ii

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tình yêu thương mà chúa dành cho nhân loại là vô giá.

Ngài chở che, ấp ủ nhân loại như một người cha, một người mẹ. Khi ngài lìa xa cõi trần tục, trở về với nơi cao xanh, trách nhiệm ấy của ngài được trao cho các môn đồ gìn giữ.

Dù thế nào, ngài vẫn luôn là chỗ dựa vững chắc nhất.

- Cha ơi, vậy con mèo của con sẽ sống chứ ạ?

- Nếu con thành tâm cầu nguyện, cha tin chúa sẽ nghe thấy thôi.

Đứa bé gật đầu, nó cười tươi nhìn cha xứ, rồi chạy vụt đi. Đứa bé thấm nhuần tư tưởng thiên chúa đó, với đôi mắt sáng ngời, sẽ cầu nguyện ngài, hy vọng ngài sẽ cứu con mèo của nó.

Còn Anh Duy, trong cương vị là cha xứ tại nhà thờ này, anh mong mọi người sẽ rộng mở hơn về những điều anh muốn nói.

Quay bước vào nhà thờ, nhìn những bức vẽ trên kính đang lấp lánh ánh màu vàng của nắng khiến anh thấy thật yên bình.

Chúa cũng là ánh sáng, đẩy lùi đi cái tối tăm trong tâm hồn con người.

Anh Duy cảm thấy hạnh phúc với những gì mình đang làm. Anh cũng từng như đứa trẻ đó, ngây thơ như vậy. Chính những gì mà cha dạy khiến anh quyết tâm sẽ như cha, trở thành một con chiên ngoan đạo.

Và anh đã làm được rồi. Thấy mọi người xung quanh luôn vui vẻ là điều mà anh quý nhất.

- Cha Anh Duy, chúa nói với con rằng hãy luôn chia sẻ! Đây là cái cuối cùng rồi, con tặng cha!

Đứa bé cầu nguyện trong giáo đường chìa tay. Đôi bàn tay mũm mĩm, ánh nhìn mong chờ đó khiến anh bật cười.

- Được rồi, cha sẽ nhận. Mau về đi con, muộn rồi, kẻo bố mẹ mong.

- Vâng.

Thằng bé chạy đi, bạn bè nó chẳng biết đứng bên ngoài từ lúc nào và Anh Duy vẫn còn nghe thấy tiếng nó ríu rít với bạn.

- Biết không, cha Anh Duy vừa cười với tớ đấy, cha còn nhận kẹo của tớ nữa!

- Gì, mấy bữa trước cha còn sơ cứu cho tớ lúc chơi bóng ném bị thương nữa.

Tiếng lũ trẻ cứ líu lo làm anh phì cười. Chỉ là những hành động nhỏ thôi nhưng chúng lại rất thích. Điều đó khiến vị cha xứ trẻ tuổi này thấy thật tự hào.

---

Mặt trời khuất từ lâu, nhưng ánh sáng từ nhà thờ vẫn hắt ra mặt đường lớn. Ai ai cũng đã chìm vào giấc ngủ, vậy người ở trong đó là ai? Người ấy đang làm gì?

- Anh Duy, cháu chưa ngủ sao?

Người tu nữ đẩy cánh cửa nhà thờ, bà tiến vào. Và thấy vị cha xứ đáng kính vẫn còn cầu nguyện bên tượng chúa. Thành khẩn và tha thiết.

Điều gì khiến cho anh phải cần xin chỉ dẫn của người như vậy?

- Dạ, cháu..

Anh Duy lúng túng. Nhích người vào sâu hơn để bà có chỗ ngồi bên cạnh mình. Tay bấu chặt vào gấu quần, anh có chút bận tâm tới người bên cạnh.

Mọi hành động đều được bà thu vào mắt. Bà chạm bàn tay mình lên tay anh. Nhìn người đàn ông trước mặt, nụ cười đẹp đẽ đó phải trải qua những gì cơ chứ.

Có lẽ sẽ chẳng ai nói ra, nhưng bà hiểu. Không ai ở đây lâu hơn bà, bà nhìn anh trưởng thành từng chút một, cũng có thể nói, bà như mẹ anh.

Anh Duy cười. Vẫn là nụ cười đó. Đêm hôm nay mưa tầm tã, hệt như đêm ấy.

Cái đêm mà anh nhận ra anh đã dành sự nhân ái sai người.

- Cháu đừng suy nghĩ nhiều, về thôi. Về nhà với dì.

Anh Duy xua tay, mắt nhìn bà, anh từ tốn nói.

- Cảm ơn dì. Nhưng cháu sẽ ở lại. Cháu muốn ở cạnh người hết đêm nay.

Vẫn là nụ cười đó, giọng nói nhẹ bẫng khiến bà không vơi bớt lo lắng nào. Ngước nhìn bức tượng chúa, bà cúi đầu.

Nếu có linh, xin người bảo vệ Anh Duy. Chỉ một đêm này thôi. Xin người.

Cánh cửa nhà thờ khép lại. Người tu nữ rời đi cũng là lúc anh thổi tắt những ngọn nến. Nhưng anh đâu biết điều này sẽ làm hại anh.

Ánh sáng vụt tắt cũng chính là lúc bóng tối lên ngôi.

Và tiếng cánh cửa vang lên lần nữa. Ken két vì đã hoen gỉ.

- Dì quê-

Anh quay đầu, và thứ ở trước mắt khiến anh chết lặng. Trong cơn mưa đêm tầm tã, bóng dáng cao gầy theo những tia chớp rạch ngang bầu trời hiện lên.

Mái tóc ướt nước, nhỏ từng giọt tí tách xuống nền lát gạch. Những bước chân lê dần đến anh. Và đôi bàn đầy máu đỏ túm chặt lấy người đang hoảng loạn muốn bỏ trốn.

Là nó, Trần Đăng Dương.

- Anh Duy, tìm thấy anh rồi.

Anh Duy bỏ chạy, quay lưng với nó. Hệt như cái cách anh làm ngày hôm đó. Thật tuyệt tình.

Cha xứ yêu thương tất cả mọi người, nhưng nó thì không. Nó là ma quỷ, là tội lỗi, là thứ không nên có trên cuộc đời này.

Đăng Dương không tin vào cái gọi là "Chúa".

Nó chỉ tin Anh Duy.

Anh là người duy nhất đưa tay với nó, cười với nó, nói với nó. Anh là tia lương thiện cuối cùng trong nó.

Vì anh, nó chấp nhận thay đổi. Vì anh, nó chấp nhận nhịn nhục. Thế nhưng nó không thể nhìn kẻ khác vấy bẩn anh. Lăng mạ anh.

Và nó đã làm việc mà cả cuộc đời này Anh Duy ghét nhất. Nó giết chết người cha ruột của anh. Nhưng cho dù ông ta có ác đến đâu, cũng là cha anh.

- Anh Duy.

- Không, đừng chạm vào tôi!

Phản kháng và vung tay và tát vào mặt nó. Anh Duy hơi ngỡ ngàng. Đây là anh đang đánh người? Nhưng anh không còn quan tâm nữa. Giờ anh chỉ muốn thoát khỏi đây. Thoát khỏi Đăng Dương.

Cả hai vùng vằng và cái lực tay rắn rỏi đó đã thắng, thành công khống chế được anh. Đăng Dương ôm anh vào lòng, cảm nhận hơi ấm của anh. Khác hẳn mùi tanh tưởi trên cơ thể nó.

- Cậu hiểu không, mau bỏ tôi ra, Trần Đăng Dương!! Tôi không bao giờ muốn nhìn thấy mặt cậu nữa!!

- Nghe em, xin anh..đừng như vậy..

Tiếng thút thít rất nhỏ khiến Anh Duy ngừng lại.

Trái tim của các môn đồ chỉ dành cho Chúa. Họ trung thành, sẵn sàng "tử vì thần". Đó là điều mà bao lâu nay chưa một ai đi lệch. Cha xứ như con của người, họ đôi khi rất kiêu hãnh vì điều này.

Thế nhưng Anh Duy giống như vả mặt vào điều này. Trái tim con người thì cũng chỉ là máu và thịt thôi, sao lại không thể nhường thêm ai đó được.

Nhưng nhìn kẻ đó, anh không sao thôi dằn vặt được. Cái ánh mắt đỏ quạch cùng với bàn tay thẫm một màu máu khiến anh ám ảnh.

Anh Duy luôn mơ thấy đôi bàn tay đó, vươn tới và tóm lấy anh. Tay Đăng Dương không có thứ chất lỏng đó, nhưng ký ức vấy màu chết chóc khiến anh thấy tay nó, chạm và dính tạp chất lên bộ đồ của cha xứ mà anh luôn nâng niu.

Nước mắt anh rơi, mông lung. Anh không biết tại sao mình khóc, chỉ là ngay lúc đó, sống mũi anh cay cay vì tiếng gọi của nó.

Đăng Dương, anh xin lỗi. Xin lỗi em.

Cảm nhận những giọt nước mắt nóng hổi đó rơi trên bàn tay mình. Nó vội xoay người anh lại. Vụng về và vội vàng lau đi.

Bất chợt, anh ôm ghì lấy nó. Đăng Dương sững người, nó vỗ về người nó yêu, áp lưng anh vào cánh cửa lớn.

Anh buông nó ra, còn nó lại kéo trở về. Nó sợ mất anh.

Và nó cúi xuống, dịu dàng hôn lấy anh. Nó cắn vào môi dưới, ép anh phải tách môi và răng, chạm vào lưỡi nó.

Quấn quít và dư vị từ đôi môi người yêu, nó muốn khoảnh khắc này sẽ diễn ra mãi mãi.

- Khực..Dương..

Anh thấy tay nó mò vào trong, liên tục sờ soạng khắc người mình. Làn da nhạy cảm run lên khi nó lướt những đầu ngón tay lạnh ngắt đó.

Và cả cái cách nó ngậm lấy đầu ngực anh qua lớp áo. Nước bọt ướt đẫm và làm anh có chút khó chịu.

Dục vọng là thứ rất khó kiềm lại, và Anh Duy cũng không ngoại lệ.

Anh mơ hồ, mắt mờ tịt chẳng còn biết gì nữa. Cho đến khi thấy hơi lạnh truyền lên cả cơ thể, khi đó anh mới biết là mình đã bị nó lột sạch.

Chẳng còn thứ gì có thể che dấu nữa, nó cứ thế mặc sức tung hoành. Tay nghịch ngợm hai điểm hồng đã cương lên, ấn và nhéo. Thậm chí cả việc ngắt nó.

Nó thích thú trước phản ứng của đối phương, sự e ngại hiện lên trên gương mặt anh càng làm nó hưng phấn.

Tay vuốt dọc cơ thể, chạm dần xuống nơi huyệt đạo. Ấn từng chút một, chen chúc để nhét sao cho vừa vặn hai ngón tay vào nơi chật hẹp. Mỏ phỏng dương vật và ấn vào vách thịt ở bên trong. Anh Duy thở dốc, tay không ngừng cào cấu nó.

- Agh..Dương..

- Em nghe.

Đăng Dương biết anh đau, nó cố gắng an ủi anh. Trong khi tay vẫn liên tục càn quấy bên dưới. Thực ra nó đã muốn cơ thể anh từ lâu rồi.

Anh Duy khó chịu nhiều hơn khi dương vật được nó tuốt lên xuống. Nhưng lúc này, bức tượng của Chúa hiện ra trước mắt anh.

Không, mình không thể.

Muốn vùng thoát ra khỏi nó, nhưng anh quá yếu ớt, bị nó tóm gọn. Đăng Dương biết anh sợ hãi điều gì. Đây là giáo đuờng mà, và cả bức tượng Chúa nữa.

Nhưng nó không quan tâm, nó không tin vào thần linh. Nhanh chóng đẩy tiến độ, rút hai ngón tay và cọ sát trước miệng huyệt. Không thương tiếc như trước mà đâm vào trong.

Anh Duy la lên, anh cố gắng đẩy nó ra. Anh không thể làm ô uế nơi này. Cơ thể căng thẳng làm việc ra vào khó khăn, cơn đau kéo đến làm anh ngộp thở.

- Thả lỏng, ngoan nào anh Duy.

Đăng Dương vuốt ve gò má, nó giữ chặt eo và thúc thêm vào trong. Lần này thì vào hết. Ngậm chặt dương vật của nó, anh rên hừ hừ, ngửa cổ cố gắng hít thở lấp đầy buồng phổi.

Tâm trí bị vây hãm, bức tượng Chúa, bộ đồ của cha xứ khiến anh thấy tội lỗi. Sự đau đớn tăng lên khi con quái vật kia động hông. Giã liên tiếp không kiêng nể, nó bế thốc anh rồi đặt lưng anh xuống mặt sàn.

Lạnh, lạnh buốt.

Anh Duy nức nở, cơ thể giật nảy theo nhịp của nó, điểm ngọt ngào bị chạm vào làm anh càng thấy cơ thể râm ran khó tả. Nước mắt chảy theo khoé mắt xuống.

- Dừng..ah..không..đừng l-làm nữa..ức..

Tiếng nói đứt quãng vì rên rỉ đó khiến Đăng Dương hưng phấn. Nó như được tiếp sức mà càng điên cuồng hơn.

Tại sao nhỉ, nó không để ai vấy bẩn anh, nhưng trong trắng đời anh lại do chính vì tay nó tước đoạt, làm nhục ở nơi linh thiêng này.

Anh bị nó dựng dậy, ngực nó áp chặt lưng anh, tay nâng bắp đùi lên tiếp tục thúc vào. Nó thích thú nhìn anh lên đỉnh, bắn tinh dịch. Qua phản chiếu của bức tượng đồng.

- Đau..dừng..a..làm ơn..

Nhìn chất lỏng trắng đục chảy dài trên cơ bụng, nó nhanh tay quệt lấy. Anh Duy cầu xin, anh thút thít. Nước mắt rơi đầm đìa trên gương mặt. Nhưng bàn tay nó, hai ngón tay lúc nãy đưa vào miệng anh, bắt anh tự nuốt lấy tinh dịch của mình.

Ấn và bắt lấy cái lưỡi đang trốn tránh, nó không cho anh cơ hội nghỉ ngơi.

Mắt trợn ngược, cơ thể giật lên, ưỡn cong người vào cảm nhận. Đợt sóng tình dạt dào, bụng anh cuộn lên khó chịu. Nó bắn vào trong, rút ra và thấy anh ngã xuống nền nhà lạnh lẽo.

Tinh dịch chảy ra, qua hậu huyệt của anh, rớt xuống nền nhà. Phải rồi, Đăng Dương nhếch miệng, đây chính mĩ cảnh mà bao kẻ ngoài kia không thể thấy anh loã lồ như vậy.

Da ửng đỏ, anh cố gượng dậy, vẫn là muốn bỏ chạy, nhưng cổ chân bị túm lấy, kéo ngược về sau.

- Em yêu anh, đừng bỏ em. Ở cùng em hết đêm nay nhé, Anh Duy?

Ánh mắt tuyệt vọng và tiếng kêu thống thiết vang lên. Mưa át tiếng anh, nhưng sự điên loạn về tình dục trong Đăng Dương vẫn cứ hừng hực cháy.

Chúa nhíu mày, người quay lưng đi. Người không có môn đồ tên Phạm Anh Duy từ đây.

---

Cho tôi idea và comment nhiều lênnnnnn

Này là dành tặng ThyThu880754. Không viết được abo đâu, đọc đỡ nhé.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro