i

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Chủ nhân..

Anh Duy yếu ớt gọi kẻ đang ngồi phía trước, anh cố gắng mím chặt môi mình, cố gắng để bản thân không phát những tiếng kêu gợi dục.

Mắt bị che khuất bởi dải lụa trắng nhưng trong tầm nhìn mờ ảo đó, anh vẫn có thể thấy trước mặt có gã đàn ông đang chăm chú quan sát dáng vẻ cựa quậy trong vô vọng của anh.

Anh Duy thấy mình thật thảm hại.

Chỉ là một món đồ chơi nhỏ nhưng lại khiến anh sướng đến phát điên. Dương vật căng cứng và đầu khấc rỉ ra thứ dịch trắng đục. Vặn vẹo đôi tay bị trói cứng ngắt sau lưng, Anh Duy mong rằng nó có thể nới lỏng sợi dây đang thít dần lấy cổ tay mềm mại.

Nhưng nó chỉ ngồi đó, ngắm nhìn dáng vẻ nhục dục của anh.

Nó bắt chéo chân, tay đong đưa cái điều khiển, mắt liếc nhìn anh. Đăng Dương đứng dậy, nó tiến gần đến anh. Tiếng đế giày vang lên cộc cộc.

- Có chuyện gì anh không hài lòng?

- Chủ nhân, xin hãy..

Anh Duy ngập ngừng.

Cách một tấm lụa nhưng chỉ cần nghe qua giọng nói khó chịu của nó, anh biết mình chẳng nên cầu xin bất cứ điều gì.

Cơ thể đầy những vết bầm tím đó chính là minh chứng cho những lần cầu xin hay phản kháng trước đây của anh. Đổi lại sẽ chỉ là đòn roi.

Đăng Dương còn có thể để mặc anh nhịn đói trong vài ngày, chỉ khi anh hứa không tái phạm mới có thể lấy được chút nước từ nó.

Và ở đây, tại nơi này, nó là chủ nhân, còn anh là vật nuôi.

Vật nuôi chỉ được phục tùng và không được kháng cự, nó cũng như việc chỉ được xin thêm chứ không được từ chối.

Lời của nó là mệnh lệnh mà Anh Duy buộc phải nghe theo. "Ân huệ" nó ban ra Anh Duy buộc phải tiếp nhận.

Đó là điều mà hai năm nay anh hiểu rõ.

Mím chặt môi và nuốt lại những giọt nước mắt, anh khẽ đáp lời nó.

- .. làm tôi sung sướng đi.

Đăng Dương mỉm cười. Nó tháo dải lụa bịt mắt của anh ra, vuốt nhẹ mái tóc trước khi làm theo điều "anh nói".

---

Đăng Dương thở hắt một hơi, tay luồn vào chân tóc người phía dưới, nương theo tốc độ đó.

Anh Duy nuốt sâu cự vật của nó vào miệng, mắt nhắm nghiền. Anh đã giữ nguyên vị trí của thứ này trong miệng được một lúc rồi.

Cảm giác đau rát nơi cuống họng cùng mùi đặc trưng khiến anh ứa nước mắt, Anh Duy chưa bao giờ thích điều này.

Nhưng giờ chẳng có lựa chọn gì nữa.

Từ từ nhích đầu lên muốn Đăng Dương thả tay. Nó cũng thuận thế mà rời bỏ điểm tựa để vật nuôi của mình làm việc.

- Nếu làm tốt sẽ có thưởng, Anh Duy.

Anh chẳng cần cái phần thưởng chết tiệt đó.

Tay vuốt dọc từ gốc tới ngọn, hé môi và hôn nhẹ vào đầu khấc. Anh nhẹ nhàng, mơn trớn lấy cự vật lớn.

Đôi mắt chốc chốc lại nhìn lên gương mặt kẻ phía trên. Nó hơi nhăn mặt, gò má đỏ bừng khi nhìn từ phía trên xuống. Đây là góc độ hoàn hảo để thấy Anh Duy ngoan ngoãn nép dưới thân nó. Thậm chí là cả tiếng mút môi cùng hơi thở gợi tình đó nó đều bắt chọn. Đăng Dương ngửa cổ ra sau, tay ấn ghì đầu anh rồi bắn ra.

Anh Duy giật mình, nhưng nhanh chóng bình tĩnh và cố gắng nuốt thứ dịch đó xuống cổ họng. Ngước lên nhìn kẻ vẫn đang điều chỉnh nhịp thở, anh xích gần đến, tay tiếp tục vuốt ve thứ to lớn kia.

- Anh là-

- Chủ nhân.

Anh Duy ngắt lời, mắt nhìn nó, rồi chạm và tiếp tục lướt tay trên dương vật, khẽ chạm môi vào da thịt nóng bỏng ấy.

- Chủ nhân hài lòng rồi chứ?

Đăng Dương nhếch miệng cười.

Nó vươn tay, bế thốc đối phương lên giường. Tiếng leng keng va đập của xích sắt cũng không át nổi dục vọng trào dâng trong đáy mắt nó.

Tay vuốt dọc trên ngực, lần mò vào hậu huyệt phía dưới. Đăng Dương kéo sợi dây mảnh ra, nó thấy tay nhần nhụa thứ gel bôi trơn. Và cái trứng rung đó vẫn còn đang hoạt động.

Anh Duy rùng mình. Cảm giác trống trải từ dưới truyền lên. Nhưng anh cũng thầm mừng vì được giải phóng khỏi thứ đó.

Đăng Dương cúi xuống, tay nó với kéo cái hộc nhỏ dưới gậm giường. Tặc lưỡi rồi lại nhìn anh. Tay ghì chặt giữ eo nhỏ, nó thì thầm chỉ để mình và người thương nghe thấy.

- Mấy thứ này chơi chán rồi, mình thử gì khác, nhé?

Anh Duy nuốt nước bọt, khẽ ậm ừ gật đầu. Chỉ có cách đó thôi chứ anh nào dám trái ý nó.

Sau cái gật đầu bẽn lẽn của anh, Đăng Dương thấy ánh mắt anh thoáng chút bối rối. Nhưng nó cũng chẳng bận tâm làm gì, nhích dần thân hình to lớn đó lại gần anh hơn.

Tay vuốt một vòng xung quanh đầu ngực, nhéo và trêu đùa nó. Nó đưa bên còn lại vào miệng, dùng lưỡi cắn, liếm ướt đẫm điểm hồng. Anh Duy rùng mình theo và phát ra vài âm thanh rên rỉ.

Tay nó to lớn, bao trọn cả vùng ngực và cắn mút, những vết đỏ chót được hình thành trên làn da nhợt nhạt đó khiến nó thích thú.

Đúng là tuyệt đẹp.

Anh Duy vẫn đang mê man trong cảm giác sung sướng nhẹ nhàng thì bất chợt hét lên một tiếng, anh nhìn xuống, và thấy cả chiều dài quá khổ đó vừa vặn hết bên trong.

Tiếng nức nở nhỏ nhoi đó bị Đăng Dương nghe thấy hết. Nó nhếch mép, tay xoa xoa vào chỗ giao hợp của cả hai.

Lỗ nhỏ bị kích thích đang không ngừng mút chặt lấy dương vật nó. Vách thịt non nớt bị ma sát mạnh làm anh khó kiểm soát âm lượng giọng nói. Chỉ có thể mặc cho tên nhóc phía trên đưa đẩy.

Đăng Dương sướng đến phát điên khi cả cự vật được hậu huyệt nuốt trọn. Nó nhìn anh đang lấy tay bịt chặt miệng.

Trông đáng yêu chết đi được.

Tay ghì chặt eo, nắc hông. Những cú lút cán sâu vào bên trong chẳng mấy chốc đã khiến cho Anh Duy lên đỉnh. Đúng là hàng thật vẫn xịn hơn dùng đồ giả. Nó chạm và dập liên tục vào điểm mẫn cảm ở trong anh. Anh Duy cuối cùng cũng không thể kiềm nổi nữa. Tay buông ra và lắc lư theo nhịp của nó.

Trong lúc đó, nó ngắm nhìn gương mặt bị dục vọng lấp đầy của anh. Nó rất hài lòng. Chạm vào vách đùi non bên trong, cảm giác mềm mại và đàn hồi đó khiến nó thích thú. Những vết bầm tím bên trên làn da khiến nó trở nên điên cuồng hơn.

Và cả năm ngón tay tiếp xúc với đùi, tiếng đánh vang lên chua chát cùng phản ứng dâm dục của Đăng Dương.

Trái ngược với nó, Anh Duy đau phát khóc.

Nước mắt trào ra, anh nhìn nó, ánh mắt hoảng hốt và đầy đáng thương. Đôi mắt ngập nước chớp nhẹ, môi mấp máy.

- C-chủ nhân..đừng..hức..đừng đánh..đau mà..

Đăng Dương nhíu mày.

- Đây là..phản kháng?

- K-không có.

Anh Duy vội vàng lắc đầu. Mắt cụp xuống. Nhưng Đăng Dương nay sao lại nhẹ nhàng thế. Nó xoa nhẹ vào đùi anh, ngay chỗ bị đánh. Vác chân lên vai, mở rộng tầm nhìn, nó hôn nhẹ vào đó.

- Đau sao? Vậy không đánh nữa.

Anh Duy thở phào.

Số lần nó dịu dàng thế này thực sự rất ít. Nếu là bình thường, hẳn anh đã bị nó bóp cổ cho không thở nổi.

- Nhưng..

Giọng nó trầm bổng, kéo anh ra khỏi suy nghĩ của mình. Anh ngước lên, và trong ánh sáng mờ mờ của cái bóng đèn, sắc bạc sáng loáng như đánh thẳng vào đại não.

- Anh sẽ phải ngậm thứ này, được chứ nhỉ?

Và Đăng Dương ác tay, nó ấn sâu thứ đó vào niệu đạo.

Ngay sau đó là tiếp tục giã vào trong. Anh Duy thất thanh trong những khoảng lặng chỉ có tiếng da thịt va chạm. Anh cảm thấy hạ bộ mình nóng bừng và bí bách.

Thực sự là bị bức đến mức muốn nổ tung.

Nhưng lại không thể chống lại.

Anh chỉ có thể nỉ non, ôm chặt lấy người của nó. Mỗi lần vào là anh giật nảy mình. Thứ đó trướng đau càng làm anh khó chịu. Tay cào cấu và nấc không điểm dừng.

Những gì Anh Duy nhớ là sau hơn hai mươi phút đồng hồ dày vò cự vật của anh, nó mới rút thứ đó ra.

Trong lúc ngất dần đi, nhịp độ đưa đẩy điên cuồng đó vẫn khiến anh đau đớn.

Thực sự có thể chết, anh sẽ tự cắn lưỡi chết ngay lập tức.

---

Đăng Dương vuốt lại mái tóc cho chỉn chu. Nó đánh mắt về phía chiếc giường cũ.

Anh đã ngủ say, hoàn toàn là chẳng còn biết gì. Bỗng dưng nó thấy thật tội lỗi.

Nó từng rất yêu Anh Duy. Tình yêu cuồng nhiệt đó như thể nó moi hết tim gan cho đối phương. Nhưng mấy thứ đó không làm anh yêu nó.

Và nó nổi đoá. Giam cầm, hành hạ, đánh đập người nó yêu, sao thấy thoả mãn vô cùng. Nhìn anh phải khúm núm trước mình, nó không cầm lòng được.

Nhưng hai tiếng "chủ nhân" đó khiến nó dần chán ghét. Nó muốn anh gọi tên nó. Những đã không còn nữa rồi.

Đăng Dương giằng xé thâm tâm, nó rơi những giọt nước mắt vô nghĩa lý khi vuốt ve mái tóc anh.

- Là em tệ, Anh Duy. Em xin lỗi, nếu hận thì làm ơn, lần cuối cho em nghe thấy tên mình trên môi anh.

--

Lâu rồi mới viết thấy dở hơi vcl:))

Bình luận đi cho tôi có cái đọcc, tiện thể cho xin idea đeeeee

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro