iv

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Gửi tới rabbit_pad, chúc cậu có một trải nghiệm vui vẻ.

---

Rít điếu thuốc, khói phả qua các kẽ răng. Anh Duy lướt lướt trên mặt chiếc điện thoại, xem hôm nay nhiệm vụ mới là gì.

Là một sát thủ có tiếng, hằng ngày anh phải đối diện với hàng tá nhiệm vụ và yêu cầu giời ơi đất hỡi của khách hàng. Tất nhiên là lương rất cao, đủ cho anh ăn tiêu cả đời mà không phải lo lắng.

- Gì, giết một thằng chọi con mà trả hơn 2000 đô!?

Anh cảm thán, giới nhà giàu quả kì lạ. Nhưng kỳ lạ vậy mới có tiền cho anh được. Sau khi xem xét đối tượng trong vụ này, Anh Duy không ngần ngại nhận luôn. Mặc dù là có cả cảnh báo nhưng anh chẳng thèm xem, thằng nhóc này cần gì phải hàng nóng, cứ tay đôi rồi xiết cổ nó chết là được.

Và Anh Duy lại tiếp tục thưởng thức điếu thuốc, từ giờ tới 3 tháng nữa lại không cần đi làm rồi. Chắc có lẽ anh nên thưởng gì đó cho bản thân.

Một ngày mới lại đến, anh khoác bộ cảnh phục rồi chỉnh trang gọn ghẽ. Sau khi soi đi soi lại mình trước gương, anh mới bước chân ra khỏi nhà.

Một sát thủ cần có thân phận giả, và lớp vỏ bọc của Anh Duy là một cảnh sát thuộc tổ 3, phòng điều tra tội phạm giết người đặc biệt.

Kể hơi lạ, anh thực ra cũng đang là tội phạm giết người đấy thôi.

- Duy, đến rồi à. Vào họp đi, lần này lại là "D131".

Trường Sinh đang chờ nước để pha cà phê, hắn ngước lên trong gương mặt ngái ngủ chào hỏi anh.

Cùng thuộc một tổ chức chuyên đào tạo sát thủ nhưng hắn là bên cung cấp thông tin đối tượng, khác với anh. Tuy nhiên vào lúc cần thiết, hắn cũng sẽ ra tay hành sự.

- Giỏi đấy, lại một vụ thành công nữa. Nghe bảo em nhận nhiệm vụ mới rồi hả?

Anh Duy gật gật, đúng là Trường Sinh, nắm bắt thông tin quá nhanh. Cả hai cùng đi vào phòng họp. "D131" là một tên tội phạm nguy hiểm, cách thức giết người lại quá dã man. Dù đã điều tra rất lâu nhưng phía cảnh sát vẫn chưa từng tìm được kẻ gây án cụ thể.

Nhưng họ đâu ngờ kẻ đó đang ở trước mặt mình, lại còn là thanh tra ưu tú của sở - thiếu úy Phạm Anh Duy.

- Phía bên trên quyết định cử một cảnh sát cấp cao xuống giúp chúng ta điều tra, việc của cậu ấy là theo dõi và bám đuôi D131 tại những khu vực mà được cho là hắn thường xuyên lui tới.

- Thưa sếp, người mới được cử xuống đó là ai vậy ạ?

Anh Duy giơ cao tay, lập tức nêu thắc mắc của mình. Anh muốn xem xem lần này lại là kẻ nào định theo dõi mình. Một cảnh sát cấp cao cũng đáng để anh chơi đùa một chút.

Vị trưởng phòng lấy ảnh của người đó cho anh xem, và tất nhiên anh nhận ra ngay lập tức.

Trần Đăng Dương - mục tiêu cần hạ sát.

- Cậu ấy còn rất trẻ, mới 27 thôi. Nhưng tôi tin cậu ta sẽ giúp ích cho việc bắt tên tội phạm này.

Trường Sinh thấy sắc mặt Anh Duy thay đổi, hắn thầm cầu mong thằng nhóc con xấu số này sẽ toàn thây. Mà toàn thế nào được nếu anh đã nhắm đến.

D131.

Đây là cái tên mà trong tổ chức không ai không biết đến. Việc D131 làm việc tùy hứng, lại có thể tự do chọn một nhiệm vụ yêu thích mà không bị tổ chức phân công đã đủ để cái tên này khiến nhiều người khao khát muốn gặp.

Là sát thủ thuộc lớp thế hệ đầu tiên của tổ chức, Anh Duy nghiễm nhiên ẵm chọn cái danh hạng nhất này. Tất nhiên là anh cũng vô cùng giỏi.

Nhưng thực ra trông anh không giống một tên giết người lắm. Gương mặt cùng nụ cười cục kì thánh thiện đó khiến anh diễn cho tròn cái vai thiếu uý của mình hơn.

Chỉ những kẻ từng bị anh xử lý mới thấy được rằng, đằng sau gương mặt như thiên sứ đó là những sở thích bệnh hoạn đến rợn gáy.

Anh Duy thích sưu tập răng người.

Trong căn phòng ngủ của anh, có một cánh cửa ẩn dùng để đựng vũ khí. Cạnh đó là chiếc tủ âm tường lớn, chia thành các hộc, mỗi hộc được để 4 chiếc lọ nhỏ.

Đó là răng của những nạn nhân trước đây.

Sở thích kỳ quái này của anh là ảnh hưởng từ bố mình - một nha sĩ.

Ông là người chuyên về răng, lâu dần ám ảnh với những chiếc răng đẹp đẽ, ông ta cất giữ chúng, nâng niu như báu vật. Đặc biệt trong đó là răng của Anh Duy.

Ông ta từng đè nghiến còn trai mình xuống đất, muốn tước đi một chiếc răng cửa của anh chỉ vì anh đã lỡ làm rơi chiếc lọ đựng răng ấy.

Mẹ anh lao vào, đẩy gã đàn ông thú tính rồi ôm đứa con trai 7 tuổi chạy đi. Thế nhưng sau hôm đó, anh thấy mẹ mình, chiếc răng khểnh duyên dáng ấy đã bị nhổ đi, thay thế cho răng của anh.

Từ đó, hốc chân răng rướm máu đeo bám Anh Duy, khiến anh dần chìm đắm vào nó.

Và cho đến hôm nay, khi nó bước vào căn phòng làm việc của tổ 3, anh đã đắm đuối nhìn theo khuôn miệng đó.

- Anh cảnh cáo nhé, lần này em phải làm cho nhanh gọn.

Trường Sinh nhìn anh. Hắn đang nhắc nhỏ với anh rằng, Đăng Dương không phải người dễ để trêu đùa.

Nhưng anh không quan tâm. Niềm nở chào hỏi cậu trai nhỏ hơn mình 8 tuổi, anh chắc chắn sẽ nhổ một trong những chiếc răng kia để thêm vào bộ sưu tập quý giá của mình.

Đăng Dương bất ngờ trước thái độ hồ hởi của một đàn anh. Nó quan sát và đánh giá, trong anh cực kì vô hại. Nói đúng hơn là cực kì xinh đẹp.

Bắt tay và cảm nhận sự mềm mại truyền đến, nó thoáng cười.

Cả hai làm việc cùng nhau, Anh Duy rất vui vẻ vừa bàn vừa hỏi vu vơ vài câu với nó.

- Vậy, tên này cậu chắc sẽ bám đuôi được chứ?

Anh hỏi nó, theo một cách thách thức. Nhìn gương mặt vô cùng tự tin kia khiến anh thầm cười. Nó nghĩ nó là ai mà muốn bắt anh cơ chứ.

Chỉ là, chưa rõ mèo nào cắn mỉu nào thôi.

---

Cả hai làm việc cùng nhau được khoảng hơn 1 tuần rồi, anh thấy nó chẳng động tĩnh gì. Lần nào hỏi đến hành tung của D131 nó cũng chỉ ậm ừ qua loa.

- Hôm nay về nhà tôi đi, tôi có một tệp tài liệu về D131, hy vọng có thể giúp cậu.

Anh hạ cửa sổ xe, mời nó về nhà.

Đăng Dương hơi ngập ngừng. Hôm nay nó đến nhờ xe Hải Đăng, nhưng gã lại qua đón người yêu mà bỏ nó ở đây.

Thấy trời cũng đã khuya, thôi thì chung một sở, nó leo lên, yên vị ở ghế phụ. Ngồi xe người đẹp kể ra cũng có cái thú vị.

Lần đầu quan sát kỹ hơn người mà nó đắm đuối. Anh Duy rất đẹp, từng bộ phận trên gương mặt rất hoàn hảo. Nó còn có thể thấy sự lấp lánh hiện lên trong đôi mắt nâu của anh. Nhưng cũng có chút gì đó đau buồn.

Bước vào nhà anh, ngồi xuống sofa và đánh giá. Đăng Dương cảm thán anh là người rất biết hưởng thụ. Cách bài trí sang trọng, từng thứ trong căn nhà đều sặc lên mùi tiền. Thậm chí còn có cả một tủ rượu Âu đắt tiền.

- Làm thiếu úy lương cao lắm hả, Anh Duy?

Nó hỏi, trong khi anh bước ra từ phòng của mình. Anh Duy cần chắc chắn sẽ không sai sót trong việc lấy mạng nó tối nay.

- Không, lương bình thường. Tôi có nghề tay trái thôi.

- Là gì, giới thiệu tôi làm chung với.

Anh phì cười, đi lướt qua nó khi đưa tập tài liệu. Tiến về phía tủ rượu, chăm chú xem nên thưởng thức gì cho tối nay.

- Cậu không nên biết thì hơn.

Đăng Dương nhún vai, nó lật từng trang trong tập. Vừa xem vừa gật gù. Nó cũng rất bất ngờ về những thông tin anh có. Chúng rất hữu dụng, sao anh lại không giao cho phòng điều tra.

- Anh gặp D131 bao giờ chưa?

Anh Duy nhấp một ngụm rượu. Không trả lời nó. Thằng nhóc này đang nói gì vậy.

- Nếu gặp tôi đã bắt hắn rồi.

Đăng Dương gật gù, và anh vẫn kín đáo quan sát nó. Trẻ tuổi như nó mà lại có thể leo cao vậy, hẳn phải đặc biệt lắm. Nhưng có lẽ, sau đêm nay nó sẽ vĩnh viễn bị lãng quên.

Lấy một ly khác cho nó, anh tiến tới đặt lên bàn.

- Uống chút đi, là Gin thôi.

- Tôi không uống khi đang làm việc.

- Cậu tan sở rồi mà, buông thả chút đi, Dương.

Anh mời mọc, vẫn giữ nụ cười lịch thiệp đó. Còn nó thì ngược lại. Nó đóng tập hồ sơ rồi ngả ra sofa.

- Không. Tôi vẫn đang làm việc. Cụ thể là theo dõi D131.

- Trong đêm hôm khuya khoắt thế này sao? Hắn ở đâu rồi cậu Dương?

Vẫn cười, nhưng tay anh siết lại. Anh có cảm giác gì đó kỳ lạ lắm. Trực giác mách bảo anh nên đề phòng. Và anh buông tay khỏi ly rượu, chạm vào tấm nệm giấu con dao bên dưới.

Khắp nhà, chỗ nào anh cũng giấu vũ khí.

- Trước mặt tôi. Anh lộ rồi.

Anh Duy cứng người.

Còn Đăng Dương vẫn ngồi đó, nhìn chằm chằm vào anh. Một giây cũng không chớp.

- Sao lại là tôi nhỉ, trong tôi giống hắn ta lắm sao?

Uống cạn cốc rượu, anh biết chắc mình nên ra tay rồi.

- Ối chà! Nóng tính quá người đẹp.

Nó vội vàng cúi thấp đầu, né luôn lưỡi dao vừa vặn suýt lấy đi cái đầu nó. Nhìn ánh mắt anh, nó biết tối nay không thong thả rồi.

- Phản xạ nhanh đấy.

Và sau đó là màn rượt đuổi của anh với nó. Việc vùng dao cùng những cú đá cao khiến Đăng Dương chật vật né tránh. Thế nhưng nó không đánh trả.

Nó chỉ né, và đợi lúc anh trật nhịp , tay vặn ngược cổ tay của anh, quặc ra sau rồi đè nghiến xuống mặt bàn kính.

Tay còn lại nhanh chóng lấy còng và Anh Duy chính thức bị bắt sau ngay sau đấy.

Nhưng có điều gì đó không đúng lắm..

Sau khi khống chế hai tay anh, tay nó lại chen vào áo anh, bắt đầu sờ soạng.

- Này, thằng khố- ..ưm hưm..

Anh Duy mở to mắt trước cái cưỡng hôn của nó. Nó cắn nhẹ vào môi dưới, mút mát lấy lưỡi anh. Hoàn toàn kéo anh vào mộng mị khi môi lưỡi và chạm. Cảm giác ngộp thở từ nụ hôn nồng nhiệt đó khiến anh khó hô hấp. Bàn tay lúc này đã chạm vào ngực, xoa nhẹ vào hai điểm hồng.

- Anh biết không, tôi đã luôn muốn chạm vào anh kể từ lần đầu hai ta gặp mặt đấy, người đẹp.

Nó nói trong khi tay kéo quần anh xuống. Nhìn nửa thân dưới không còn gì che đậy khiến nó khẽ nuốt nước bọt.

Miệng hé đến ngậm vào đầu dương vật, tay cũng không rảnh mà tuốt lên xuống. Sự nhạy cảm của cơ thể khiến Anh Duy đỏ mặt. Nhưng anh vẫn loay hoay với thứ đang cố định tay mình.

Nhưng Đăng Dương không cho phép người đẹp rời sự chú ý khỏi nó. Nó thẳng tay xé rách chiếc áo anh mặc. Lưỡi liếm vào đầu ngực đã dựng lên, không báo trước cắn phập một miếng.

Đổi lại là tiếng rên la của người kia. Anh Duy càng hoảng loạn trong đầu óc. Anh không hiểu điều gì đang xảy đến với mình.

- Bắt tôi..ah..cậu muốn gì..?

- Muốn chơi anh.

Tay nó chạm nhẹ vào cửa huyệt phía dưới, nở nụ cười đểu cáng chưa từng có. Rồi đẩy cả hai ngón vào.

Anh Duy ngửa cổ, thở dốc. Các cơ co thắt lại khi nhận thấy cơ thể có phần không ổn. Anh muốn vùng ra ngay, nhưng cái còng tay chết tiệt đó cứ giữ tay anh.

Anh hoang mang, vốn dĩ mọi chuyện đâu phát triển theo hướng này. Thằng nhóc này sao lại hứng lên đúng lúc thế.

Mà càng phản kháng anh càng thấy tay nó chọc ngoáy nhanh hơn, nó như muốn cào rách thịt mềm ở bên trong.

Đổi lại là những tiếng nức nở kiềm nén. Anh Duy cắn chặt môi, bật cả máu. Hai chân run rẩy, hoàn toàn không chống đỡ nổi trọng lượng cơ thể.

Nhưng màn dạo đầu vẫn chưa kết thúc.

Đăng Dương tóm lấy dương vật nhạy cảm đã ngóc đầu lên. Tay vuốt ve và tiếp tục làm việc nãy giờ mình bỏ quên.

Thứ đó căng cứng làm anh khó chịu. Nhưng cũng có chút sung sướng. Thế quái nào bàn tay của thằng nhóc đó lại khiến anh phải bật môi mà rên rỉ.

Và đương lúc cao trào, tay nó thít lại, ngăn không cho anh bắn.

- N-này này..ức..

Đăng Dương vui vẻ thưởng thức trước biểu cảm khốn khổ của người kia. Gương mặt trắng bệch cùng khoé môi rỉ máu khiến nó hưng phấn.

Nhịn nữa thì liệt dương.

Nhanh chóng giải phóng thứ đã trướng đau của mình, nó tóm chặt eo người dưới thân, một phát hết cả vào trong.

Bị đâm bất ngờ khiến Anh Duy hét lên, nó như tận sâu vào ruột, kích thước còn khiến anh hoảng sợ. Giật nảy lên rồi bắn ra, dịch trắng bám đầy trên bụng.

- Agh..thằng chó..ah!

Câu chửi bị ngăn trở khi nó xoay người anh lại, ép ngực anh vào mặt bàn, thúc sâu tiếp vào trong. Sợi lý trí cuối cùng trong anh đứt đoạn, đầu khấc đó liên tục chèn ép điểm nhạy cảm khiến anh không kiểm soát nổi bản thân, chỉ có thể nấc lên trước tốc độ của nó.

Bụng đau dữ dội, cảm giác quặn thắt từ ruột, còn cả thứ đằng sau cứ đâm chọt khiến thần kinh anh khó tiếp nhận.

Đầu óc trắng trơn, hoàn toàn không còn biết gì nữa.

Tấm lưng trần bị cắn đến đỏ ửng, những vết răng sâu hoắm như muốn cắn nát thịt mềm. Bả vai run lên khi Đăng Dương rúc vào hõm cổ, cắn vào vùng da nhạy cảm.

- Ah..đau..

- Chó cắn thì phải đau rồi.

Nó vỗ lên mông anh khi nói câu đó. Và phía dưới vẫn ra vào những cú như trời giáng. Người phía dưới chỉ có thể nương theo nó, hoàn toàn không có cơ hội phản kháng.

Chửi rủa, cầu xin, hay thậm chí là lăng mạ nó, Đăng Dương vẫn đâm vào trong, càng lúc càng điên cuồng.

- Cái lỗ dưới này của anh ngậm chặt tôi không buông thì tôi rút ra kiểu gì?

Nó vươn tay lên phía trước, bóp lấy cằm anh, xoay ngược về sau. Ánh mắt đầy phẫn uất đó nhìn nó, nước mắt cứ rơi xuống liên tục. Nhận thấy người kia lại định mở miệng chửi mắng nó.

- Shhh, - Nó bịt chặt miệng anh, răng cắn vào bả vai - Nói nữa thì thằng chó này sẽ cắn anh đau đấy, Anh Duy.

Anh Duy vẫn cố vùng vẫy, nhưng tay nó cứ như giam hãm cơ thể anh, trước khi bị nó đưa đến nơi khác, anh vẫn cảm thấy bụng mình căng phồng vì tinh dịch ở bên trong.

Kéo anh ngồi lên người mình, tay ấn chặt eo. Từ đầu đến cuối, nó chưa từng rút dương vật ra khỏi anh.

- S-sâu..ah..đừng làm nữa..

- Đã bảo là đừng nói rồi mà.

Nó siết chặt, ấn tiếp côn thịt vào bên trong. Anh Duy giật nảy, dịch trắng bắn ra trên bụng nó. Huyệt đạo phía dưới bỏng rát, anh cảm thấy nó như sắp rách tới nơi nhưng thằng nhóc này vẫn đâm rút không ngừng.

Cơ thể không còn sức nữa, ngã gục vào nó. Anh Duy xuôi theo, giờ anh còn chẳng biết nó sẽ ở bên trong anh bao lâu nữa.

---

Mái tóc ướt nước được lau qua.

Nó đánh mắt về phía người còn nằm ở sofa, mắt nhắm nghiền. Anh Duy đã ngủ rồi, cổ tay ma sát quá lâu đỏ ửng lên, nhưng nó đã bôi thuốc qua, hy vọng sẽ đỡ.

Cả lỗ nhỏ phía bên dưới nữa. Khi nó rút ra vào hiệp cuối, có chút tơ máu theo tinh dịch trào ra ngoài. Chắc có lẽ là anh đau lắm, nó thầm nghĩ.

Người đẹp đã dùng cả đêm phục vụ nó, nó nghĩ bản thân nên bù đắp cho anh, tay mở điện thoại và gọi vào một số nào đó trong danh bạ.

- Gửi 2000 vào tài khoản của D131, thêm cho anh ấy 1000 tiền tip nữa.

- [ Ồ, anh ta đâu hoàn thành nhiệm vụ, cậu chắc sẽ gửi cho anh ta chứ? ]

Đăng Dương cười khẩy, nó tiến đến, xoa nhẹ vào mái tóc người đang ngủ.

- Không sao, anh ấy đã phục vụ tôi rất tốt.

---

Không biết cậu có hài lòng không?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro