lại nhìn cách em chạy đi chạy lại sắp xếp bánh kẹo, chỉ là bất giác tôi nhớ anh, nhớ khoảng thời gian em còn ngây thơ mà hỏi, nhưng không ngờ rằng tay em khựng lại, em mỉm cười mà gật đầu.

-  Ừm!

Em đùa à?

Tôi lớn tiếng. Tuy có sự ngập ngừng của một người anh nhưng với cương vị là một người bạn, tôi chẳng đành lòng nhìn em đơn độc trong suốt quãng thời gian dài đằng đẵng ấy.

- Em cứ cố gắng cho ai xem, em tìm kiếm người em không biết đầy đủ họ tên, tuổi tác. Em cho rằng mình hay lắm à?

-  Em biết là không hay. Em cũng biết cái cảm giác cố gắng này rất khó chịu. Đi trên con phố cũ mà chẳng thể gặp được người quen như thế thưởng thức một cây kem không vị lạnh. Nhưng yêu một người mình không yêu thì lại rất ngột ngạt, mà phải không?

Em nở một nụ cười bình thản trong sinh nhật lần thứ hai ba của mình. Tôi chẳng nói gì nữa.

Em vẫn luôn cho rằng bản thân còn trẻ. Nhưng cái còn trẻ của em kéo dài được bao lâu chứ? Còn với tôi thì chẳng bao lâu nữa. Khi đến lúc người anh như tôi lên xe hoa, tôi chính thức nắm tay người con gái mình muốn ở bên cả đời thì em vẫn đơn độc đến dự lễ cưới . Em nổi bật giữa dàn đón dâu của anh họ, là tôi. Không tính buổi tối trung thu thì đây chính xác là lần đầu tiên tôi thấy em đẹp đến vậy. Cô dâu của tôi trêu rằng:

- Đấy, bạn em xinh thế này trai theo không hết chứ ở đấy mà ế.

Tôi gật đầu. Đúng rất nhiều người theo đuổi, chỉ sầu rằng trong số đó không có người mà em thương.

Nhưng có lẽ đến em cũng không ngờ hôm nay em sẽ gặp được một mối lương duyên, mối lương duyên cũ chính em cũng không còn hi vọng.

Tôi hẹn gặp em tại một góc sân sau nhà hàng, muốn em nhìn thấy quá khứ. Bước đến, em bắt đầu rưng rưng lệ khi thấy những món đồ cũ kĩ từ chiếc mặt nạ đến đôi gày patin, em lại gần sờ nhẹ vào chúng. Nước mắt rơi lã chã. Không biết cảm xúc của em đang đan xen hỗn độn đến thế nào nhỉ?

Nghe Đạt bảo có người vẫn luôn chờ anh.

Một người đàn ông trong bộ vest đen bước đến, giọng ấm áp vang lên đều đều. Em quay lưng lại, từ từ xác định được người ấy là ai trong màn nước mắt mờ mờ ảo ảo.

Là anh, người em hằng mong đợi, em đơ người mất vài khoảnh khắc. Nhưng như nghe tiếng thúc giục của trái tim, em đổ gục trên bờ vai anh, khẽ thì thầm:

- Em nhớ anh!

Ngoan, không khóc nào!

Anh xoa đầu em. Xa xa, tôi nắm tay cô dâu của tôi, cũng là bạn học của em, ngắm nhìn màn tương ngộ này. Nàng thơ của tôi chợt sịt sụt, mũi tai đều đỏ cả lên, em quay qua hỏi:

- Là cậu ấy phải không anh?

- anh ấy. Em còn nhớ năm lớp mười hai con bé say rồi khóc ròng với em không? Là vì anh ấy đấy.

Anh... đừng đi đâu nhé!

Anh ở đây với em mà, em khóc là lem hết lớp trang điểm đó!

Tôi lau đi làn nước mắt của cô bé, rồi hôn nhẹ lên chán cô ấy. Năm ngón tay tôi năm chặt vào người tôi thương, cảm giác rất lạ, cảm giác của một người chồng, của một người sẽ bảo vệ người con gái mình yêu đễn mãi về sau. Tôi kéo cô ấy rời đi.

Còn phù dâu, phù rể thì sao anh?

- Họ sẽ ổn thôi em!

Chuyện tình đẹp ấy, nhắc lại vẫn khiến cô em họ tôi rung động và gặng hỏi chồng:

- Khi xa em, anh có nhớ em như em nhớ anh? Khi không gặp em, cuộc sống anh có hoài niệm như cuộc sống của em? Anh có tìm em như em từng phát điên lên vì tìm anh?

Cà phê đắng như thời gian em đợi người. Sữa ngọt như khoảnh khắc ta thành đôi. Cà phê và sữa chính xác là dư vị của chuyện tình đôi ta, phải không?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro