v

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Gửi tới Handy-chan, chúc cậu có một trải nghiệm vui vẻ.

---

Đăng Dương ngồi im trên ghế, hoàn toàn không dám cử động, nó sợ sẽ làm người bên cạnh thức giấc.

Một bữa tiệc sinh nhật của nó, nhưng trung tâm thì lại là mấy người anh em đang hú hét với dàn loa ở nhà nó.

Còn bản thân thì lại lặng yên, cam tâm làm gối dựa cho người khác. À mà phải nói là nó tự nguyện thì đúng hơn.

Thanh Pháp cười cười, em khúc khích trước tư thế bất động đó, nổi hứng muốn trêu nó một chút.

- Ơ, Dương không hát à? Này sinh nhật Dương mà Dương im thế?

Tay khều khều người anh, em hỏi. Còn Đăng Dương hơi cuống, đưa tay không có đầu người kia tưạ xua đi, tỏ ý không muốn.

Em không nói nữa, có lẽ nên giúp cho ông anh ế này có khoảnh khắc ở bên người anh thích.

Nhưng Thanh Pháp thỉnh thoảng vẫn ngoái lại, nhìn Đăng Dương chăm chú ngắm nghía gương mặt đàn anh.

Anh Duy uống hơi quá chén, lại thêm lịch trình dày đặc khiến người có thể coi là bợm nhậu như anh gục ngủ ngon lành bên vai nó. Hoàn toàn chẳng biết gì.

Anh còn chẳng biết trái tim cậu em kia đập liên hồi vì anh nữa cơ mà.

Hoặc cũng có thể anh giả vờ không biết

---

Bữa tiệc kết thúc, giờ chỉ còn lại 3 người. Đăng Dương, Trung Thành và Anh Duy.

Vốn dĩ hắn sẽ đưa anh về, nhưng đột nhiên có việc gấp, trợ lý gọi hắn đi. Thế là nó bắt buộc phải cho anh ở nhờ một đêm tại nhà nó.

- Xin lỗi Dương, anh Duy đang say, em cho anh ở nhờ tối nay nhé? Để anh một mình ở nhà anh, anh không yên tâm.

Và Đăng Dương hôm nay chính thức là được crush ngủ tại nhà qua đêm.

Nó nhìn anh, người đang ngây ngất ngồi ở ghế sofa. Anh chớp chớp mắt, ôm cái gối vào lòng. Đúng là người say, làm gì trong cũng ngốc.

- Anh cứ ngồi im đi, đ-đừng đứng lên.

Vội vàng đỡ con người đang có dấu hiệu ngả nghiêng vào lòng mình. Đăng Dương nhanh chóng giữ khoảng cách, thích thì thích nhưng không được lợi dụng. Đặc biệt là lúc người ta say.

- Anh có quà..chưa tặng Dương..

Anh Duy mếu máo, mắt long lanh nước nhìn nó. Giọng nói có chút hờn dỗi, môi chu chu về trước. Anh lục trong túi áo trong, tìm sợi dây chuyền bản thân mua tặng nó.

Nhưng tìm mãi chẳng thấy.

Đăng Dương quan sát vẻ mặt anh. Từ mếu thế nào đã khóc rồi. Nó không biết bản thân làm gì sai, chỉ biết cuống quýt hỏi han, dỗ dành.

- Anh sao vậy, sao lại khóc?

- A-anh quên quà..anh xin lỗi Dương..hức..

Ra là thế.

Đăng Dương thở phào, nó xua tay, nói anh mai đưa nó cũng không sao. Nó toan đi thì anh lại níu vào góc áo nó.

- Anh..có phải.. - Anh Duy ngập ngừng - anh chưa đủ tốt..nên em không thích anh không?

Nó tưởng mình nghe nhầm.

Quay lại và thấy anh vẫn nhìn nó, đồng tử phản chiếu chỉ mỗi bóng hình nó. Anh Duy đánh bạo, quàng tay qua cổ nó kéo về phía mình.

- Quà sinh nhật để mai thì không được, anh bù cho em cái khác nhé?

---

Sau câu nói của anh, mọi việc diễn ra đều nhanh chóng. Thậm chí đầu Anh Duy bị xoay mòng mòng còn chẳng nhớ gì.

Nó đẩy anh lên giường, cuốn anh vào nụ hôn của nó. Đưa lưỡi lướt vòng quanh khoang miệng, răng cắn nhẹ vào môi dưới.

Nó bắt lấy lưỡi anh, mút mát. Sức nóng từ cơ thể của Anh Duy càng làm nó hưng phấn. Nước bọt rỉ ra, qua khoé miệng chảy dần xuống xương hàm và cổ.

Tay nhanh nhẹn cởi áo sơ mi của anh, đầu ngón tay lướt trên da thịt của vị anh lớn.

Anh Duy rên rỉ giữa nụ hôn nồng nàn và bàn tay nghịch ngợm của nó. Ngắt vào đầu ngực, tay day và nhéo đến đỏ ửng.

Anh vừa khó chịu vừa đau. Cảm giác ham muốn không được thoả mãn càng làm tinh thần bứt rứt.

Rõ ràng là muốn được chạm vào nhiều hơn, vậy mà nó cứ chỉ sử dụng tay, môi vẫn cứ ép anh đến ngộp thở.

- Dương..

Giữa nụ hôn vẫn nghe thấy tiếng anh, nó mới dừng lại, dời xa đôi môi bị nó hôn cho sưng đỏ. Từ từ trượt xuống phần ngực. Ngậm một bên vào miệng, mút và liếm ướt đẫm một phần.

Hai bên đều được chăm sóc tận tình làm chủ nhân nó hứng đến điên. Anh Duy ưỡn ngực, càng làm miệng nó cạ vào đầu ngực nhiều hơn.

- Cho anh.. Dương..nhanh lên..

Rất vui lòng nghe theo yêu cầu này.

Đăng Dương buông đầu ngực anh, tay ngậm vào miệng và liếm cho đủ rồi nhả ra. Tay nhanh chóng kéo phăng lớp quần âu vướng víu, tiến vào cửa huyệt. Từng ngón được đưa vào, xâm nhập cái miệng háu ăn.

- Anh Duy dâm thật đấy, mút hai ngón tay em không buông luôn này.

- Dương đừng nói..

Mặt đỏ bừng vì rượu và tình, anh thỏ thẻ. Nhìn tên nhóc nhỏ tuổi hơn thích thú trước phản ứng ngại ngùng của mình càng làm anh xấu hổ.

Đăng Dương cũng không trêu đùa anh nữa, tay gấp rút nới lỏng để giải phóng cho dương vật đã trướng đau bên dưới.

Vô tình đẩy sâu và chạm vào một điểm gồ lên. Anh Duy giật mình, mới nãy còn mê man mà giờ anh đã thút thít nhìn nó.

Cự vật run rẩy khi nó cứ tò mò ấn vào điểm mẫn cảm.

- Ra là anh thích chỗ này à?

- Ức..không phải..

Phản ứng là đúng rồi mà còn chối.

Nó thầm nghĩ, tay vẫn miết vào đó, đổi lại là biểu cảm khốn khổ nhưng cũng dâm tục của anh.

Anh Duy nảy người lên, bắn ra. Tinh dịch trượt dài trên cơ bụng được Đăng Dương quệt qua và nếm thử một chút, mùi vị cũng không tệ.

Anh đỏ cả mắt trước hành động này, tay vô thức bám vào lớp ga giường và vò nó nhăn nhúm. Hông nhấc lên lùi về sau né tránh.

- Đừng chạy chứ, anh Duy.

Nó tóm lấy cổ chân anh lôi ngược về sau. Tay ấn cố định anh xuống giường, chuẩn bị giải phóng con quái vật đang biểu tình phía dưới.

Thú thật nó cũng hứng lắm khi trải qua màn dạo đầu với anh. Cách cư xử đầy e thẹn khi nằm trên giường của anh càng làm nó muốn nổ não.

- Em vào nhé, đau thì cắn vào vai em.

Đăng Dương đỡ người anh, nhẹ nhàng ôm vào lòng, nó không muốn người nó yêu phải đau. Thế nên nó vỗ về, tay xoa xoa lưng anh khi nhận thấy anh rùng mình vì sự di chuyển của nó.

- Hức..agh..

Anh Duy nức nở trong vòng tay nó. Tay anh cào cấu đằng sau, não bộ thực sự căng thẳng khi nó chậm rãi để dương vật mở tìm lối vào ở trong anh.

Dù được báo trước nhưng khi nó nắc hông, đâm rút và giã vào trong vẫn khiến anh không kiểm soát được ngôn ngữ của mình.

Miệng dù không muốn làm nó đau cũng chỉ có thể cắn xuống bả vai đối phương, cơ thể nhấp nhô trên côn thịt lớn. Anh Duy hoàn toàn hoà vào cuộc hoan lạc, miệng phóng túng mà cứ rên rỉ.

Bấu sâu những đầu ngón tay làm làn da hằn đỏ từng vết, Đăng Dương khẽ gầm lên, trực tiếp bắn vào bên trong anh.

Từ từ hạ người anh xuống tấm nệm, tay chạm nhẹ vào má rồi lướt lên phía trên. Mái tóc được vuốt ngược, nó cúi xuống, hôn nhẹ vào trán.

Sau đó là trượt dần xuống vai, tiếp tục đánh dấu trên cơ thể anh. Những vết hoan ái đặc trưng rải đầy ở cổ và xương quai xanh.

- Dương..

Cảm nhận bàn tay của nó nâng cao chân anh, vác lên vai. Tầm nhìn thay đổi khiến Đăng Dương rục rịch muốn tiếp tục. Nó ghé miệng, cắn vào phần đùi non mềm mịn ở bên trong.

- Em làm tiếp nhé?

Đợi đến khi Anh Duy gật đầu.

Đôi chân dài nhợt nhạt đó được nó vác đều trên vai, kéo anh vào vòng luân động khác.

- Ah..ưm..

Anh Duy nỉ non trong khi nó thâm nhập sâu hơn vào vách thịt. Ma sát giữa dương vật khiến anh giật nảy, cự vật lần nữa bắn ra.

- Ức..Dương..anh ra.. đ-đừng làm..aa..

Khóc thét khi đầu khấc cứ nhằm điểm mẫn cảm mà đâm chọt, anh vừa khóc vừa đẩy nó ra. Cảm giác khi bắn xong lại tiếp tục bị chạm vào làm anh khó chịu.

Nó vuốt ve gương mặt anh, cúi xuống và liếm đi giọt nước mắt trực rơi khỏi khoé mắt anh. Miệng an ủi, nhưng phía dưới vẫn cứ giã mạnh vào trong.

Nhấc người anh, để khuôn ngực nóng của người nọ dựa vào ngực mình. Đăng Dương rúc vào hõm cổ anh mà tiếp tục cắn mút.

Từng dấu răng đỏ lên trên làn da trắng hồng. Những vết răng mới thay thế cho vết răng cũ chồng chéo và chi chít trên bờ vai anh.

- Hức..không cắn..agh..

- Ngoan nào.

Nó vỗ về Anh Duy, phía dưới gấp rút ra vào để nhanh chóng cho anh nghỉ ngơi. Đến khi bắn vào trong anh, nó khẽ hôn gò má, tay miết vào eo.

- Em yêu anh, Anh Duy.

---

Có ai tóm tắt cho mình biết vụ gì xảy ra với dương gần đây được không, huhu😞

Có thể nếu nghiêm trọng quá mình sẽ tạm thời không đăng domicpad một thời gian trong khi chờ phía liên quan làm rõ vấn đề.

Khi đó sẽ tập trung vào allpad thôi á🥹



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro